1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào căn phòng nhỏ, phủ lên giường bệnh ánh vàng nhạt. Có một người con trai đang nằm yên ở đó, chỉ thở nhẹ..không có động thái gì. Dường như, anh ấy đang ng

"Cạch."

Một cậu trai mở cửa bước vào, nhẹ nhàng vén tấm màn lại, ngồi xuống bên cạnh giường. Không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó...nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, trông rất buồn..

Cậu nhẹ giọng cất tiếng.

:Cậu định cứ nằm đây mãi à? Suho..

Không có ai đáp lại.

Sieun ngồi đó quan sát thật kĩ gương mặt của anh. Thật yên bình.. vết thương cũng đã dần lạnh lại, chỉ là...người thì mãi rồi vẫn chưa tỉnh dậy-

Bỗng, mi cậu ướt đẫm... từng giọt lệ lăn dài trên má. Khẽ đưa tay lau đi.

Ngồi một lúc thì cơn đau đầu ập đến, chắc cả ngày nay đối với cậu là quá sức. Mắt mờ dần, Sieun thiếp đi bên cạnh Suho.

_________

"Sieun"

......

"Sieun à!"

......

"SIEUN!"

Cậu bừng tỉnh. Ngơ ngác mà nhìn xung quanh

:Sieun mà cũng có lúc ngủ gật trong lớp à? Chắc là phải mệt lắm rồi đúng không?

Cậu nghe thấy tiếng cô giáo, bất giác nhìn xung quanh

Gì vậy? Thế này là sao? Sao lại ở lớp chứ

Chả nhẽ đang mơ?

Sieun nhận ra điều gì đó, cậu quay phắt, ánh mắt hướng sang chỗ ngồi của Suho

Cậu ấy đang ngủ.

:SUHO!?

Sieun bất ngờ đứng bật dậy rồi hét lên. Là mơ thật sao?

Suho đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình

Anh theo cảm tính mà đưa tay lau mồm, nghĩ rằng mình khi ngủ bị chảy nước dãi.

:Có chuyện gì? Sao nhìn tôi dữ vậy...

Sieun lao nhanh đến chỗ Suho

Cứ tưởng sắp đánh nhau nên anh ra dáng phòng thủ.

:Là cậu...Suho, cậu không sao chứ?

:Sao là sao?

Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, hơi dao động

:Gì thế? Đừng có khóc nha??

:E hèm....Sieun à..-

Cô giáo bất lực lên tiếng, chẳng hiểu cậu học sinh ưu tú trầm lặng hằng ngày bỗng nhiên hành động kiểu gì. Cứ coi như mình không có ở đây vậy-

Sieun như mất trí, mặc kệ tất cả chỉ đứng chăm chăm nhìn Suho mà rưng rưng..

:Ê ê này này! Tôi không có làm gì cậu ấy nha mọi người đừng hiểu lầm!

*Cạch

Yeong Bin đá ghế đi tới, đặt tay lên vai cậu thì thầm

"Bây giờ mày đang làm cái quái gì vậy? Quay về chỗ ngồi đi"

Sieun bừng tỉnh, lê từng bước chân về phía ghế ngồi. Không hiểu vì sao,  chỉ là một giấc mơ nhưng lại có cảm xúc chân thực đến vậy

Quay lại nhìn Suho

Người con trai tay vùi trong chiếc gối thỏ hồng nằm say ngủ.

Lại nghĩ đến cảnh sau tất cả Suho là người phải nằm dưới lớp chăn bệnh viện chứ không phải những kẻ đã khiến anh trở nên như thế

Tim cậu lại nhói đau khi nghĩ đến nó.

Một cái gì đó vụt qua trong đầu. Sieun nhìn về phía đồng hồ. Trước đây cậu đã đọc được một bài đăng nói rằng nếu muốn kiểm chứng chúng ta có thật sự đang mơ hay không. Hãy nhìn vào chỗ có chiếc đồng hồ, vì trong giấc mơ đồng hồ sẽ không hoạt động.

Nó đang chạy

Sieun không tin vào mắt mình liền mở điện thoại ra xem

Liền nhận ra ngày mai chính là ngày mà Beom Seok nhập học

Mặc dù không còn làm bạn nhưng cậu vẫn nhớ như in.

Chả lẽ...quay về quá khứ rồi?

_________

Bước chân vào nhà, cậu cố gắng tự hỏi xem liệu chuyện gì đang xảy ra. Không phải khi này còn ngồi kế Sohu đang nằm trên giường bệnh sao?

Bỗng có tiếng chuông cửa

:Ai thế ạ?

:Giao hàng đây

:Nhưng tôi đâu có đặt...

Nhận ra điều gì đó, cậu đi tới nhẹ nhàng mở cửa.

:S-Suho?

:A! Mọt sách, cậu làm gì đấy?

:Bài tập

:Uầy, chăm chỉ ghê. Đây, đồ của cậu

:Tôi không có đặt

:Sao cơ?

Suho theo bản năng mà nhìn lại tờ địa chỉ dán trên bọc đồ

:Đây không phải 902 tòa 102 Dongbeak à?

:Đây là tòa 101.

- Thế nhầm rồi

...

-Ấy khoan đã- cho tôi xin miếng nước đi

-Dựa vào đâu?

Định đóng cửa nhưng lại có bàn tay ngăn lại. Suho dùng thân hình đô con của mình luồn vào bên trong

- Này??

- Đi mòo

Nhìn biểu cảm long lanh chề môi ra của anh cậu trưng ra vẻ mặt cau có đáp lại

- Là bạn bè cả mà chỉ là một ngụm nước thôi. Tôi mà ngất vì thiếu nước là cậu chịu trách nhiệm đó

Sieun đành bất lực quay người vào trong lấy nước cho con người đang cằn nhằn kia

Chưa kịp rót ra ly đã bị người kia giật lấy cả chai nước lớn mà tu lấy tu để.

Người gì mà vô duyên dữ.

:À mà, nhà cậu thơm thiệt hây

:Vậy à?

:Mùi bạc hà nhỉ, thơm ghê

:Tôi cũng không biết lý do nữa.

:Thôi đi nhá. Tạm biệt

Suho vẫy vẫy tay rồi mở cửa phóng như bay vì trễ giờ.

.....

"C-cậu để quên nón rồi.."

Đột nhiên cơn đau đầu truyền đến. Sieun lờ mờ quên mất ký ức của trước kia. Chỉ nhớ rằng Suho nằm liệt giường bệnh, còn lại thì không nhớ gì cả, nếu có nhớ thì cũng chỉ là lâu lâu thoáng qua.

:Gì vậy? Ký ức khi trước của mình đang mờ dần.

Trong lúc mê man, cậu đổ gục người xuống nền nhà...từ từ nhắm mắt

*Reng..reng..*

Sieun lờ mờ tỉnh dậy, tắt đi tiếng kêu ồn ào của chuông báo thức.

Ngẫm lại, thứ Sieun còn nhớ là mình đã quay về quá khứ và ....

"Phải cứu Suho...bằng mọi giá"

__________

:Xin chào, mình là Oh Beom Seok rất vui được làm quen với mọi người. Mong mọi người giúp đỡ

Sau một tràng giới thiệu thì cả lớp bắt đầu ồn ào vỗ tay. Chỉ riêng 2 người không mấy quan tâm

Suho đang ngủ, Sieun thì nhìn qua một cái rồi lại cúi xuống làm bài. Sắp thi rồi, Sieun không muốn để tâm vào những thứ không liên quan.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro