03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng rengggggggg....

- Pogpog ơi? Pogpog, Pog? Pogbeo?

Pogpog đang mơ ngủ, thì thấy có ai đó lay người nó dậy.

- ưm... cho Pog ngủ thêm xíu nữa...

- Con ơi là con, thầy Proctor đang đi kiểm phòng kìa con ơi, gần tới phòng mình rồi tỉnh, tỉnh lẹ!

Pogpog giật mình tỉnh giấc.

- Hở? Gì cơ? Thật á???

- Lừa Pog làm gì? Đi thay đồ đi, tớ gấp chăn cho.

- Ờ ờ. Thế cảm ơn Zhan nhá.

Suniti ngồi thẳng, tay vơ lấy bộ đồng phục để ở cuối giường rồi nhảy xuống, chạy lẹ vào nhà tắm. Nó nhanh chóng đánh răng, rửa mặt rồi lấy bộ đồ đồng phục. Để xem đồng phục trường số 1 giới phép thuật như nào nào.

Nói chung là đơn giản. Áo sơ mi cộc (tại đang mùa hè) phối cùng quần tây, có thêm cái cà vạt màu xanh lá. Một cái áo khoác choàng có mũ dài đến đầu gối, bên ngoài màu đen cùng cái logo nhỏ trên ngực phải của nhà JUG, bên trong là màu xanh lục, nếu để phần áo xanh lục ra ngoài thì logo sẽ biến thành logo học viện. Cũng kì diệu đấy. Mà vấn đề là có cà vạt và Pogpog không biết thắt. Nó chạy ra ngoài cầu cứu Bờm.

- Bờm ơiiiiiii.

- Gì thế?

- Thắt hộ tớ cà vạt với.

- Cậu bao tuổi rồi mà cái cà vạt còn không biết thắt? - Nói thế chứ Bờm vẫn ra thắt cho nó.

- Uầy! Nhìn Pog mặc đồng phục xong bụng tròn hẳn! - Yanyan đi ra ngồi xuống ghế buông lời trêu trọc nó.

- Ê tính ra là Yan bảo Yan hay ngại mà Yan thích chọc người thế? - Nó chống nạnh nhìn Yanyan.

- Nhưng nhìn Pog đáng yêu mà? Nhìn béo béo, múp míp dễ thương quá trời!

- Pog đẹp trai not Pog béo ok?

- Phòng 19?

- Chúng em chào thầy ạ! - Bốn đứa vội chạy ra đứng dàn hàng ngang ra cúi người chào thầy.

- Hmmmm... Chăn gối gấp gọn cộng 10 điểm, đồng phục đã chỉnh tề cộng 20 điểm. Ngày mới vui vẻ nhé các chàng trai. Bảng nội quy có để ở giường của mỗi đứa đấy. Nhớ xem kĩ. Điểm này cộng dồn với điểm nhà, cuối năm nhà nào cao điểm nhất sẽ dành cúp. Nhớ lên lớp đúng giờ, tạm biệt!

Bốn đứa đứng im nghe không sót một chữ. Đến khi thầy biến mất thì 3 đôi mắt đổ dồn vào Pogpog.

- Đoán xem ai là kẻ dậy muộn nhất nào? - Yanyan nói với chất giọng cợt nhả.

- Thôi nào các tình yêu của Pogpog...

- Đi xuống thôi, đứng đó mà nhìn nhau rồi xuống muộn trừ điểm tao báo thầy ADC. - Zhan đanh đá nói.

Đứa nào đứa nấy nghe lời, vác cặp đi xuống.

...

- Ờm, Chào các em. Như các em đã biết thì thầy là ADC, chủ nhiệm của nhà JUG này. Thật ra là thầy cũng chả dạy nhiều đâu, hầu hết dạy về mấy cái phép bổ trợ với lại giới thiệu một số loài quái trong rừng. Chứ còn để nói về mấy cái thuốc độc rồi kiểu bay bay bổng bổng thì sẽ có các giáo viên khác đến dạy các em. Rồi! Thầy điểm danh tí nhể?

Có vẻ là nhìn mặt nghiêm thì nghiêm chứ để nói thì ông thầy này nhoi thật sự. Điểm danh đứa nào ghẹo luôn đứa đấy. Có đứa bật lại thì cũng ngượng ngượng thiếu nữ cúi xuống điểm danh tiếp.

- Đủ! Giờ mình vào bài học nhé! Các em lật sách trang đầu tiên ra. Thầy hỏi các em một chút này. Bình thường các em tiêu diệt mấy con quái ý, các em có mất nhiều thời gian không? - Thầy liếc lớp một cái rồi gọi một bạn nữ đang giơ tay.

- Thưa thầy là tùy con mới mất thời gian ạ! Nếu là mấy con dơi, con cua thì dễ hạ. Còn nếu là những con người đá ngọc đỏ với xanh thì mất nhiều thời gian.

- Một câu trả lời hết sức đầy đủ. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Còn bạn nào ý kiến không nhỉ? À mời em bạn nam bàn đầu.

- Theo em thì mấy con quái đó con nào cũng dễ xơi thôi, chả qua là không có trình mới cảm thấy việc loại bỏ mấy thứ đó sẽ trở nên khó khăn. - Tên này nói xong liền liếc bạn nữ một cái nhìn đầy giễu cợt.

- Nào! Thế ví dụ nếu em gần như chẳng còn năng lượng thì em sẽ tính như thế nào? Các con quái em thường gặp thì chỉ là một phần nhỏ thôi, em nghĩ em đã đi chinh phục mọi thứ quái chưa? Dark slayer, dragon? Đều là những con quái cấp cao. Chúng dễ dàng khiến em mất mạng ngon ơ. Em chưa từng được nhìn thấy chúng nên vẫn còn ngạo mạn lắm, tiểu thiếu gia nhà Drovan.

Cậu nhóc kia im thin thít, không hó hé được nữa lời. Phải thôi, giáo viên đã căng thì cãi thế nào được. Mà nhóc đó cũng đáng đời vì dám nói một bông hồng như vậy. Cả đám của Pogpog ngồi cười thầm.

- Chính vì những điều trên mà chúng ta sẽ có một loại phép đó là phép bổ trợ trừng trị. Để nói về định nghĩa thì cũng dễ hiểu. Trừng trị hoặc tê tái là một phép bổ trợ giúp các em đánh nhanh, tiêu diệt gọn được đám quái. Trừng trị sẽ gây một lượng sát thương chuẩn rất lớn lên quái rừng kèm theo sẽ khiến chúng bị choáng trong thoáng chốc. - Thầy nói đến đâu, tấm bảng hiện theo lời thầy tới đó. - Tất nhiên là các em sẽ không thể sử dụng thứ đó liên tiếp được. Nó sẽ mất 30 giây để có thể kích hoạt lại nên các em nhớ căn thời gian cho đúng. Có gì hỏi không?

- Thưa thầy, lượng sát thương gây ra từ phép bổ trợ đó với mỗi người có khác nhau không ạ? - Bạn nam ngồi gần Pogpog hỏi.

- Các em nếu càng mạnh thì trừng trị sẽ mạnh. Còn yếu thì trừng trị không yếu nhưng không tăng sát thương mấy.

- Thế làm cách nào để kích hoạt ạ? - Pogpog hỏi.

- Cái này cũng dễ thôi. Các em nếu như muốn trừng trị ý, thì thứ nhất các em phải tập trung vào mục tiêu đã chọn rồi niệm trừng trị. Nếu mà tự nhiên chú ý vào mục tiêu khác thì nó sẽ đổi hướng trừng trị lên mục tiêu khác đó. Thế là trừng trị không thành công. Bây giờ thầy cho các em thực hành thử ở thế giới giả lập nhé.

...

- Oaaa, trừng trị hụt hoài.

- Thôi nào Zhan, mới lần đầu nên hụt có gì đâu! - Pog an ủi Zhan.

- Nhưng mà trong cả lũ mình có đúng mỗi tớ hụt hoài.

- Zhan tập nhiều chắc sẽ được thôi mà! - Tiếp tục là Bờm an ủi.

- Hu...hu...hu

Mặt Zhan cứ buồn thỉu buồn thiu đến tít tận căn tin vẫn không có dấu hiệu tươi tắn lên.

- Zhan ăn gì? Để gọi đây.

- Cơm rang, cũng rẻ này.

Nói xong lại úp mặt xuống bàn.

- Zhan ăn đi, tí còn học tiếp đấy. - Yanyan dục Zhan ăn vì nãy giờ chưa thấy người đẹp kia cầm thìa.

- Zhan ăn đi, Pog sắp nốc xong đĩa cà ri rồi đó mà Zhan chưa được miếng nào.

Zhan vừa múc được thìa cơm thì thấy Lai Bâng bước đến.

- Ôi! Mấy đứa nhóc không biết anh đây là ai à?

- Dạ?

- Để giới thiệu nhé! Anh đây là Lai Bâng, thiên tài xuất chúng, đi đâu người ta cũng cúi cũng chào anh mà mấy đứa nhóc lại không biết điều nhỉ?

- 'vl tam thái tử đấy'

- 'toang cái đám đó rồi'

- 'đã Bâng lại còn Red với Fish thì kì này hết cứu'

- Có thằng bố mày đếch chào mày đấy?

- Lại là mày à Jiro?

- Thì?

- Thì mày cần độ nổi tiếng đến thế à mà lúc nào cũng đòi gây sự với tao?

- Chắc đây thèm vào, loại mày tao nhìn ngứa mắt bỏ mẹ

- Ai mướn mày nêu ý kiến riêng?

- À nhắc anh bạn nhé! Đó là ý kiến chung từ lâu rồi

Bâng liếc qua cả căn tin, ai cũng sợ hắn sẽ đánh cho một trận nên luôn im re.

- Thằng nào ngứa mắt tao ra đây?

- Tôi nè! Lêu lêu - một cậu bạn lấp ló đằng sau anh Jiro thò mặt ra cười cợt.

- Yiwei không trêu bạn nhé! Bạn biết bạn cáu đấy! - Jiro cũng bồi thêm câu.

- Học sinh mới mà mặt vênh ác ha? - cái người tóc ánh nâu lên tiếng.

- Why not? Đây cũng là genius đó nha! - nhà DSL xưa giờ là nhà chứa rất nhiều người có lối đánh đột biến nên khả năng có genius là điều không thể tránh được.

- Lồn má... - Tên tóc nâu định giơ nắm đấm liền bị Bâng cản lại.

- Thôi kệ đi anh Red, nói chuyện với lũ thiểu năng này mệt lắm. Đi chỗ khác chơi thôi - Bâng ngoắc tay kêu người tóc nâu.

- Hở? Bình thường là đòi đánh người ta luôn mà sao nay hiền thế? - người cuối cùng trong 3 người kia lên tiếng giễu cợt. Có vẻ là một người khá điềm đạm mà sao lại tham gia với đám sơ hở là đánh nhau này nhỉ?

- Nay làm người tốt tí thôi chứ để mỏ hỗn như ai kia sợ không lên thiên đàng được. - Ánh mắt khinh bỉ hất thẳng lên người Jiro.

- Thiên tài đầu tôm não sứa đây mà

Theo nguồn tin Pogpog nghe kể về người anh này hôm khai giảng thì là người có cái mỏ hỗn hiếm người bằng. Chính vì thế nên việc bật lại tên kia đã không còn là lạ với bất kì ai.

Hai người sau đó cũng không nổ ra giao tranh gì nữa, cả hai bên đều quay đi chỗ khác.

- Cho bọn em cảm ơn nhé ạ... - Pogpog cảm ơn người anh Jiro vì vừa cứu nó khỏi tên ngạo mạn kia không thì hôm nay nó no đòn với hắn mất.

- À không có gì đâu! - Jiro cười hiền đáp lại nó.

- Bạn là Zhan nhỉ? - Người tên Yiwei quay lại hỏi Zhan.

- Vâng? - Zhan ngẩng mặt lên đáp.

- Bạn trốn đi nhé! Thằng Nailiu sáng giờ ngồi học nó cứ lẩm bẩm tên bạn như bị tẩu hỏa nhập ma ấy. Tí nữa có tiết học cưỡi chổi của cả khóa, nó gặp bạn chắc bạn không xong với nó đâu.

Đi thực hành thì trừng trị hụt, tí nữa thì lại còn phải né thằng quỷ thanh mai trúc mã. Ôi trời, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Zhan chính thức gục luôn trên bàn.

- Zhan ơi??? Zhan sao đấy???

- Đưa xuống phòng y tế lẹ.

Và thế là có ba đứa bế một đứa ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng y tế.
______________________________________

01:10 - 12/07/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro