All x Yiwei - Kiss 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yiwei tỉnh lại thì đã quá trưa, cổ họng khô khốc, khoang miệng đắng chát.

Cậu chống người ngồi dậy và bị cơn đau đầu ập đến làm cho choáng váng.

Cả người đau nhức như vừa bị ngã cầu thang xuống vậy, Yiwei ôm đầu rên rỉ, nhớ không nổi rốt cuộc hôm qua mình đã uống bao nhiêu ly rồi nữa.

- Dậy rồi à?

Tiếng nói của Zeref từ phía góc phòng truyền đến, Yiwei hướng ánh nhìn của mình tới đó, lắc đầu để xua đi cơn chóng mặt đang ngự trị.

- Làm cái mẹ gì mà đứng đó vậy anh Zeref?

Chất giọng khàn khàn không rõ chữ.

- Lấy cho em cốc nước coi.

Zeref mặt không cảm xúc mà nhìn chằm chằm vào cậu một hồi, mới ra ngoài mang vào cho cậu một ly nước đầy.

Yiwei vội vớ lấy ly nước uống lấy uống để rồi thở ra một cách thỏa mãn.

- Mày có nhớ hôm qua mày với Cá làm cái gì không Wei?

- Không...

Yiwei vẫn miệt mài xoa xoa cái huyệt thái dương đau nhức của mình.

- Hông có nhớ~

- Ừ.

Zeref gật đầu, đưa mắt nhìn vào nó một lần nữa rồi mới quay người bước ra.

- Đi vô tắm rửa thay đồ trước đi, cũng đừng ra ngoài, xí tao mua đồ ăn đem vô cho.

Trước khi đi cũng không quên thay cậu đóng chặt cánh cửa lại.

Yiwei nhăn mày khó hiểu nhìn vào cánh cửa đóng kín, cảm thấy hôm nay Zeref giống như đang chần chừ hay giấu giếm một cái gì đó khỏi cậu vậy.

Tuy vậy cơn đau đầu vẫn đang hành hạ Yiwei đến mức cậu chỉ có thể nghiêng ngả mà đứng dậy bước vào phòng vệ sinh trước, những thứ còn lại cứ để sau rồi lại nói.

-----------------

Đại loại thì cậu đã biết lí do vì sao mà Zeref lại cư xử một cách kỳ lạ đến vậy rồi.

Yiwei thẫn thờ nhìn vào chính mình trong gương.

Cái thằng nhóc trước mắt cậu có làn da nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, áo quần xộc xệch, phải nói là xấu xí và thê thảm đến cùng cực.

Nhưng thứ làm cậu cảm thấy chói mắt nhất lại là những dấu ngân đỏ như hạt đậu tồn tại lấm tấm ở trên da cậu.

Và mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, Yiwei vẫn có thể dễ dàng nhận ra được đây là dấu hôn.

Bàn tay run rẩy chạm vào một vệt đỏ trên cổ, dòng ký ức vụn vặt về đêm hôm trước chợt ùa về, Yiwei tái mặt chống hai tay vào thành bồn rửa mặt để đứng vững.

Không thể nào...

Cậu với Cá hôm qua đã....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro