#1_cho hỏi ly này ai đập ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!kimmoo_kimsensei top×moowan bot!

moo: gã

kimsensei: nó

--

ly rơi xuống nền đất, mảnh vỡ rơi ra rồi đâm vào tim gã.

;

nó ôm lấy gã, hôn lấy bên má đang phập phồng.

gã hưởng ứng nó, nhưng lòng lại khẽ chối từ sự mê hoặc của kim. gã không muốn chịu đựng nữa, gã mệt điên.

"nếu không muốn thì thả anh ra"

gã nói, tiếng răng cạ vào nhau vang lên âm thanh khe khẽ. mà hình như nó chẳng bận tâm lắm, ngấu nghiến đôi môi gã đến nát bấy.

"vốn dĩ mối quan hệ này không phải rằng là để yêu đương, anh hiểu mà?"

moowan biết chứ, gã đâu có bị điên mà không biết sự thật đớn người ấy?

nhưng chỉ là gã không muốn chấp nhận sự thật, gã muốn chạy khỏi thực tại. muốn cắt đôi tai mình, để chẳng nghe được những câu nói đó nữa.

"tôi biết, nhưng tôi chán việc qua lại không tí cảm xúc này rồi"

gã cúi mặt xuống, thả hắt ra hơi cay nhè nhẹ làm mũi đỏ ửng lên. gã nói chán, nhưng lại không muốn dừng lại.

"chẳng phải anh moowan đây cũng không muốn kết thúc mối quan hệ này mà nhỉ"

kim hay thật, nó đoán y như đúc tim đen đang đập nhanh trong lòng ngực gã.

moowan tự ví mình là cay nến và kim dập tắt gã chỉ với một tay, nó không sợ bỏng, cũng giống như cách nó chẳng hề sợ gã buồn.

rồi kim ngậm lấy môi gã, thèm khát trao vị lưỡi qua. sự ham muốn của nó quá cao, moowan không tự tin rằng mình đáp ứng nỗi nó.

nó khát tình, không phải khát gã.

nó thèm tình dục, chứ không phải là tình yêu.

gã biết, nhưng gã không bỏ được. lậm thuốc rồi còn dễ mà bỏ, lậm em rồi anh bỏ làm sao?

moowan từng chấp nhận điều đó, bởi gã thích nó, nhưng sao giờ lại thấy đó là điều sai lầm.

ngầm hiểu rằng tại sao môi của moowan hay chảy máu, bởi ai đó đã cắn đến rách.

gã chầm chậm dính theo giai điệu mà bài nhạc kim đề ra.

kim bấu lấy gã, cắn lên cái cằn cổ trắng ngần. moowan vì bất ngờ mà đẩy ngã cái ly nước xuống, chân gã run lẩy bẩy.

môi gã mấp mấy.

"dừng lại đi, tôi muốn dứt khỏi mối quan hệ này"

gã bặm mỏ nó lại, đẩy nó ra rồi chạy đi mất, để lại mảnh vỡ dính vào sàn nhà, lại còn vô tình dính vào chân mình mà cũng chẳng hay biết.

kim nhìn gã, nó chẳng nói gì. chỉ khờ dại mà ngắm nghía vết máu đỏ trải dài từ đường đi của gã, thầm ngán ngẩm.

"điên rồ, tôi không nghĩ là anh hết yêu tôi đâu. thế nào 2 ngày sau cũng quay lại vòi tôi thôi"

kim quay lại đống thủy tinh, nó bỏ đi. để mặc đống miển sắc ở dưới sàn đến khi almondp giẫm phải la ai oái.

"ly này ai đập!?"

-end-

ly này tharr đập nhé quý dị;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro