‼️: chap này có văn xuôi.
‼️: không thích văn xuôi thì có thể đọc lướt mấy đoạn nói chuyện của hai đứa để biết được tình tiết quan trọng nha.
23:02
vgm.yn03
hellooo
ngủ rùi hỏo
phoenix.hd
chưa á
tui mới off stream mà
vgm.yn03
tui vừa vô live bạn có mấy phút là bạn off chứ=))))
phoenix.hd
ò nay tui nghỉ sớm
vgm.yn03
chuẩn bị ngủ chưa zay
phoenix.hd
tui đói nên đi mua tí đồ ăn khuya r về ngủ sau
bạn ngủ đi
muộn rồi đó
vgm.yn03
ơ hay
đuổi à 😠
phoenix.hd
khonggggg
tui sợ bạn ngủ muộn mai bạn mệt hoi
vgm.yn03
yên tâm đi tui vừa ngủ dậy mà=)))
vừa dậy vô live bạn liền mà nay bạn nghỉ sớm òi
phoenix.hd
gì zay tr
11h đêm và bạn vừa ngủ dậy á??
vgm.yn03
dạo này tui hay z =))))))
tui đi ngủ lúc 6h chiều
dậy thì tuỳ hôm=))))))
biết tại sao phải thế khum
phoenix.hd
tại sao?
vgm.yn03
tại cứ đêm về là tui lại nghĩ đến bạn
nên tui phải ngủ buổi chiều để dành tối nhớ bạn
phoenix.hd
aiss=))))))))
thế là lỗi tui à
vgm.yn03
khong ạ=)))
tui sẽ xem đó là món quà mà trời ban cho tui
một trí mà nhớ lúc nào cũng chỉ có bạn
phoenix.hd
=))))))))
dẻo miệng quaaa
đêm nay tui mất ngủ bây giờ=))
vgm.yn03
nhưng bạn cũng toàn làm tui mất ngủ màaa
thì bạn phải thức cùng tui chứ 😡
phoenix.hd
đâu có cố tình đâu!!
vgm.yn03
à đạt ơi
phoenix.hd
hở?
vgm.yn03
bạn quen anh nào tên thao không?
phoenix.hd
hmmm
hình như không á
vgm.yn03
ụa lạ thế??
sao bạn lại không quen??
phoenix.hd
sao zay
có vụ gì hả
vgm.yn03
tại ngày nào tui cũng thấy thao thức vì bạn
phoenix.hd
=)))))) nàooo
=))))))) quá trờiii
vgm.yn03
bạn đi đâu thế?
phoenix.hd
dạ?
tui ở đây mà
có đi đâu đâu
vgm.yn03
hmmmm tại
đứng trước cửa nhà bạn rùi
mà chẳng thấy bạn đâu
hay bạn trốn trong tim tui rồi hả?
phoenix.hd
thôi mà=)))
đêm r nói sảng quài
[😡]
vgm.yn03
thôi chả nói nữa
bạn mua được đồ ăn chưa?
phoenix.hd
tui chưa=))
nãy giờ nhắn tin đã kịp đi mua đâu
đang ở trên nhà
vgm.yn03
xuống i
đónnn
phoenix.hd
ơ
cute the (x)
đến thật hả
vgm.yn03
lẹee mỏi chânn
[❤️]
---
bày đặt thả thính cho nhiều vào rồi mới gọi người ta xuống, đứng dưới này vừa mỏi chân vừa bị muỗi đốt ngứa hết cả tay. đã thế, giờ tự nhiên tôi thấy ngại đạt sao sao ý. =)))
có cơn gió thổi vù qua, tôi co người, nhăn mặt khẽ run lên. sài gòn ban ngày thì nóng, thế mà đêm xuống cũng được nếm mùi gió bấc này. vậy mà tôi quên mất không mang áo khoác theo, mặc áo dài tay mỏng dính, thật sự không đỡ nổi.
tại đạt cả đấy, ai bảo đạt cứ chiếm hết chỗ trong đầu tôi làm gì. giờ chuyện gì tôi cũng cứ nhớ nhớ quên quên, còn đạt thì chẳng bao giờ rời khỏi não tôi nửa bước.
nhưng mà vẫn cứ yêu lắm cơ, ahihi.
- yn.
đang run cầm cập thì tôi nghe tiếng đạt gọi ở sau lưng. bạn nhỏ (sắp) của tôi xuống rồi nè.
- hé lô.
tôi cười tươi ơi là tươi, xém thì quên mất cơn lạnh đang đeo bám dai dẳng vào hai cánh tay. như bất mãn trước nụ cười giữa gió rét của tôi, chúng mạnh bạo luồn vào tận sau gáy làm tôi giật mình co rúm lại.
- ủa không mang áo khoác hả?
tôi lắc đầu cười khì khì, còn mặt đạt thì nhăn lại đôi phần. tôi cố tình lại gần, khoác tay kéo bạn đi, rồi lấy lí do là muốn được giữ ấm.
bạn cũng không mặc áo khoác, nhưng bạn mặc áo dài tay dày dặn nên trông bạn rõ ràng là ấm hơn tôi mà.
- đi bộ hở?
- thì ra chỗ cửa hàng tiện lợi ngay đây thui mà.
- không ý là cậu đi bộ tới đây á?
- à nãy thuyên chở tới á.
- thế tí cậu về kiểu gì?
lúc này tôi mới nghệt ra. à thật ra, lúc nãy thằng vương thuyên chở tôi tới đây rồi đi đâu đó với anh bâng của nó (hai khứa này có gian tình, tao biết tỏng rồi mà thằng thuyên cứ chối).
thuyên bảo tôi nín mỏ đừng kể cho ai, nhưng chẳng lẽ giờ nói là thuyên chở tới rồi nó về?
- nó đi có việc gần đây tí nó quay lại đón á mà.
tôi buột miệng bịa ra một cái lí do đơn giản mà ai cũng nghĩ đến được. đạt không nói gì nữa, yên lặng theo tôi vào cửa hàng tiện lợi.
"cậu thích ăn mì cay không?"
"cậu thích màu gì?"
"cậu muốn uống nước vị nào?"
"cậu thích chơi terri hơn hay stuart hơn?"
"sao cậu lại thích đi ad hơn đi mid?"
"cậu có định xem xét về mối quan hệ giữa chúng mình trong tương lai không?"
"cậu thích nghe nhạc tình không?"
"cậu là boss hay stop?"
"nếu bây giờ có gái lại tỏ tình thì cậu sẽ nói gì?"
tôi hỏi đạt một ngàn lẻ một câu hỏi. ban đầu là những câu hỏi tìm hiểu đơn giản, nhưng càng về sau càng xò chám vì tôi bí ngôn quá. không phải câu nào đạt cũng trả lời hết cho tôi, nhưng mà nhìn chung thì bạn vẫn ân cần đáp lại lời tôi nói.
tôi vừa nhìn bạn ăn cục cơm rong biển, vừa uống hộp sữa vị socola của mình. trời gió se se lạnh, tôi và đạt vẫn chọn ngồi bàn ăn bên ngoài cửa hàng.
- bao giờ cậu được đánh chính á?
- à chắc sắp rồi.
lúc này mắt đạt rũ xuống, đôi má bánh bao phồng thêm một tầng vì ngậm cơm trong miệng. thật sự là nhìn cưng lắm, muốn cắn một cái...
- nhớ hình ảnh cậu ngồi thi đấu ghê.- tôi chống cằm, đôi mắt hướng lên trời như đang suy ngẫm và hồi tưởng lại. mắt tôi dịu lại, chứa đầy tình yêu của tôi dành cho bạn.
hữu đạt yên lặng, bạn nhìn tôi với ánh mắt cảm động như sắp khóc tới nơi. đôi mắt bạn long lanh, cái má phính nâng lên một tông hồng.
- gì? nhìn không chớp mắt thế? mê tui rùi àaa.
đạt lắc đầu rồi lại cúi mặt nhai nhai. eo ơi, đôi má bạn lại rung rinh lên như trái tim tôi vậy ý. sao mà càng nhìn càng thấy cưng cơ.
- ăn xong rồi cậu về hả?- đạt vẫn cúi đầu, miệng vừa hỏi xong lại tiếp tục ăn.
- chứ không lẽ ngủ ở đây luôn?
bạn nghe thế, chẳng nói gì nữa, chỉ chăm chăm ăn phần cơm của mình. tôi không thoả câu trả lời trong im lặng của bạn, lấy hết sự dũng cảm để nói ra.
- ăn xong đi dạo hong?
hình như tôi nói trúng tim đen của bạn rồi hay sao ý. tôi thấy đạt khựng lại một nhịp, bạn ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt sáng quắc lên.
- đi!!
tôi bật cười. bạn nhỏ này cứ ngốc ngốc khờ khờ mà đáng yêu quá chừng. ước gì bạn là của tôi ngay từ lúc này.
tôi với bạn lang thang trên đường. tôi lại hỏi bạn một ngàn lẻ một câu hỏi khác. nhưng lần này có nhiều thời gian hơn, tôi hỏi chậm rãi hơn và hữu đạt cũng dịu dàng trả lời từng câu hỏi của tôi bất chấp cả độ ngớ ngẩn và sự kém liên quan của chúng.
- sao nay off live sớm thế?
- tại... có mấy người cứ donate rồi nói kì cục... bị cảnh báo mấy lần lận.
- ờ, mấy người đấy hư nhờ.
tôi bình luận một câu như thể tôi đang nói chuyện với đám con nít mới lớn. tôi còn tưởng là thế thật, ai bảo đạt thấy cưng quá làm gì.
đạt phì cười, thuận tay xoa đầu tôi một cái. tôi và bạn vô tình chạm mắt nhau một giây, chỉ một giây sau, cả bạn và tôi đều ngại ngùng quay mặt đi.
- tôi nghe bảo bạn cũng hay live stream mà từ lúc theo dõi bạn tôi chưa thấy bạn live bao giờ.
- à, dạo này học hành lu bu mà, với cả tối tui ngủ suốt.
- giờ giấc sinh hoạt của bạn như vậy dễ sinh bệnh lắm á.
- bạn muốn tui live để ngắm tui chứ gì? biết mê ròi nhưng mà chịu khó đợi nhó, chừng nào rảnh thì live hehe.
tôi nói rồi cười khì, chẳng mong đợi câu trả lời đâu.
- hong, tui ngắm ở đây là được chứ cần gì đợi bạn live.
đạt nói nhỏ lại nhưng đủ để tôi nghe được. bạn nhéo má tôi, tiện thể nhìn ngắm khuôn mặt có chút ưa nhìn của tôi.
nè nè nè, muốn ngắm cái mặt tiền này là phải trả giá đó, không có free đâu!!
tôi định vùng vằng làm giá, nhưng mà, mặt đạt xinh ngoan iu quá hong ngắm hong chịu được. lại còn ở khoảng cách gần như này, gọi là, nghìn năm mới có một lần, phải tận dụng cơ hội chứ!!!
ê nhưng mà,
ngại quá má.
mắc cỡ vãi,
thật sự á.
mặt tôi đỏ bừng, ngại ngùng xoay lưng đi mất. sao thả thính người ta thì không ngại, bị flirt ngược lại cái tự nhiên nóng hết cả mặt lên.
đạt lại cười, khoé miệng bạn cong lên để lộ hàm răng trắng tinh, mắt bạn híp lại. sao tự nhiên nửa đêm mà mặt trời lại xuất hiện ở đây thế này, ước gì mặt trời là của riêng tôi.
đạt kéo tay áo của tôi dắt đi. èo, tôi không đủ văn để tả lại, các bạn phải tưởng tượng ra được mới thấy nó đang yêu cỡ nào. à, ý là đạt đáng yêu.
- về thui.
---
vừa đến trước sảnh gaming house sgp tôi đã thấy bóng dáng thằng thuyên, coi bộ nó chờ cũng lâu rồi. tôi định chào tạm biệt bạn nhỏ của tôi, nhưng đạt nào có dễ dàng để tôi về thế được.
- cậu không mặc áo khoác đi đường lạnh đó.
- không saooo, ốm thì đạt chăm tui.
- không có đâu, chờ xíu tui chạy lên nhà lấy áo cho nhé.
đạt chạy vội lên nhà, rồi xuống tầng với cái áo khoác tuyern. đạt đưa áo khoác cho tôi. lúc đó, tôi thấy bạn có ý định tự tay khoác hẳn lên người tôi nhưng rồi khựng lại, rồi thôi luôn động tác đó.
tôi để ý lắm nhé, tôi hơi buồn một tí thui chứ chẳng có ý gì hết á!!!
- sao lại lấy áo khoác tuyển thế, lỡ hôm sau thi đấu tui chưa kịp trả thì bạn mặc gì
- tui vơ đại trên ghế, sợ bạn đợi lâu. không sao đâu cứ mặc đi, hôm nào trả cũng được.
đạt đáng yêu quá trời, hihi, có ai được mặc áo khoác của chồng yêu như tôi chưa? làm gì có đâu hàng limited chỉ tôi mới có thôi hâhhahahahahahahah.
- không trả, lấy luôn.
- ơ?
- thế thôi, bai bai nha.
tôi vẫy tay chào đạt rồi chạy liền ra chỗ thằng thuyên. chắc nó đợi mốc cả mỏ lên rồi.
tôi vui dữ lắm, thề với trời, tính đến thời điểm hiện tại thì đây là ngày hạnh phúc nhất trên đời của tôi. yêu đạt nhiều ơi là nhiềuuuuuu.
ước gì đạt cũng yêu tôi thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro