SGP.BANG x SGP.RED(req): Bí mật[WARNING:ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bí mật không cho ai biết, một bí mật mà bạn muốn che dấu nó mãi, để mọi người chẳng thể biết được dù là chỉ một chút của vấn đề. Đúng, ai trong ta cũng có một hoặc hơn một bí mật và Phạm Vũ Hoài Nam cũng thế.

Hoài Nam là chàng thư sinh mới lên phố thị cách đây dăm ba tuần. Một kẻ bí ẩn, gã chẳng nói chuyện với ai và hầu như nếu có, đó sẽ chỉ diễn ra với tên Thóng chung phòng kí túc xá và dăm dài người gặp trên đường với thái độ xã giao.

Tuy ít nói là thế, gã vẫn được yêu mến bởi bản thân tốt bụng và cũng dần mở lòng mình hơn.

Mở lòng mình nhưng không đồng nghĩa rằng phá vỡ ranh giới, Hoài Nam luôn đặt nặng vấn đề này mỗi khi gặp ai đó muốn thân mật với bản thân và cả tên hậu bối Thóng Lai Bâng không phải là ngoại lệ gì. Gã luôn luôn để cái rào chắn giữa mình và anh, một khoảng cách đủ an toàn để thu mình và không để cả hai phải khó xử.

Nhưng đến hôm đó, Lai Bâng đã tìm thấy cách để cái gã lầm lì Hoài Nam nghe theo và phục tùng mình.

Lai Bâng mở cửa phòng kí túc ra, Hoài Nam xuất hiện với cả thân thể không mảnh vải, mọi thứ phô bày trước đôi mắt sói của anh trọn vẹn toàn phần, không thiếu không thừa một chỗ. Và khi đôi ngươi ngước xuống hạ phần kia thì ngơ ngác.

"Anh Nam...cái đó"

Thấy gã bắt đầu bối rối dùng tay che khắp chỗ nhạy cảm. Khoé môi anh lại nghoẻn lên nụ cười châm chọc, khoái chí thích thú trước sự kì lạ của người đàn anh trước mắt khiến Lai Bâng cảm thấy mình sẽ dễ dàng nắm thóp cả thân thể trần trụi đến phô dục đó.

Một ánh nhìn thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống, Lai Bâng nuốt nước miếng ực một cái rồi liếm nhẹ khoé môi. Hoài Nam thấy gì không lành liền sợ hãi mà lùi chân lại phía sau mấy bước.

Ầm! Gã ngã xuống tấm nệm và loay hoay tìm lấy cái khăn để che đậy cho sự khác biệt của chính mình. Bỗng Lai Bâng tiến tới ngay sát cạnh rồi thổi phù vào tai nhỏ mấy câu châm biếm.

"Anh Nam, phần đó là sao thế ạ?"

Tay anh chạm vào cửa hang nhỏ, Hoài Nam run lên từng đợt và như một chú cừu nhỏ bị nắm thóp, run rẩy mà e dè dưới cái ách thóng trị của kẻ đang bên trên.

Hoài Nam khép lại đôi chân mình, thế nhưng hai bắp đùi gầy guộc lại bị phắt mở ra, mọi thứ phơi bày rõ ràng và lần nữa, cổ họng Lai Bâng khô ran. Mắt anh đắm đuối nhìn lấy con người đang ở dưới thân tựa chú cừu sập bẫy mà cười lấy lệ.

"Hic...Đừng mà, đừng nhìn nữa!"

Gã khản cổ cầu xin, đôi bàn tay nhỏ nhắn đem xuống che đi phần hạ bộ nữ giới đang mấp mé hé mở trước cái nhìn biến thái của tên hậu bối.

"Đây là bí mật của anh đúng chứ? Hoài Nam và kể cả việc anh là omega?"

Anh vuốt nhẹ lọn tóc nâu đang dính lên trán gã cùng mấy giọt mồ hôi. Lai Bâng thích thú vuốt ve tấm lưng trần nhỏ nhắn đang run lên từng cơn.

Đôi mắt nhỏ láo liên nhìn quanh, sợ hãi mà buông lỏng tay xuống rồi lại vươn lên gắng đẩy tấm thân cứng rắn nằm lên mình.

"Bỏ anh ra"

"Tao đi đồn nhé, rằng tiền bối đáng yêu này không phải đàn ông bình thường"

Một câu nói cuốn sự sợ hãi của Hoài Nam đi, đôi môi mấp máy và e dè trước câu nói chắc chắn của anh. Lai Bâng biết mình nắm được đuôi mèo rồi, liền dỗ ngọt.

"Nếu giờ anh nghe lời tao, tao sẽ giữ bí mật"

Gã nghe thế chỉ biết mệt mỏi gật đầu, chỉ biết buồn mình.

Thôi thì trao thân mình cho sói.

Pheromone nồng nặc dần, khiến Hoài Nam ho khụ khụ. Lai Bâng thật sự nuốt trọn gã rồi.

;

Hoài Nam thức dậy với thân mình ê ẩm, cả thân đau nhức và cả khối vết tích tối qua.

Lai Bâng rời đi rồi, nó ra ngoài chắc là để mua thức ăn sáng. Còn gã chỉ biết vào nhà vệ sinh với chiếc áo lỏng lẽo và cái eo đã bị bóp nắn đến bầm tím.

"Kinh tởm"

Gã nhìn mình trong gương và buộc buông ra lời khinh miệt đó, bởi bản thân bây giờ chính là hình mẫu gã ghét nhất trên đời.

Và Hoài Nam đã bị Thóng Lai Bâng, hậu bối mình tin tưởng nhất phá hoại.

Một omega tàn tạ, bị cấu xé, nhai nuốt cả linh hồn và thể xác. Ừ, đúng thật như này là như xác chết.

-end

Trả đơn cho bạn Balunyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro