Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đã dẫn đến kết thúc của chúng ta?

Anh hỏi em vào một ngày chiều tà nắng đẹp, gió thổi ngang qua làm bay tóc mái của anh.

Nhớ đến ngày đó, cái ngày mà anh tỏ tình với em, cũng chính tại nơi đây, vào ngay khoảnh khắc này của thời gian.

Nụ cười tươi rói ở trên môi khi anh nhận được sự đồng ý từ em, sự hạnh phúc mạnh mẽ đến mức lan tỏa đến trong lòng em, cả đời này em cũng chẳng thể quên được.

Em xin lỗi.

Em thì thầm, đó là những gì mà em có thể nói ra được.

Xin lỗi vì đã trao cho anh thứ tình yêu mà anh khát cầu, nhưng rồi lại nhẫn tâm cướp đi nó từ trong tay anh.

Em không phải là mảnh ghép hoàn hảo của cả đội, cũng chẳng phải là mảnh ghép còn lại mà anh cần trong cuộc đời này.

Em dễ dàng bỏ cuộc như vậy hả?

Giọng anh nghẹn ngào, mang theo vài phần trách cứ.

Không phải là em thì sẽ là người khác, ai cũng có thể thay thế em được mà, phải không?

Anh bật cười, giọng điệu tràn ngập chua xót.

Sao anh lại có thể yêu một người vừa tự ti vừa cố chấp như em nhỉ?

Anh nói đúng.

Em thừa nhận.

Đáng ra ngay từ đầu anh không nên chọn em.

Một người tính khí thất thường, không yêu cười, cả người tràn ngập tự ti như em, chưa bao giờ là xứng với anh cả.

Có lẽ việc chúng ta gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau là duyên phận, tiếc rằng lại kéo dài chẳng bao lâu.

Giá mà anh không hiểu em đến thế...

Không có gì là xứng đáng hay không ở trong chuyện này cả.

Anh quay đầu, khóe mắt đỏ ửng.

Bởi vì anh yêu em nên anh muốn ở bên cạnh em, vậy thôi.

Em không dám nhìn vào mắt anh nữa, em sợ rằng nếu như em lại nhìn sâu vào đôi mắt thanh khiết tràn ngập nhu tình đó, thì em sẽ mãi chìm đắm ở bên trong không thoát ra được.

Vậy mà anh lại nắm lấy tay em, buộc em phải nhìn lên mình.

Wei, anh sẽ chờ em thay đổi ý định.

Lòng bàn tay ấm áp phủ lên má em, khiến em không tự chủ được mà dựa vài hơi ấm quen thuộc đó.

Anh sẽ chờ em về.

Nhắm mắt lại, cảm nhận trán của cả hai chạm vào nhau, khi hơi thở của chúng ta bắt đầu trở nên nông hơn, thật nhẹ nhàng, anh hôn lên môi em.

Em không gật đầu, cũng không lên tiếng khi chúng ta tách nhau ra, ôm lấy nhau lần cuối.

Biết rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người yêu anh hơn em, sẵn lòng làm tất cả mọi thứ chỉ để anh vui khiến em yên lòng.

Bởi vì em quá nhút nhát, quá sợ hãi cái tương lai mà chúng ta đang hướng đến, nên em chỉ có thể buông tay anh ra và cầu mong anh hạnh phúc.

Bên bất kỳ ai, ngoại trừ em.

Xin lỗi vì đã phí phạm nhiều thời gian của anh như vậy.

Anh lắc đầu, không hề có ý định thả tay em ra.

Chỉ với một cú đẩy mạnh, anh ngơ ngẩn nhìn em với khuôn mặt ướt át tội nghiệp, nhưng em không thể mềm lòng được nữa.

Xin lỗi Lai Bánh, em yêu anh nhưng tụi mình không thể bên nhau được nữa.

Dứt khoát quay người cất bước ra đi, em biết anh sẽ không giữ em lại nữa.

Không chạy theo níu lấy cánh tay em, ôm em từ phía sau rồi dọa sẽ hôn em tới khi em đổi ý mới thôi.

Chỉ vì chúng ta đã không còn là gì của nhau, nên anh tự biết mình không còn tư cách để trêu đùa em nữa.

Này, Lai Bánh.

Lúc nào anh cũng chê em mít ướt, mau nước mắt, thế sao anh lại là người khóc trước vậy?

Mặc dù quang cảnh mà chúng ta nhìn thấy sẽ không giống nhau nữa, nhưng những kỷ niệm quý báu mà chúng ta chia sẻ với nhau, em sẽ gìn giữ và trân quý chúng mãi mãi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro