13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện đã là 6 tiếng cấp cứu rồi nhưng khoang phòng ấy chỉ nhận lại là tiếng đèn nháy cấp cứu tiếng dao kéo mổ bên trong bên ngoài là sự tĩnh lặng hoà với tiếng khóc của hắn đang quỳ trước cửa phòng cấp cứu
Hắn chỉ bất lực nhìn bản thân mình vô dụng kinh khủng sao lại để người thương của mình ra nông nỗi này cơ chứ hắn tự dằn vặt quỳ trước cửa phòng vì đau vì đớn tại sao hắn lại không bảo vệ được chứ
Hắn quỳ từ lúc cạu được đưa vào đến lúc tiếng đèn cấp cứu tắt hàng loạt bác sĩ đi ra với ánh mắt thất thần bàn tay toàn máu có người còn đứng không vững họ đỡ hắn ghế lấy cho hắn 1 cốc nước
1 cô y tá bước lên cúi đầu xin lỗi hắn hàng loạt bác sĩ cũng cúi đầu xin lỗi . Hắn nhận thức được chuyện gì xảy ra rồi nước mắt hắn rơi rất nhiều hắn đau không thể khóc nổi đôi mắt lưng tròng nước mắt rơi tách tách hắn khuỵ xuống đất đau đớn các bác sĩ chỉ có thể đỡ hắn dậy và thông báo tình hình

"Chúng tôi đã cố gắng"

"Cậu ấy vẫn sống nhưng"

"Nhưng sao em ấy làm sao"

Hắn nghe từ vẫn sống mà đứng phắt dậy túm lấy bác sĩ tay hắn bấu chặt lấy vai bác sĩ mà hỏi dồn dập

"Cơ thể rất yếu thời gian tỉnh có lẽ rất lâu nếu 2 tuần vẫn chưa tỉnh tôi e phải rút máy thở"

Hắn chua xót đi vào phòng trên người cậu toàn là dây truyền nước máy thở oxi làn da trắng hồng ấy giờ đã trắng bệch tay chân toàn ống truyền nước hắn đi tới nắm chặt tay em mà gục xuống hắn cứ ngồi như vậy cho tới tối muộn ngủ lúc nào không hay
Tới tối ba mẹ hắn vào thăm cậu có ngỏ í bảo hắn về nhưng hắn không chịu họ cũng đành đi về mà để lại hắn ở đấy từ trưa tới giờ chẳng ăn gì hắn vẫn ngồi thất thần bên cậu tay cứ mân mê đôi nay nhỏ kia mãi hôm nay bàn tay ấy lạnh ngắt hắn cố sưởi ấm nhưng sao lại lạnh hơn như này
Khuya lắm rồi hắn mệt mà lên giường ngủ cùng cậu chiếc giường này to lắm to bằng ở nhà cậu và hắn hay nằm nhưng sao hôm nay nó bi đát đến thế hắn nằm lên cánh tay cậu co ro ngủ mặt rúc vào ngực cậu mà lấy hơi ấm

-3h sáng-

"ưm....ui cha"

Cậu lơ ma lơ mơ tỉnh dậy đầu đau như búa bổ cơ thể đau kinh khủng cậu ngó xuống mới thấy mình đang trong viện dây truyền kim tiêm chằng chịt trên tay trên miệng còn có máy thở cậu thấy nặng quá mà quay sang nhìn thì thấy hắn đang ngủ hình như còn đang khóc hay sao ấy hàng mi ướt nhẹp mắt sưng húp lên chân co lên vì lạnh cậu khẽ vỗ vào má lay hắn dậy chứ cậu đau quá

"Gem ơi Gem"

"ưm...huh...ưm"

"Dậy đi anh"

Hắn hé mở đôi mắt nặng trĩu thấy cậu đang lay mình liền bật dậy như không tin được còn chưa tới 1 tuần cậu đã tỉnh hắn mắt nhắm mở chạy đi gọi y tá ầm hết cái tầng bệnh viện

"Y tá đâu nhanh lên y tá"

Cô y tá cũng vội vàng chạy vào kiểm tra sức khoẻ cho cậu rồi cũng rút bớt ống tiêm với máy thở ra cô đưa cho cậu viên thuốc giảm đau rồi kêu hắn đi mua đồ ăn cho cậu

"Ăn no rồi hẵng uống em nhé"

"Dạ chị"

Hắn chạy ra mua cho em cốc cháo thịt còn nóng nguyên rồi chạy lên đưa cho em ăn hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bón em từng muỗng một em cũng ngoan ngoãn mà ngồi im ăn hết ăn xong hắn cất bát nhẹ nhàng lau miệng xinh rồi đưa thuốc em uống

"hic...hic...anh tưởng em sẽ bỏ anh"

"Sao lại khóc nhè rồi"

Hắn lại rúc vào bụng em khóc ầm lên ăn vạ vừa ốm dậy lại phải dỗ nhóc bự này em bật cười khanh khách làm vết mổ bị tác động liền nhăn mặt như mèo con hắn ngẩng lên thấy thế thì hôn cái chụt vào miệng nhỏ kia

"Đi ngủ khuya rồi"

"Em chẳng ngủ nổi nữa"

Hắn bóp 2 cái má mềm kia rồi lên giường đắp mền ngủ em thì chẳng ngủ được mà hắn đã ôm em ngủ 1 mạch tới trưa hôm sau rồi.Gần chiều hôm sau ba mẹ hắn cũng mang 2 đứa nhỏ lên thăm cậu thì thấy câui tỉnh rồi hắn còn đang ân cần bón cháo cho cậu mẹ hắn thấy thế thì mừng phát khóc đi tới ôm chặm lấy cậu vào lòng mà xoa đầu

"2 đứa nhóc nó nhớ con lắm"

Cậu chìa tay ra đón 2 đứa nhỏ thấy chúng cứ nhìn chặm cậu miệng cứ chúm chím cậu thơm má mỗi đứa 1 phát định cho 2 đứa măm măm vì cả hôm qua hôm kia 2 đứa uống sữa ngoài thì lại nhận được cặp mắt như hổ đói của chồng mình nên chả đam vén áo lên . Thấy thế mẹ hắn đành lên tiếng

"Gem cất mắt đi con"

"Mẹ với ba về chuẩn bị đồ nha tối mẹ lên"

"À dạ con chào ba mẹ ạ"

Cậu vén áo mình lên thì đứa Bin nó tu tì tì còn thằng cu Kin thì đưa cho Gem bế hắn thấy mình phải nhường sữa cho 2 thằng con thì thủ thì với thằng nhóc trên tay

"Hazzi đáng lẽ tụi mày phải nhường bố mới đúng"

"B..le...bre"

Nhóc phun mưa ngay vào mặt ông bố hờn dỗi kia

"Gem đưa nhóc kin đây anh bế Bin đi"

Cậu đón nhóc từ tay anh rồi cho măm nốt anh đứng ngoài cửa thì cứ nuốt nước bọt ừng ừng từ khi vợ đẻ có ngày nào là không tranh sữa của con đâu anh thề từ bé tới giờ chưa bao giờ thích uống sữa nhưng lớn lên thì khác nha

"Vợ ơi anh cũng muốn uống sữa"

"Au anh ra tạp hoá mua đi em cũng muốn uống"

"Khôngg sữa em cơ đi nà vợ"

"Không được của con đấy"

Hắn cứ tiếnn tới mà rúc luôn trong lòng cậu miệng cứ năn nỉ mãi cuối cùng thì cũng được cậu nằm trên giường còn hắn thì đè lên hắn đè mà tu cho bằng cạn cậu cũng kệ mà nằm coi điện thoại bỗng dưng hắn cắn mạnh 1 phát làm cậu điếng hết người

"Đau Gem sau em không cho anh nữa đâu"

"Ơ đừng mà"

Huhu hqua ai đi fmt không vậy trời tui ở nhà coi ké mà tui cũng khóc lên xuống kiểu hạnh phúc vl ấy năm sau mà có chắc chắn phải đi phải đi phải đi zaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro