10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiếu tướng, hết cờ!

- Anh Jiro thua rồi nhá! Anh đi mua đồ ăn điiii

Jiro được mệnh danh là con báo nhà DSL vừa dẫn thêm 4 con báo nữa vào phòng. Ban đầu vì thấy mấy đứa nhỏ chơi cờ không tốt nên Jiro quyết định gạ kèo bên nào thua sẽ phải đi mua đồ ăn. Nhưng tất nhiên mấy đứa nhỏ là người có lợi vì nếu thua thì 4 đứa có thể chia tiền, còn anh thua thì một mình anh trả. Cơ mà Jiro vẫn tự tin vì  anh nghĩ anh vẫn có thể tiếp tục chuỗi thắng thì chúng nó tạt cua, đánh một ván cờ gần như biết hết bước đi và kết thúc chuỗi thắng 7 trận của anh.

- Duma, khầy sẽ phục thù!

Jiro phồng má bước xuống giường, xỏ dép màu đen có thể nâng tầm chiều cao thêm 5cm, anh vớ lấy cái áo khoác nhẹ rồi bước ra ngoài phòng.

Đường từ kí túc xá nhà DSL đến căn tin có lẽ là con đường xa nhất. Thế nên mãi Jiro mới xong nhiệm vụ mà quay trở lại căn phòng có 4 con báo tới chơi kia.

Đang vung vẩy túi đồ, nhảy chân sáo trên hành lang thì một âm thanh lạch xạch đằng sau đã khiến Jiro dừng lại một nhịp mà quay ra đằng sau kiểm tra. Nhưng kết quả là chẳng có gì cả, Jiro đoán khả năng cao là con mèo của giáo sư Elly. Anh quyết định quay lại rồi tiếp tục con đường đi lên phòng thì một luồng ánh sáng tím bay tới. Thật may mắn khi anh vẫn kịp né được mặc dù chưa kịp quay lại nhìn.

- Đứa nào chơi trò dơ hèn này vậy?

Jiro quay lại thêm lần nữa để nhìn chủ nhân của cái thứ vừa nãy. Nhưng tuyệt nhiên là vẫn chẳng có ai cả.

Anh lại quay lại nhảy chân sáo đi tiếp thì bỗng nhiên từ đâu các lời nguyền đang liên tục chĩa vào người của Jiro khiến anh phải chạy trốn liên tục. Anh có triệu hồi thanh kiếm của bản thân để đánh trả lại, nhưng không đánh kể.

- Hộc... hộc... Tên khốn, ngươi đang ở đâu?

Không có câu trả lời.

Jiro liên tục phải lẩn trốn như một chú chuột đang bị mèo rình mò ăn thịt. Anh cố gắng chạy ra núp sau cái cột trụ đá lớn để cái cột có thể che hết dáng hình gầy gò. Nhưng tưởng rằng tiếng chân kia dần xa tức là tên đó đã rời đi thì một thân hình bay đến trước mặt anh rồi kéo anh thật mạnh khiến cái cột đá đó cũng theo anh mà bị quật ngã ra đằng sau. Không dừng lại ở đó, tên kia bước tới nắm lấy cổ áo anh mà nhấc lên cao, hắn dùng lời nguyền hành hạ lên người anh

- Aaa, tên khốn... m-mau... th-thả ta... xuống!! C-có ai không! Cứu với!

Anh đau đớn, dãy dụa, cố gắng hét lên cầu cứu nhưng chỗ này vắng vẻ, đã vậy còn không gần bất kì một kí túc xá của nhà nào thì liệu có đường thoát cho Jiro? Rồi tên đó bỗng dưng thả anh xuống giữa những mảnh đá vỡ, dùng một chân đạp lên ngực Jiro, hắn nhặt lấy một mảnh vỡ rồi khắc lên tay trái của Jiro một chữ O thật lớn khiến dòng máu đỏ kia chảy không ngừng. Sau đó lại một lần nữa nhấc Jiro lên, ném bằng một lực thật mạnh khiến cả cơ thể anh bị đập vào bức tường đối diện rồi từ từ rơi xuống, tên kia rời đi cũng là lúc hai mí mắt đã không thể chịu đựng được nữa mà nhắm lại.

...

- Anh Jiro! Jiro! Jiro!

- Anh dậy đi anh ơi! Bọn em hứa không kêu anh đi mua đồ ăn nữa mà! Huhu, anh ơiiiii

Trong cơn mê man, Jiro nghe thấy tiếng gọi của mấy đứa nhỏ, anh cố gắng nâng mí mắt đang đau nhức kia lên.

- Cô Helen ơi! Anh Jiro tỉnh lại rồi ạ

Jiro mở mắt, ý thức được đây là bệnh xá của trường. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng không thành vì tiếng xương ở lưng của anh kêu răng rắc, báo hiệu rằng chúng muốn được đáp xuống đệm êm tiếp.

- Anh Jiro chưa ngồi dậy được đâu ạ - Zhan lên tiếng khi thấy anh mới chỉ nhấc cái lưng khỏi đệm mà mặt mày đã nhăn lại hết.

- Anh bất tỉnh được bao lâu rồi? - Jiro hỏi bằng chất giọng khản đặc.

- Anh uống nước đi, anh ngất tới giờ là cũng gần hai hôm rồi - Yanyan đem cho Jiro cốc nước, tiện thể trả lời luôn câu hỏi của anh.

- Sao anh lại ra nông nỗi này thế? Ai khiến anh như thế này? - Yiwei có phần hơi cáu gắt hỏi Jiro

- Em sao lại nổi nóng thế Yiwei? Anh chả biết ai nữa, tên đó bịt kín lắm nên anh chẳng nhìn ra ai được. Có khả năng là ở trong đám linh hồn ma đen

- Nhìn anh xót không chứ! Người đã gầy mà còn bị tẩn đến nỗi này thì còn gì là người - Yiwei thốt lên khi cô Helen tới để thay băng bó cho Jiro. Thực sự là chả còn thấy được tí da nào ngoài băng bông trên người anh cả.

...

- Ôi trời! Jiro mày sao mà nhìn tàn tạ thế? - Jiro đang trong thư viện đọc sách thì một chất giọng khá quen truyền đến. Anh ngẩng mặt lên thì thấy đó là Fish, một tên trong nhóm tam thái tử với Bâng.

- Bị tấn công, được chưa? - Jiro trả lời ngắn gọn.

- Sao trả lời gợi đòn thế cu em, tao cứu mày đó!

- Tao đéo tin ok?

- Sự thật đó cậu bé, tao thấy mày nằm bất tỉnh ở góc tường chỗ gần căn tin nên có lòng tốt đưa mày vào bệnh xá mà giờ mày đối xử với tao thế đấy

Thật sự là một tên khùng thấy rõ khi hắn còn chấm chấm tí nước mắt để biểu đạt rõ sự buồn bã của bản thân khi Jiro không công nhận hắn. Nhưng Jiro kệ, anh phủi đít đứng dậy rời đi sau khi làm xong bài tập.

- Ôi trời! Cậu bé xinh đẹp không tin tôi kìa, tôi buồn lắm đó! - Fish nói điệu cợt nhả, chạy theo Jiro.

- Mày cút về chơi với Thấng Lai Bong của mày dùm!

...

Sau hôm Jiro bị tấn công, có khá nhiều học viên tiếp tục là nạn nhân. Điểm chung là ai cũng có một chữ cái rất lớn được khắc lên một vị trí bất kì trên cơ thể người đó. Từ ngày đó đến hôm nay, các con chữ được khắc lên tay của nạn nhân tính cả Jiro lần lượt là O, H, T, L, A, A, N. Biệt đội thám tử của Pogpog đã rất cố gắng, nhưng kết quả là ghép 7749 lần vẫn không ra chữ gì cả.

- Cailonma, biết thế hôm đấy đánh liều, kéo cái mũ của thằng chó đó ra là ngon rầu! - Jiro đưa tay đập lên trán một cái.

- Không nổi đâu má, má bị xách cổ lên thế thì đố với tới - Tama nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

- Khùng mày! Ê mà mày vô phòng tao từ bao giờ đấy?

- Tao gọi mãi không thấy ra mở cửa nên tao vào luôn

- Ơ mà Pog, Zhan đâu? - Bờm thấy quân số thiếu thiếu nên hỏi Pogpog.

- Không biết nữa, nãy thấy cậu ấy bảo đi lấy sách ở thư viện, nãy giờ cũng lâu rồi mà chưa về - Pogpog nhớ lại cũng hơi lo vì sự thiếu vắng của Zhan.

...

Zhan vừa trốn thoát khỏi cuộc đuổi bắt của Nailiu. Cậu chạy đến khu vực đấu trường để đảm bảo thằng bạn kia sẽ không tìm thấy cậu, đồng thời cũng muốn tìm một nơi vắng vẻ để bản thân được yên tĩnh, tránh khỏi sự ngột ngạt giữa đám đông như mọi khi.

Chẳng biết vì lí do gì mà cái đấu trường này luôn là nơi hút gió nhất. Cái gió man mát của mùa xuân lướt nhẹ trên làn da thật khiến người ta dễ chịu. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, không có ai cả, chỉ có Zhan đang hòa mình vào từng làn gió. Đôi mắt cậu dần híp lại, cứ thế cậu chìm, chìm vào giấc ngủ mà một vài ngày nay cậu đã đánh mất.

...

Tít tít tít...

Âm thanh của món đồ chơi trên tay Zhan vang lên khiến cậu bị đánh thức. Cậu nhìn lên cái bảng thời gian của sân đấu.
'Mới đó mà đã gần 7 rưỡi rồi sao?'

Cậu đứng dậy, khẽ vươn vai một cái đầy mệt mỏi. Vừa đi qua phải một bước đã có một thứ phép thuật bay đến. Cậu nhìn qua chủ nhân của thứ đó. Một bóng người mặc đồ đen chùm kín mít đang đứng giữa không trung. Không để Zhan làm gì, người đó phóng cả một cơn mưa tia xanh phi tới chỗ Zhan. Cậu liên tục phải vừa né vừa dùng cây gậy màu xanh ngọc để đánh lại những tia đó.

- Avada kedavra (giết chóc) - Cậu đánh trả lại nhưng tên đó nhanh quá, hắn né như thể biết rõ hướng bay của lời nguyền.

Và rồi, một tia tím bay tới. Lần này cậu không còn kịp né hay dùng cây gậy để tránh nữa. Thứ đó tác động thẳng vào người của cậu, khiến cậu lăn ra, dãy dụa trong đau đớn. Cậu nhận thức được chắc chắn đây là lời nguyền hành hạ, một lời nguyền kinh khủng mà giáo sư Xuân Bách dạy trong lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thứ đó dày vò bản thân cậu bé khiến cậu bé không ngừng hét lên. Tiếp tới là lại một lời nguyền khác, thứ đó làm cho cơ thể của cậu bắt buộc phải tuân theo hành động cây gậy đũa phép của tên kia. Hắn liên tục kéo cậu lên không trung rồi đập xuống đất. Máu từ cơ thể cậu đang dần túa ra. Nhìn cậu bé ấy thật đáng thương nhưng rất tiếc là thứ lời nguyền sai khiến kia đang áp lên cơ thể ấy khiến cậu bé chẳng thể chống lại được. Nếu cứ làm như thế này thì cậu bé ấy sẽ chết dần mất, liệu có ai ở đây không?

...

- Aaa, con chó, thằng bố mày đến để chiêm ngưỡng cái bản mặt dơ hèn của mày đây! - Tiếng Jiro phát ra từ đằng xa. Anh cùng với Tama tới bất ngờ kéo hắn tiếp giáp với nền cỏ.

Yiwei cùng Yanyan cố gắng xách Zhan đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê kia tới bệnh xá để cấp cứu. Còn dưới nền cỏ này thì tên dơ hèn ấy bị Pogpog với Bờm ngồi lên để áp chế, họ chơi trò lấy thịt đè người đây mà.

- Nào, cho anh xem cái bản mặt xem nào

Tên đó nằm ở dưới liên tục dãy dụa, nhưng bị hai đứa nhóc mặp địch kia ngồi lên thì có vẻ là khó thoát cho hắn rồi! Tama giữ yên đầu của tên đó để Jiro có thể dễ dàng lột cái thứ mặt nạ kia ra. Thế nhưng vừa lột ra thì ai cũng giật mình không thể tin.

- Kẻ gây ra những vụ tấn công gần đây là mày ư?

______________________________________

Xin lỗi vì đã ra truyện muộn ạ:")

01:01 - 14/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro