5 - Người trong cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, cái đầu của Yiwei không hiểu sao lại bắt đầu đau inh ỏi và yêu cầu được nghỉ ngơi thêm.

Với một đứa có đô thấp như cậu, thì chuyện này cũng không phải lần 1 lần 2 xảy ra.

Kể cũng đúng, từ hôm qua tới giờ cứ mải mê điều tra vụ của Bâng và Jiro, thành ra khi bỏ chuyện tìm kiếm thêm thông tin sang một bên, Yiwei liền có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang rung lên hồi chuông báo động như thế nào.

Chào tạm biệt Lạc Lạc và mấy con mèo ở trong phòng, Yiwei kéo lấy cái thân thể mệt nhọc của mình xuống lầu để chuẩn bị về nhà.

- Wei.

Đỉnh đầu nhói lên một cái, Yiwei cố giữ cho đôi mắt của mình mở to nhất có thể, gì thì gì, về tới nhà rồi mới có thể ngủ tiếp được.

- WEI!!!

Cánh tay bị giữ lấy từ phía sau, cả người Yiwei khựng lại, lung lay như sắp đổ.

- Cái lol gì vậy Lai Bánh?!

Yiwei mệt tới mức không thể cao giọng nổi với cái thằng anh phiền phức của mình nữa.

- Ở lại ăn cơm luôn đi, tối anh chở đi chơi bi a.

Bâng vẫn hoạt ngôn và vui vẻ như thường, trông không có vẻ gì là đã say đến quắc cần câu như đêm hôm qua cả.

Tiếng bước chân đến gần, Yiwei liếc mắt nhìn về phía người đang tới.

Quý Jiro đang vừa ngáp vừa xoa cái đầu tóc bù xù của mình tiến đến.

Thấy cả Bâng và Yiwei đều đang lặng yên mà nhìn vào mình.

Jiro chỉ nhún vào rồi đi vào phòng bếp đee lấy chai nước trong tủ lạnh ra để uống.

Bâng lại hướng ánh mắt của mình sang Yiwei.

- Vậy ha. Giờ đi ngủ chút đi, trông em cứ như sắp xỉu luôn rồi kia kìa.

Bâng kéo tay cậu ý đồ dẫn cậu vào phòng mình nghỉ tạm.

Yiwei nhìn ra được, nhưng không có phản đối hay từ chối mà chỉ ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn của anh.

Đắp chăn cho cậu bạn nhỏ nhà mình.

Nhìn cậu hầu như là ngay tức khắc chìm vào giấc ngủ, ánh mắt của Bâng cũng trở nên nhu mì hơn.

Khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, thật cẩn thận để không làm cậu khó chịu hay tỉnh giấc, Bâng lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà rời đi.

- Wei kêu ở lại để tối đi chơi hả?

- Ừ.

Trở bài phòng bếp, Bâng ngồi xuống ghế, đáp lời khi Jiro lên tiếng hỏi.

Trên bàn là chiếc pizza vừa được đặt, Tấn Khoa nhanh chân chạy đến với tay lấy một miếng rồi lại lon ton chạy ra một góc sô pha vừa lướt điện thoại vừa ngồi thưởng thức.

Hầu như chẳng ai tính ngồi lại bàn ăn để vừa ăn vừa tám chuyện cả.

Bâng thở dài một hơi, chọc tay vào miếng pizza trước mặt rồi đưa nó lên một cách ngán ngẩm.

Chẳng có thằng say nào muốn ăn một miếng pizza khô khan vào ngày hôm sau cả.

Nhìn lên cái bản mặt mang cười của Jiro, không cần nói cũng biết người mua là ai.

- Mày nuốt nổi đống pizza này tao cũng lạy.

- Thì có phải mỗi mình tao với mày ăn đâu Lai Bánh.

Jiro cho nốt miếng vỏ bánh vào miệng, đứng dậy phủi tay định đi.

- Tính cho Wei ăn pizza nguội hả ba?

- Lát Wei dậy anh tự hâm nóng lại cho nó, em khỏi lo.

Jiro nghễ nhìn qua Lai Bánh một cái, nhưng thay vì vẻ mặt hậm hực của thằng bạn thân thì thứ mà hắn nhận được lại là điệu cười tít mắt từ anh.

- Chắc mày không biết Wei không thích ăn pizza đâu ha~

Trong lòng hụt bẫng, Jiro mải trêu thằng bạn mà lại quên mất chuyện Yiwei cũng kén ăn chả kém gì Tấn Khoa.

Thấy Quý 'báo' im lặng, Bâng tự biết rằng mình đang chiếm ưu thế, tuyệt nhiên tự tin hơn hẳn.

- Tối anh có hẹn đi chơi với bà xã anh rồi nè, có gì nhỡ mà bà xã anh ở lại á, em chịu khó qua phòng anh Zeref ngủ ha, tối nay anh không có thị tẩm cho em được rồi~~

Bâng tinh nghịch nháy mắt với hắn, khiến gân xanh nổi hằn trên trán của Jiro.

- Để coi, tối nay ai thuyết phục được Wei ở lại Gaming House thì người kia phải đi sang phòng khác ngủ, em dám cá không?

- Cá với anh mà em không sợ thua hả?

Bâng cười vỗ nhẹ vào bên má của Jiro, liền bị hắn vứt ra.

- Có dám cá không?

- Cá thì cá, anh sợ em chắc?!

Jiro gật đầu, đóng hộp pizza ôm ở trong tay rồi mang đi.

- Em chê thì em đừng có ăn nữa nha, anh đem cho Lạc Lạc với thằng Đạt đây, tự đi mua đồ ăn đi nhá!

Bâng nghe xong vội tiến tới hòng giật lấy cái hộp từ tay của Jiro, và tất nhiên là không thể đuổi kịp thằng bạn chó chết của mình khi hắn đã nhanh chân chạy vụt lên cầu thang từ lúc nào rồi.

Làm mặt quỷ với Bâng xong, Jiro cũng không buồn dây dưa nữa, việc trước mắt là phải làm sao để dời sự chú ý của Yiwei từ Lai Bánh sang mình thì mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro