Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào trong nhà, tay cầm điện thoại muốn liên lạc với đàn em nhưng tất cả đều không được

- mẹ nó dám không nghe, cả đám bọn mày cứ chờ đó

Anh từ đằng sau đặt tay lên vai Cậu

- tao đoán mày vẫn chưa ăn nhưng hóa chó chạy về nhà cũ phải không

Cậu nghe ra được hàm ý liền cọc

- mày biết chuyện này...tao không để yên đâu

Cậu muốn nhào đến đánh thì nhanh chóng bị Anh khóa tay

- được rồi vào ăn sáng đi, ăn cháo ấm bụng

Cậu cười khẩy

- mày mà cũng tốt thế à, bỏ gì vào rồi

Anh nhún vai

- ăn thì ăn không thì đổ đi, dù sao người chết đói cũng không phải tao

Cậu ngồi ăn còn Anh vẫn đang làm việc, được khoảng 15p đang ngồi ăn thì Cậu bắt đầu gãi

- ngứa quá...mẹ kiếp lại bị chơi một vố

Cậu tiến đến gần, nắm cổ áo Hắn tra hỏi

- mày cho thứ gì vào trong cháo

Anh nhìn thấy tay Cậu nổi mẫn đỏ cũng ngạc nhiên

- gì vậy...tay mày...tao không bỏ thứ gì vào hết... Không lẽ là tiêu?

Cậu tức giận nhưng bây giờ đã bắt đầu choáng

- tiêu? Mày... tao...chết tiệt... nhức đầu quá

Cậu loạng choạng trực tiếp ngã vào người Hắn, thở dốc

- khó thở quá...ha...ha

Hắn lập tức nhận ra được tình hình liền đưa Cậu đến bệnh viện

- không phải chứ, tao không cố ý đâu

Cậu nằm trên giường đang truyền nước, còn Hắn đang bị ánh mắt phán xét của bác sĩ dò hỏi

- bạn của cậu bị dị ứng với tiêu, cậu không biết sao, cũng may chỉ là một ít trong cháo nếu không có chuyện rồi

Quản gia lập tức hốt hoảng chạy đến, lập tức một cú đấm yêu thương vào bụng Anh

- cậu chủ à, người ta chỉ mới ở nhà mình chưa được 1 ngày đâu

Cậu dần dần lấy lại được ý thức, việc đầu tiên là... lao thẳng đến đấm cho Hắn vài cú

- một bữa sáng đã muốn lấy mạng tao, thằng chó tao đã xem thường mày rồi

Lần này Hắn không phản khán mà chỉ phòng thủ

- ai mà biết mày bị dị ứng với mấy hạt tiêu bé xíu chứ, tao không cố ý thật đấy,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro