8;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đời nhà anh Hân kinh doanh xóm trọ không cho nuôi chó mèo bởi lẽ từ tổ tiên nhà anh đã bị dị ứng. Nói chung là do gen nên đến đời anh Hân cũng vậy, chỉ có điều là không có chó mèo, có động vật hoang dã thôi.

"Đừng bảo là em bắt anh che giấu cái thứ lắm lông này đấy nhé?"

"Đi mà anh Thóng, em sẽ tìm cho nó nhà mới sớm thôi. Với lại anh rảnh mà, ở nhà cả ngày còn gì?"

Tấn Khoa đứng trước cửa phòng Lai Bâng, mặc kệ hắn đầu tóc bù xù vì mới ngủ dậy liền dúi cho hắn một cái ba lô mà mở ra thì những gì hắn thấy được là một nhúm lông đen xì.

Thoạt nhìn, Bâng cứ tưởng em hàng xóm tặng hắn áo lông để hắn vượt qua mùa đông giá rét nhưng không, hắn hốt hoảng trợn tròn mắt khi cái túm lông đó cựa quậy rồi tự nhiên mọc ra hai con mắt to tròn đen láy kêu lên vài tiếng y như tiếng thằng Quý mỗi khi nó gặp em Phúc vậy. 

"Anh Hân không cho nuôi chó trong này đâu. Ảnh mà biết thì anh cuốn xéo à?"

Tất nhiên, hắn đủ tỉnh táo để nhận ra trong này là một con chó con, tiếng kêu của con vật lanh lảnh, nó quẫy đuôi mừng rỡ khi Lai Bâng nhìn nó hệt như đang mong chờ hắn trở thành chủ mới. Nhưng Lai Bâng không thích chó, hắn thích mèo hơn vả lại anh Hân mà biết thì hắn chỉ có nước chui rúc đầu đường xó chợ. Nên là cho dù Bâng là một người tốt bụng, ít nhất thì hắn tự thấy mình tốt, thì hắn cũng chẳng chơi ngu đâu. 

"Chỉ giữ nó một ngày thôi. Tối em về em qua đón nó"

"Tại sao chứ? Thôi, mang nó đi đi đừng để ở đây, mấy con chó rắc rối lắm. Chỗ này có thằng Quý chưa đủ hay gì mà còn bảo anh nuôi thêm con nữa vậy?"

Bâng đẩy lại cái balo cho Khoa, cố gắng từ chối và đóng cửa lại nhưng đứa em phòng bên cứng đầu không cho hắn trốn, một tay ôm balo một tay giữ lấy cánh cửa cố gắng xin xỏ,

"Làm ơn mà, giờ em không biết mang nó đi đâu nữa"

"Mang cho anh Hân ấy"

"Đi mà anh~ Rồi anh muốn gì em cũng đáp ứng hết"

Lai Bâng nghe nói vậy, mới vừa nãy còn quyết liệt từ chối mà sau cũng thôi không kéo cửa nữa mà đăm chiêu suy nghĩ. Cũng có lợi phết mà, dù sao cũng chỉ là một ngày, anh Hân hôm nay không có nhà bởi ảnh đi thi rồi. Xóm ngoài thằng Hiếu ra thì ai cũng có việc để làm. Hôm bữa hắn thấy Khoa chơi hộ thằng Quý ván game với hắn, thấy cậu đánh hay phết muốn đứa này đi support cho mình. 

"Để anh suy nghĩ"

"Đi~ nhé!"

Đoạn Tấn Khoa đẩy cái balo lại về phía Lai Bâng, đẩy cả hắn lùi vào phòng rồi giúp ông anh hàng xóm đóng cửa cái rầm một cái, không quên chặn cửa rồi nói to vọng vào.

"Em hứa tối em qua đón nó!"

Lai Bâng thở dài nghe tiếng bước chân vội vã rời đi. Chẳng biết Khoa lấy cái thứ này đâu ra mà lại mang về đây nữa.

Hôm qua trời mưa và hắn thấy đứa nhỏ phòng bên lúi húi trong cái áo mưa trùm mang thứ gì về. Hắn chẳng thích tọc mạch vào chuyện của người khác nên mặc kệ, vừa húp cà phê vừa ngắm mưa chuẩn bị cho buổi live stream đêm.

Cái bọc Khoa ôm hôm qua chắc là thứ này đây mà.

"Mày hôi vãi ấy"

Bâng bịt mũi nhăn mặt nhìn con cún quẫy đuôi mừng hắn. Thẳng thừng vứt cái balo vào góc nhà rồi leo lên giường ngủ tiếp.

.

Bóng chiều vừa xế, Quý mệt mỏi lết xác về phòng nằm phịch lên giường định đánh một giấc, cơ mà tiếng động bên phòng thằng bạn khiến Quý không thể chợp mắt nổi.

"Lồn Bánh! Tường này mỏng như cái ví tiền của mày đấy nên nếu mày có muốn thử học tiếng chó thì cũng đừng học trong phòng nha mày!"

Quý cầm lấy cái gối in hình mặt em Phúc tầng dưới mà úp vào mặt rồi trùm chăn kín mít với hi vọng sẽ không bị tiếng chó sủa phòng bên làm ảnh hưởng nhưng không. Từ khi Quý cất tiếng chửi thằng phòng bên thì nó sủa càng tợn hơn.

Chẳng còn cách nào khác, Quý lục tìm cái băng dính chạy vội sang phòng bên để dính cái mỏ nó lại.

"Mày cũng lên vì cái tiếng sủa đúng không?"

Hiếu gật đầu thay cho câu trả lời, thằng chả vênh cái mặt lên lấy cán chổi gõ gõ vào cửa phòng. Cả ngày nay nó đã chịu đựng đủ rồi. Đéo đứa nào lại đi học tiếng chó cả ngày chứ?

"Lai Bánh! Ngưng sủa và ra đây đi thằng lồn"

"Tẹo nó ra mày giữ nó còn tao dùng băng dính quấn cả cái đầu nó lại nhá"

Quý giơ cái băng dính lên bày ra một kế hoạch hoàn hảo để ngăn Lai Bâng ngừng cái đam mê của nó lại. Hiếu cũng gật gù, nếu không phải chỉ có nó với thằng Quý ở xóm thì chắc cả xóm bâu vào trói thằng này vứt nó về trại cứu trợ chó mèo quá.

"Cái đéo gì mới sáng sớm"

"Mặt trời sâp ngủm rồi còn sớm à? Mày học tiếng chó sủa hăng say đến vậy luôn"

Hiếu bĩu môi đảo mắt một vòng. Thế chẳng lẽ thằng Bâng nuôi chó trong phòng? Ai chẳng biết nó với thằng Quý cứ ra đường nhìn thấy con chó nào là sẽ ngay lập tức chơi trò "hit and run" tức là "sút và chạy".

Toàn một lũ trẻ trâu chọc chó thì lấy đâu ra đủ dũng cảm để nuôi một con chó trong chỗ cấm nuôi chó.

"Tao ngủ oke?"

"Thế tiếng chó sủa đâu ra?"

Quý tra hỏi, chẳng ngần ngại lách qua người Lai Bâng ngó vào phòng. Vừa mới nãy còn sủa, bây giờ im thì chẳng lẽ không phải Bâng sủa?

"T-tao---"

"Mày? Mày sủa á?"

"Không!"

Bâng toát mồ hôi hột nhớ ra con chó đen xì của Tấn Khoa đẩy Quý ra khỏi phòng, từ từ lùi vào trong. Hắn đâu có ngu mà để hai thằng báo này biết hắn giấu chó nhưng hành động kì lạ của Bâng khiến cả hai đứa càng hứng thú muốn khui bí mật của thằng chả.

Hai đứa đứng ngoài cửa nhìn nhau một hồi, như cùng biết phải làm gì nhảy bổ vào vật lộn với Lai Bâng. Hai đấm một không chột cũng què, cuối cùng thì bí mật cũng bại lộ.

"Nô tì to gan! Tao mách anh Hân!"

Hiếu cầm điện thoại chụp lấy chụp để hình con chó màu đen quẫy đuôi chạy vòng quanh chân nó. Trông cũng vui đấy nhưng dù vậy thì thằng Bánh cũng không thoát khỏi kiếp nạn này đâu.

"Của Tấn Khoa đấy"

"Của thằng nhỏ mà lại trong phòng mày? Bọn mày nuôi chung à?"

"Chỉ hôm nay thôi"

"Yêu nhau rồi"

"Yêu cái lồn má mày ấy Quý"

Hắn muốn lao vào mà đấm vô cái mỏ thằng bạn hở ra là yêu với chả đương, đâu có ai yêu riết khùng như nó đâu mà nó tưởng ai cũng giống nó vậy? Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bâng thấy cả hai thằng đang đứng trong phòng mình đang bấm điện thoại, biết tỏng đang mách tội hắn lên nhóm đây mà. 

Hắn ôm lấy con chó của Tấn Khoa, thở dài một cái rồi cũng mở điện thoại lên không phải để thanh minh mà là để đổ lỗi cho thằng em phòng bên. Nhưng tất cả những gì Lai Bâng thấy chẳng phải là lời tố cáo và mấy tấm ảnh con chó làm bằng chứng mà là sự bàn tán về tình yêu giữa Bâng và Khoa. 

Xóm trọ thân thiện đáng yêu

Báo xuka:

Thằng Bánh vs Tấn Khoa yêu nhau

tin juan 👍

Cá chứ ko pk lươn:

Vl Lai Bánh tránh tránh thằng em của em ra cái 

Mới bị đá xong đã vồ lấy thk nhỏ là sao z???

🙃🙃🙃

Đen th đỏ là t:

Uầy đ nghĩ đến luôn

@Tấn Khoa nghĩ kĩ lại nha em

quay đầu là bờ 😥

Anh chủ nhà:

@Tấn Khoa ib anh cho lời khuyên

đừng dại dột thế em

Người ít nói:

Vcl mấy người coi tôi là cái gì vậy???

Vs lại thằng loz Quý nó tung tin dởm

Sao ai cũng tin nó thế?

Báo xuka:

Quả táo nhãn lồng thôi m 

😏💅

Chim bồ câu:

!!!

Đù

Tha cho thk nhỏ đi m

Tay lái lụa:

:)))))

Ê t thấy điềm điềm nha

Tấn Khoa:

???

Chuyện j đã xảy ra?

Cá chứ ko phải lươn:

Đm Khoa ơi đừng yêu thằng bánh 😰

Đừng lm khổ bản thân thế em

😭😭😭

Người ít nói:

Clm thk Cá

Mẹc em pé:

Ủa có vụ j vui?

Hai Quảng:

Thằng bé tầng 3 cạnh phòng thk bánh yêu đương vs thk bánh

Tay lái lụa:

Uầy thằng Hải hôm nay ko tối cổ nhất xóm nữa r này

Lm bữa lẩu ăn mừng đi m

Người ít nói:

T còn tưởng thk Hải nó đ bt dùng internet 🤡

Hai Quảng:

🤡

T tối cổ nhma t giàu hơn cm là đc

Mẹc em pé:

Đù

Hải flex này ae

Tận thế r à???

@Chim bồ câu bồ m đập đầu vào đâu?

Hay là m đấm nó nhiều quá nó sảng r? 😰

Đen th đỏ là t:

@Báo xuka kìa flex đi m

Báo xuka:

:)))))

Lệch khỏi chủ đề chính r đm thk Hải

Hai Quảng:

???

Tại sao tại t?

Chim bồ câu:

Im hết

@Tấn Khoa lên tiếng đi bé

Đừng ngần ngại gửi tín hiệu 🆘

Ns vs sở thú rằng bé đ ngu đến mức đâm đầu vào thk dẩm lb đi bé 👁️👄👁️💦

Tấn Khoa:

Em vẫn còn độc thân nha mấy ní

Đồn v chết mẹ em r

Vs lại nếu em có yêu ai thì chắc chắn ko pk là anh Thóng

Thần linh trên cao chứng giám 😇

Người ít ns :

:))))

🙁

😔

🥹

🥲

😢

Anh chủ nhà:

Sao ns z e

Nó khók đấy

Cá chứ ko phải lươn:

Vcl lb khók r

Báo xuka:

Nó đuổi tụi em ra r rúc vào phòng r

:)))

Sát thương chí mạng

Mẹc em pé:

(Đã trả lời: 😢)

2 đừng bùn nha 2

2 đã mua bảo hiểm ch?

Đen th đỏ là t:

(Đã trả lời: 😢)

Lm j thì lm đừng lm trong phòng nha m

Vía m mà ám cái xóm này chắc cả cái xóm ôm nhau FA 🙂

Hai Quảng:

(Đã trả lời: 😢)

Nó là cái số r m

Ko đc người này chắc j đc người sau ☺️

Chim bồ câu:

(Đã trả lời: 😢)

Dừa lắm

Ai kêu để chó sủa hết ngày

Anh chủ nhà:

Có chó trong xóm à?

Ở đâu?

Hay ý m là thk Quý?

Báo xuka:

🤡

Anh Hân?

Anh chủ nhà:

Anh m nhầm tí j căng 🥺

Báo xuka:

Anh sai r anh giảm tiền trọ tháng này cho em đi

Anh chủ nhà:

Khôn v m

Tay lái lụa:

Giàu mà keo z m

Đen th đỏ là t:

Bnh tiền nó dùng để bao nuôi em nào đó r

Cá chứ ko phải lươn:

Ai bt j 😰

Đen th đỏ là t:

Chứ t ns m à? 😏

Nhột thì ns

Báo xuka:

Hihi

:)))

Cá chứ ko phải lươn:

@Mẹc em pé ib t có cái này hay lắm kể cho

Mẹc em pé:

Ủa jv?

Đang xăm cho khách

Đợi xíu

Đen th đỏ là t:

Ko có j đâu em

Đm thk cá im 🖕

Tay lái lụa:

"Ko có j đâu em" cơ đấy 😏

Hai Quảng:

Hnay cm mở đại hội pressing nhau à 🙂

Anh chủ nhà:

Ủa???

Nhma có chó trong xóm trọ à?

.

"Anh Thóng? Anh ơi, em Tấn Khoa này. Anh ơi?"

Tấn Khoa thở hồng hộc đứng trước cửa phòng Lai Bâng mà gõ cửa. Lúc mà cái chuyện con chó bị bại lộ, cậu phải bỏ dở buổi làm việc nhóm để lao về xóm trọ, thầm mong Lai Bâng không có bể kèo liền đem con bỏ chợ.

Cậu gọi mãi chẳng thấy anh Thóng trả lời, nghĩ là thôi xong có khi ông anh này đem ra quán anh Hiếu làm rượu mận rồi cũng nên. Nghĩ vậy tự buồn chứ cậu cũng chẳng trách hắn vì là do cậu ép hắn mà, bị phát hiện thì hắn bị phạt chứ ai nữa. Tấn Khoa đứng đó một hồi rồi cúi đầu định về nhà thì có tiếng mở cửa, cậu quay lại thì đập vào mắt là hình ảnh Lai Bâng quần áo ướt sũng cùng con chó ướt sũng bước ra.

Cậu trố mắt ra nhìn, trong đầu hiện lên hình ảnh ắc wỷ Thóng Lai Bâng tức quá dìm con chó đấy chứ, vội vàng bế lấy chó của mình xem xét.

"C-chẳng lẽ anh dìm nó à?"

"Ngáo à? Anh tắm cho nó, hôi như rác vậy á"

Tấn Khoa thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng ông anh này như lời đồn được tung tin bởi Hoàng Phúc là ắc wỷ phi phai chứ.

"Thì em nhặt nó ở bãi rác mà"

"Chẳng lẽ em túng thiếu đến mức phải đi bới rác à?"

Lai Bâng nghe Khoa kể mà gớt nước mắt, tên vô tri này cứ tự suy tự đoán xong tự tưởng thật rút cái ví mà thằng Quý vẫn ví là mỏng như tường xóm trọ móc tờ năm đỏ ra đưa cho em nó.

"Thôi, đừng bới rác nữa, cầm tạm đi"

"Anh Thóng hề vừa thôi anh Thóng"

"Rồi đưa nó về đi, tối có gì anh alo cho"

"Ơ alo làm gì ạ?"

"Còn gì nữa? Sáng em chả bảo là anh trông chó cho em một ngày thì anh muốn gì em cũng làm như?"

Lúc này Tấn Khoa mới ngớ người ra. Đúng là sáng nay cậu có hứa với hắn như thế nhưng cậu tưởng hắn tốt nên cũng không đòi hỏi gì. Hoá ra cậu nhầm.

Thế là từ cái ánh mắt biết ơn, Tấn Khoa chuyển sang đề phòng. Không biết Lai Bâng định làm gì cậu, chẳng lẽ vì ế lâu quá nên...

Bỗng nhiên cậu cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, trực giác mách bảo bản thân tìm kiếm kẻ stalk và rồi cậu bắt gặp ngay cái kẻ tình nghi phòng bên cạnh.

"Chúng mày cứ tiếp tục đi đừng để ý đến tao"

Quý nấp trong phòng ló cái điện thoại ra thích thú quay lại cảnh trước mặt, cuộc trò chuyện cũng bị thằng chả nghe thấy hết. Dự sẽ tung clip nóng anh Thóng và anh Khoa gian gian díu díu mập mờ chưa gì đã bị phát hiện.

"Mày ở đó nha Quý! Nay tao không xử lí mày tao đéo phải Lai Bâng!"

.

Bằng một cách thần kì nào đó con chó đã ở đây được năm ngày nhưng anh Hân vẫn không phát hiện ra. Cả xóm trọ, đứa nào cũng biết, còn thay nhau giúp Tấn Khoa chăm con chó thế mà anh Hân ngày ngày đi ra đi vào chẳng hề biết gì cả.

Ban đầu Tấn Khoa nghĩ là xóm này cũng thích chó. Nhưng hỏi đến thì lại bảo đéo, vì Tấn Khoa nên mới giấu cho.

Con chó cũng ngoan, cũng dễ thương nhưng nếu cứ để thế này chẳng sớm thì muộn anh Hân cũng biết thế nên cậu cũng tìm cách liên lạc xem có ai muốn nuôi chó không mà chẳng được.

Tại nó là chó cỏ, lại còn chẳng có nguồn gốc nên ai cũng sợ.

"Tìm nhà mới cho nó á? Tớ tưởng Khoa định nuôi?"

"Không nuôi nổi đâu. Anh Hân không cho mà với lại cũng không thể nhờ mọi người mãi được"

Khoa ray trán, cậu đang thử viết bài đăng lên phở bò tìm người nuôi nhưng khổ nỗi phở bò của cậu chẳng có mấy ai, vào mấy hội nuôi chó thì toàn thấy bán buôn bán lẻ nên cậu chẳng yên tâm.

Toàn bế con chó trong lòng, nghịch nghịch xoa đầu nó vừa nhìn Tấn Khoa khổ sở trong việc tìm chủ mới cho con chó này. Chợt Toàn nhớ ra người yêu mình cũng thích chó, mà chỗ anh ở cũng không có cấm nuôi.

"Hay là để Toàn hỏi người yêu Toàn nuôi cho?"

"Được hả?"

"Ừm, ảnh cũng yêu chó nữa. Ảnh kể hồi ở quê ảnh cũng nuôi nhiều mà lên thành phố không mang theo được cũng buồn"

"Vậy thì nhờ Toàn nha!"

Tự nhiên, bé cún ở với mọi người mới một tuần đã phải đi rồi. Ai cũng bảo không thích chó nhưng đến lúc Tấn Khoa bảo cuối tuần người yêu Toàn sẽ sang đưa đi thì đứa nào đứa nấy nước mắt ngắn nước mắt dài.

Anh Hiếu còn mua cho con cún cả đống đồ chơi cho chó cơ mà ảnh là người chê nhiều nhất, chê ỏng chê eo cái thứ chó cỏ đen thùi lùi. Lai Bâng có vẻ cũng mặn mà với nó ra phết tại hắn phải trông nhiều mà lúc nó đi mặt vẫn lạnh tanh, còn thở hắt ra như trút được gánh nặng mà đến tối lại khóc bù lu bù loa với Tấn Khoa kêu nhớ cún.

Bây giờ cậu mới nhớ ra lời của Hoàng Phúc từ ngày mới đến với xóm trọ rằng mõm thì cái xóm này mõm chúa. Đúng là thế thật, ai cũng mõm.

.

Mới sáng sớm, anh Hân đã loanh quanh trong sân chẳng biết làm gì mà trông mặt nghiêm trọng lắm. Tấn Khoa đi học ngang qua chào anh cái liền bị kéo lại hỏi.

"Hôm qua anh thấy thằng nào bế cái cục đen xì ra khỏi xóm. Có đứa nào mất cái gì không?"

Cậu nhất thời lắp bắp chẳng biết trả lời sao cả, chỉ cười lắc đầu một cái rồi chạy lẹ. Đến cuối cùng, anh Hân vẫn chẳng biết đã từng có một con chó trong xóm trọ của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro