13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen đang kéo đến ngày càng nhiều, nhật thực cũng đã biến mất. Đám mây đen kia chắc chắn không đơn giản là đang báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới mà nó báo hiệu cho một thảm hoạ. Một thảm hoạ tới từ cây quyền trượng của con ả kia, chính xác là ả làm phép kéo thêm nhiều linh hồn từ mọi nơi tập hợp về đây để ép học viện phải trả giá cho việc làm gián đoạn công cuộc hồi sinh hoàng đế hắc ám của chúng. Sự u tối từ những đám mây mà đám linh hồn kia xuất hiện đang dần bao trọn lấy học viện. Đó vừa là sự phẫn nộ của ả cũng vừa là tạo lợi thế cho đám thuộc hạ của ả có thể di chuyển dễ hơn vì bầu trời càng tối thì thị lực con người sẽ bị giảm đi còn đám linh hồn thì ngược lại và chúng thậm chí còn mạnh hơn.

- Mau tới đây nào các thuộc hạ của hoàng đế hắc ám! Đám đó đã gián đoạn việc hồi sinh hoàng đế của chúng ta! Chúng xứng đáng bị trừng phạt cho hành động lỗ mãn đó!

Ả dậm cây quyền trượng thật mạnh xuống đất tạo ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ khiến không ai trụ nổi mà bị vật ngã ra. Vùng ả dậm xuống bị lõm hẳn đi, tạo thành một lỗ hổng có thể hút mọi thứ trong phạm vi bán kính một mét và có thể dịch chuyển tới nơi khác cũng như làm người hút vào bị thương nếu như người bị hút có cảm giác sợ hãi. Tất nhiên tất cả người trong học viện đều sẽ nhận ra và có những biện pháp để tránh lỗ hổng đó. Nhưng để tránh khỏi sự lùa nhiệt tình của đám linh hồn kia thì chẳng phải là điều dễ dàng gì cả.

...

Đám Pogpog cũng bị lùa, nhưng không phải là lùa vào cái lỗ hổng đó. Mà là lùa để có cơ hội ép họ vào góc và trở thành bữa tối cho đám linh hồn. Nghe kinh dị nhỉ? Và sẽ chẳng ai muốn bản thân trở thành phiên bản bữa tối đặc biệt nên đều vắt chân lên cổ mà chạy hết sức bình sinh.

Họ tách thành ba hướng để ba con linh hồn kia tách ra. Mỗi hướng hai người, nếu đến đường cụt thì đành hai đánh một với cái thứ đó, còn không thì cứ chạy tiếp đến lúc cắt đuôi được thì thôi. Nhưng được cái cả hai vế đều rủi ro vì vế một thì bốn đứa đánh một con đã không thể đằng này chỉ còn hai đánh một thì độ khó tăng lên cũng cỡ gấp lên mười lần, vế hai thì việc cắt đuôi mấy con này rất khó vì chúng nó bay chẳng tốn sức còn họ thì chạy mệt đến không thở nổi thì cũng khó mà cắt đuôi.

- Vãiii, ngõ cụt rồi

Vừa đưa ra hai giả thuyết thì em Pogpog và bạn Zhan đã va phải vế một: hai đánh một (nhưng què hai).

Cái con linh hồn nó như khắc chế hẳn Pogpog. Chiêu tam giác quỷ làm nó phân thân ra ba hướng thì con linh hồn đi xuyên qua thẳng ba hình phân thân khiến tim nó đau dữ dội, cảm giác như người nó sắp quặn hẳn lại đến nơi. Nó dùng truy sát để có cơ hội đi xuyên qua một số đồ vật, né tránh đi những đòn tấn công nhưng không thể vì linh hồn ma đen cũng có khả năng tương tự.

Còn Zhan chỉ có thể dùng vong hồn trận của em để con linh hồn đó, tạm thời không gây quá nhiều sức ép lên Pogpog. Em cũng là linh hồn, một linh hồn của nhạc trưởng đã chết đẹp đẽ, thuần khiết như ánh xanh ngọc chứ không mù mịt và u tối như những con linh hồn ma đen. Nhưng trong hầu hết bộ phim, thứ lấp lánh đẹp đẽ đều phải ngã xuống trước thứ xấu xí, u tối đầu tiên rồi mới có thể vực dậy. Zhan là thứ lấp lánh đẹp đẽ gục ngã nhưng tiếc là em không vực dậy được.

...

Tama với Yanyan đi cùng hướng. Việc họ làm nãy giờ là cứ cố gắng chạy  tới văn phòng sách triệu hồi của phòng thư viện để mong chờ sẽ tìm được sách gì đó có thể triệu hồi được một nhân vật cổ giúp họ tiêu diệt được thứ linh hồn ma đen kia.

Có điều... ở phòng này tận 5 cái kệ 8 tầng mà mỗi ngăn lại đến cả vài quyển dày cộp thì họ tìm cho đến bao giờ đây?

Tama ôm đầu chán nản nhìn kệ sách và ý tưởng tìm kiếm của anh. Sẵn đã là một kẻ lười đọc sách mà giờ đây lại phải đi lần mò từng cuốn sách trong cả tá sách để tìm kiếm được một sự trợ giúp trong đó. Có phải là ác độc với Tama không? Nhưng muốn cứu bản thân thì bắt buộc phải bắt tay vào thôi. Thời gian cũng chẳng có nhiều vì họ đã đánh lạc hướng con linh hồn để họ trốn vào đây kiếm sách. Con linh hồn đó sẽ nhanh kiếm ra họ nên họ phải thật nhanh chóng tìm ra thứ bản thân cần.

Yanyan có một cái kính. Một cái kính mà y rất ít khi đeo vì nó không phải kính cận thông thường. Đó là một loại kính giúp mọi người đọc sách nhanh hơn và tiếp thu mọi thứ trong đó nhanh hơn. Thế nên, y đang phải bứt tốc hết cỡ đọc từ cuốn này qua cuốn nọ để tìm ra được thứ hữu ích cho y và Tama.

Thời gian trôi qua nhanh chóng hơn những gì họ tưởng. Con linh hồn đó đã quay trở lại và nó đang đi truy lùng họ ở mọi ngóc ngách trong thư viện. Căn phòng sách triệu hồi đó ở tại một góc rất khuất và thay vì sử dụng cửa thông thường như bao phòng đọc sách thì riêng phòng này cần phải có thần chú mới có thể đi qua. Và trong căn phòng đó có hai người đang vò đầu bứt óc ngồi trên sàn với những quyển sách bị ném tứ tung, ngổn ngang trên sàn. Họ đọc hơn 500 quyển nhờ hết vào cái kính của Yanyan và sự hối thúc y tóm tắt những gì quyển sách đã viết của Tama. Nhưng đọc hơn 500 quyển sách rồi có giúp được gì không? Không! Chả có gì để khai thác vào những con linh hồn ma đen này. Chỉ có một thứ duy nhất giúp họ được bây giờ là Binh đoàn Ánh sáng trong lịch sử.

- Tìm thấy hai ngươi rồi! Về với đất mẹ nào~

Con linh hồn bỗng xuất hiện ở cửa khiến Tama và Yanyan giật thót tim. Họ vẫn đủ nhanh để có thể né đi đòn đánh của thứ đó, nhưng để phản kháng lại thì là điều rất khó. Thứ đó có sức ép lớn hơn cả hai người cộng lại nên nó chả cần phải chơi trốn tìm như lúc đánh ở bệnh xá nữa. Nó trực tiếp sẽ lùa bọn họ tới sân thượng hoặc có thể làm bữa tối luôn.

...

Phía khác, Jiro và Bờm đang chạy không ngừng nghỉ vì lối họ đi rất dài. Jiro là một người thường xuyên chạy nhảy khắp nơi trong học viện nên những lối đi ở đây anh đều có thể thuộc. Nhưng trớ trêu thay, anh chạy theo kiểu tạo mê cung cho con linh hồn kia lạc mà chính anh bây giờ lại là kẻ bị lạc. Học viện không phải tự nhiên lại phát cho học viên bản đồ vào ngày nhập học. Nơi đây rộng mênh mông, vô vàn lối ra lối vào, hành lang cầu thang tất cả ghép lại như một mê cung khổng lồ. Các giáo viên là những người ở đây lâu năm cũng nhiều lúc có giấu hiệu quên cả đường về phòng ở của họ chứ đừng nói đến một đứa nhóc mới vào học viện được có hơn một năm.

- Tốt rồi, tự tạo mê cung rồi tự lạc mẹ luôn. Đớn! - Jiro chống nạnh nhìn ý tưởng của bản thân bị chính anh phá hoại.

Đôi bạn thân Jiro và Tama đều có những ý tưởng thoát nạn rất có tương lai. Nhưng được cái khi bắt tay vào làm thì lại trở nên bất thành.

- Anh quay em mòng mòng như con rối luôn á! - Bờm cảm giác chạy vòng vòng nãy giờ đã khiến mặt cậu tái mét đi vì hơi chóng mặt và cổ họng cậu cũng cảm giác ngấn ngấn có vẻ là hơi buồn nôn...

- Có vẻ là hết đường chạy mất rồi... - Jiro nhìn trước mặt chỉ có ba bức tường kín và con linh hồn đang dần xuất hiện ở lối đi tại bức tường thứ tư. Hưởng dương năm 17 tuổi là có thật à?

...

Ba hướng khác nhau, ba kiểu mắc kẹt khác nhau nhưng có chung kết quả là về lại sân thượng với đằng sau là bị ba con linh hồn lùa. Nhưng lên đây đông người sẽ được cứu chứ nhỉ? Đáp án là không. Ai cũng bận rộn giải cứu bản thân khỏi cái thứ chết tiệt đó chứ không rảnh mà ra làm anh hùng cho họ được. Tự lực gánh sinh sẽ là điều họ phải làm bây giờ để cứu bản thân.

...

- Long Diệt! - thân ảnh tóc bạch kim hiện ra trước mắt Jiro. Hắn tới cứu anh đấy à?

- Lai...

- Chỉ là thấy con này ngứa mắt thôi chứ chẳng có ý tốt gì đâu - một câu trả lời quá đỗi là lạnh nhạt của tên hậu duệ thần long. Hắn nói xong cũng rời đi.

- Ừm... - Anh mong chờ gì vào hắn nhỉ?

- Anh Jiro không sao chứ? Có bị thương ở đâu không vậy? - Đứa trẻ vâng lời anh nhất là Yiwei tới để tiếp tế cho anh khi anh đang trong tình trạng người thiếu nước và có thể sẽ bị ngất xỉu đi.

- Bờm đâu Wei? - Jiro ngó thấy thiếu người cùng hướng với anh.

- Bên kia kìa, người thầy Bear đang ôm ấy! Cậu ấy hình như không chịu nổi khí tiêu cực tới từ linh hồn ma đen nên ngất rồi

...

Khung cảnh học viện như đang bị một nhóm khủng bố tấn công. Linh hồn ma đen càng xuất hiện thì chiêu thức tung ra ngày càng nhiều. Những quả Hỏa bạo liên tục được ném xuống để tiêu diệt chúng nhưng cũng kèm theo đó là sự chói tai của Hỏa bạo mỗi lần nổ. Linh hồn ma đen bắt đầu đáp trả bằng một trận mưa lớn với những hạt mưa nặng tới mức không ai có thể mở mắt bởi sức nặng của giọt mưa khi đập vào mắt. Nhưng giữa trời mưa đó lại xuất hiện một cơn mưa khác mang tên cơn mưa sao băng của những người mang dòng máu tinh linh thiên nhiên tạo ra. Vừa giết được linh hồn cũng vừa khiến vài người phải đeo kính với độ chói mắt của chiêu thức. Linh hồn lại đáp trả lại bằng những giọt nước nhỏ li ti. Và chỉ cần rơi trúng ai hay bất kì chỗ nào nó cũng sẽ phát nổ banh chỗ đó như những quả bom nguyên tử. Nếu chúng có giọt nước rơi chỗ nào nổ chỗ đó thì học viện cũng đưa ra những pha viễn chí kích trúng con nào thì tiễn luôn con đó.

Học viện hỗn độn như một màn trình diễn kĩ thuật bị vứt bỏ bởi sự cầu kì đến đáng sợ của nó. Sẽ chẳng ai muốn là khán giả của màn trình diễn này đâu ha?

______________________________________

00:00 - 03/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro