31. Hiểu lầm tiêu biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mà mình cảm thấy vụn vỡ thật nhiều, mình sẽ chẳng làm gì ngoài việc thẩn thờ trong vô vọng.

Và rồi có người đến, yêu lấy mình, bao dung cả những mảnh vụn vỡ không hoàn hảo kia.

Tình yêu tuyệt vời như thế đó."

Trở về phòng, Tiêu Chiến kiểm tra điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ, là của Vương Nhất Bác. Dường như gọi cho cậu không được nên hắn sốt ruột, lại gửi đi một tin nhắn.

W : Ba em đang ở nhà à?

Tiêu Tiêu : Ừm.

W : Em ra ngoài được không? Anh cúp tiết nên không dám vào, sợ ba hỏi quá à.

Tiêu Tiêu : Anh đang ở đâu?

W : Đang ở trước nhà em.

Tiêu Tiêu : Đợi em một xíu.

W : Bên ngoài trời hơi lạnh, nhớ mặc ấm.

Không đến năm phút, Tiêu Chiến thay đồ xong chạy lạch bạch xuống cầu thang, ba Tiêu nhìn thấy cậu vội vàng liền chặn hỏi.

. Không phải nói lười biếng không muốn đi ra ngoài sao?

. Con đến phòng tranh mà một chút.

. Để ba đưa con đi.

. Không cần đâu ba, con có thể tự đi mà.

. Vậy ... có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho ba ngay biết không?

. Con biết rồi ạ.

Thay giày xong, Tiêu Chiến mở cửa chạy ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy bóng dáng cậu chạy băng qua sân thẳng về phía cổng liền lên xe chờ sẵn, đợi cậu ra ngoài liền đem mũ bảo hiểm đội lên sau đó liền chạy đi.

Mặc dù đang là buổi trưa nhưng không có nắng gắt, gió còn thổi quét có chút lạnh. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, hai tay cho vào túi áo của hắn, ấm sực.

. Nhất Bác, chẳng phải anh nói hôm nay không gặp nhau sao?

. Anh nói như vậy khi nào?

. Thì ... hôm qua anh nói đừng đến công viên nữa mà.

. Trời chuyển lạnh rồi, ngồi ngoài đó em cứ run cầm cập.

. Vậy bây giờ chúng ta đi đến phòng tranh sao?

. Nghĩ cũng đừng nghĩ.

. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?

. Anh dẫn em đi thuê phòng.

. A???

Vương Nhất Bác thật sự đã dẫn Tiêu Chiến đi thuê phòng nhưng người hắn còn mặc đồng phục cao trung, còn không mang theo căn cước nên đi mấy chỗ đều không thuê được.

Nhìn cậu ngồi trên xe đang cười đến sắp té, hắn thật sự bực bội, mái đầu luôn được chải chuốt cũng bị vò đến rối.

. Nhất Bác, em có thể đến nhà anh không?

. Được, có chút xa, có lẽ ngày mai cũng không về được.

. Xa như vậy?

. Cũng không xa như vậy, chỉ là em đến nhà anh rồi đương nhiên anh sẽ không để em về. Bắt em ở lại làm cô dâu nhỏ của anh, buổi tối phải cùng anh động phòng.

. Ừm, vậy ngày mai anh định cúp học nữa à?

. Thỏ Thỏ, em get vào trọng điểm có được không?

Mãi đến lúc Vương Nhất Bác lái xe đi, Tiêu Chiến vẫn cười chưa dứt.

Tình yêu thật kỳ diệu, chỉ cần nhìn thấy người ấy, mọi suy nghĩ lộn xộn, kể cả tâm trạng nặng nề ngàn cân cũng bay biến đâu mất.

Quả thực nhà Vương Nhất Bác có chút xa, khi hai người đến nơi đã sắp ba giờ chiều. Trong nhà không có ai, theo lời hắn nói thì mẹ Vương và anh hai đã đi làm rồi, có thể buổi tối cũng không trở về, nếu có trở về cũng sẽ không để ý sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

Bởi vì buổi trưa ăn không được ngon miệng, hiện tại Vương Nhất Bác có chút đói, hắn lục tủ lạnh tìm cái gì đó ăn tạm, còn đưa cho Tiêu Chiến một lon coca.

Phòng của Vương Nhất Bác nằm ở ngay tầng dưới, bên cạnh là cửa sau dẫn ra vườn hoa, bên trên là một giàn dây leo xanh mướt, không có hoa cũng không có quả, Tiêu Chiến cũng không biết tên.

Đợi luộc xong mấy quả trứng gà, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến vào phòng của mình. Bởi vì đã lâu không trở về, phòng ở tuy sạch sẽ nhưng chẳng còn chút mùi vị nào cả. Trong phòng có một cái cửa sổ sát đất nhìn ra vườn, bên cạnh còn có một chiếc ghế bệt hình quả bơ to bự, hắn nửa ngồi nửa nằm lên ghế rồi kéo cậu vào lòng mình, hai người như lọt thỏm vào quả bơ, cảm giác có chút mềm mại.

. Em có đói bụng không?

. Không đói.

. Vậy có muốn ăn không? Anh bóc vỏ cho em nhé?

. Ừm.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên quả bơ, còn bản thân thì ngồi dưới thảm bóc vỏ trứng gà. Hai hàng lông mi dài hơi cụp xuống, vẻ mặt chăm chú làm gì đó của hắn làm cậu có chút nhịn không được muốn hôn lên.

. Nhất Bác.

. Hửm???

. Em muốn hôn anh.

. Cái gì?

. Em muốn hôn anh.

. Vậy thì đợi anh nói xong chuyện này, lúc đó nếu em còn muốn hôn anh thì cứ hôn có được không?

. Chuyện đó quan trọng lắm sao?

. Quan trọng.

. Ừm.

. Bệnh của em ... bác sĩ nói thế nào?

. Uống thuốc sẽ ổn thôi.

. Thuốc kia có tác dụng phụ không?

. Có, thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ lung tung hoặc xuất hiện ảo giác gì đó. Nhưng em không biết là do bản thân em hay là do tác dụng phụ của thuốc nữa, em thật sự đã suy nghĩ mấy chuyện rất tiêu cực.

. Nghĩ cái gì?

. Em cảm thấy từ khi xảy ra chuyện ở sân bay anh hơi khác một chút.

. Khác gì hả trời?

. Thì là ... không nói chuyện với em, còn không muốn gặp em, nói chung là ... em cảm thấy giống như anh muốn chia tay vậy.

. Cho nên em mới đăng cái gì mà ra đường đánh rơi sự yêu đời gì đó?

. Cái đó ... chỉ là đăng vu vơ mà thôi.

Không hiểu tại sao Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ, cậu cầm lấy quả trứng gà đã được Vương Nhất Bác bóc vỏ xong, cúi đầu im lặng ăn. Còn hắn thì đơ ra mất mấy giây, thật sự lúc nhìn dòng trạng thái kia, hắn còn tưởng cậu đi đâu đó!!!!!

Tư duy của Omega và Alpha khác nhau một trời một vực, trước đây Vương Nhất Bác đã từng đọc qua dòng tương tự thế này trong sách giáo dục giới tính, bây giờ chính mình đã được kiểm chứng.

Cảm thấy có chút vi diệu.

Như đã hiểu rõ, Vương Nhất Bác không gấp gáp như ban đầu nữa, hắn bóc một quả trứng cho chính mình, đợi sau khi hai người ăn hết bốn năm quả trứng luộc lòng đào, lại uống cạn một lon coca mới tiếp tục vấn đề.

Bởi vì trời lạnh nên Tiêu Chiến mặc quần áo rất dày, Vương Nhất Bác lột hai ba lần mới đem cậu tha lên giường. Cả hai trần trụi quấn lấy nhau bên dưới chiếc chăn bông ấm áp, hắn vừa ôn nhu vừa cường ngạnh đem cậu đánh dấu tạm thời một lần nữa.

Tuyến thể sần sùi bị cắn xuống, tin tức tố của Vương Nhất Bác chảy vào trong cơ thể, giống như lần đầu, lại không giống lần đầu, Tiêu Chiến có chút sợ hãi, lại có chút vui vẻ.

. Thỏ Thỏ, sao em luôn nghĩ là anh muốn chia tay với em vậy?

. Bởi vì ... vì Vương Nhất Bác là một Alpha quá tốt đẹp.

. Vậy em có nghĩ cách để giữ anh lại không?

. Có.

. Cách gì?

. Để cho anh ... cho anh làm.

. Tầm bậy.

Lúc này Tiêu Chiến không có thời gian trả lời nữa, cậu nằm co quắp trong lòng Vương Nhất Bác, bị hắn liếm láp tuyến thể đến nhịn không được mà rên rỉ. Hắn lật người cậu lại quỳ gối trên giường, dùng cặp mông lớn mềm mại của cậu kẹp lấy dương vật của chính mình, bắt đầu cử động thắt lưng.

May mà Tiêu Chiến có một cặp mông lớn, kẹp Vương Nhất Bác sướng đến bắn.

. Thật là muốn mạng mà, cứ đà này có lẽ anh không thể nhịn được đến sinh nhật em mất thôi.

. Sinh nhật em thì làm sao?

. Làm em.

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác lại nghĩ mình đã quá kích động rồi, khoảng thời gian này cậu khá là nhạy cảm, hắn đã cố gắng nhịn không dám nói bừa nhiều ngày như vậy, hiện tại liền thành công cốc.

. Anh không nói gì làm em kích thích chứ?

. Chuyện kích thích hơn cũng đã làm rồi, bây giờ mới sợ?

. Em ... anh ... chỉ là ... chỉ là đánh dấu tạm thời đã hết rồi, anh nhịn không được muốn cắn cắn thêm một cái. Nhưng lại sợ em chịu không được, lại nghĩ em vẫn còn lưu luyến cái tên Nguỵ Nhược Lai kia.

. A???

. Thỏ Thỏ, anh thật sự rất khó chịu.

. Cho nên mới nói không cần đến công viên gặp nhau nữa?

. Cái gì mà không gặp, chỗ đó quá lạnh, không thích hợp.

. Vậy sao em nói đến phòng tranh anh cũng không cho?

. Không cho đấy, em đến đó sẽ nhớ đến Nguỵ Nhược Lai. Anh ghen, anh không cho phép.

. Ấu trĩ.

Tiêu Chiến bật cười, giọng giòn tan. Vương Nhất Bác hiếm khi không phản bác, chỉ đè cậu xuống giường mà hôn đến khi cậu thở không nổi mới chịu buông ra.

Khoảng thời gian ngột ngạt giữa hai người trước đó bị những nụ hôn vùi lấp đi mất, chỉ còn đọng lại những ngọt ngào.

***

Sang tuần, Tiêu Chiến đi học lại bình thường. Cố Nguỵ và Trần Vũ cãi nhau, thấy cậu đi học lại Cố Nguỵ mỗi ngày đều tha cậu đi ăn ăn uống uống. Vương Nhất Bác không bị giận dỗi nhưng cũng không được ở cạnh Tiêu Chiến, hắn buồn bực muốn đánh cho Trần Vũ một trận.

Mãi đến khi sinh nhật lần thứ 18 của Tiêu Chiến trôi qua, Cố Nguỵ cũng không chịu thả người. Lần này Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, hắn để Tiêu Chiến mang Cố Nguỵ đến phòng tranh, còn mình thì tha Trần Vũ đến sau đó khoá hai người lại bên trong để hai người tự giải quyết.

Mặt Tiêu Chiến nhắn rúm, cậu cứ lẩn quẩn trước cửa phòng tranh mãi không chịu đi, làm Vương Nhất Bác cũng phát phiền.

. Em yên tâm, không chết người được đâu.

. Không phải, em chỉ lo nhỡ hai cậu ấy làm gì đó ở bên trong thì sao?

. Nhốt bọn họ bên trong là để bọn họ làm gì đó mà, em còn lo?

. Nhưng ...

. Tiêu Chiến, em đang định nói mấy kiểu như vấy bẩn ấy hả? Nhớ kỹ, ở chỗ em vẽ rất nhiều Nguỵ Nhược Lai kia, em từng ngồi ở đó bucus cho anh.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, vươn tay bịt miệng Vương Nhất Bác lại, còn bị hắn liếm liếm lòng bàn tay đến nhột.

Bởi vì sắp nghỉ đông, Vương Nhất Bác phải thi học kỳ, để tạo động lực cho người yêu, Tiêu Chiến nói nếu hắn thi được thành tích tốt thì hai người sẽ cùng nhau đi đâu đó trong kỳ nghỉ đông này.

Thế là Vương Nhất Bác như được tiêm máu gà, vùi đầu ôn luyện, vượt qua kỳ thi bằng thành tích xuất sắc nhất từ trước đến nay hắn từng đạt được. Lúc hắn nắm tay Tiêu Chiến đến xem bản thông báo kết quả còn đi bằng dáng vẻ có chút ngông cuồng, khiến cậu buồn cười không sao nhịn được.

. Thỏ Thỏ, vậy em nói xem, kỳ nghỉ này chúng ta sẽ đi đâu?

. Đi đến trại mồ côi Hoa Hướng Dương đó.

. Nè nè, cái này em là chơi ăn gian.

. Vậy anh có đi hay không?

. Đi thì đi, nhưng anh vẫn ấm ức lắm.

. Không cần ấm ức, em còn có quà cho anh nè.

. Thật á? Thật hả? Húuuuu ~

Sân trường lác đác vài học sinh, Vương Nhất Bác không để bọn họ vào trong mắt, hắn ôm Tiêu Chiến xoay mấy vòng, cả hai đều cười, mi mắt cong cong.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro