Chương 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami Taiga.
Chàng trai tóc xanh với làn da rám nắng rắn chắc đang lê bước trên góc phố nhỏ.Đôi chân dài sải từng bước đều đặn.Mắt vẫn không ngừng dán xuống đất.
"Bịch."
"Bịch."
Tiếng bóng rổ va đập vào sàn nhà nặng nề vang lên,hòa cùng với tiếng chân chà sát trên mặt sân rộng.
Những tiếng động ồn ào này lập tức thu hút sự chú ý của Aomime,khẽ nhìn quanh,đập vào mắt hắn,một thân ảnh dường như đang tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối,nhảy cao đến mức nhìn như bay lên cùng mái tóc đỏ xõa tung trong gió.
Tim hắn lập tức lỡ đi một nhịp.
.
.
.
.
"Này"- Một giọng nói trầm ấm cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Aomine ngẩng lên,nhìn cậu với vẻ mặt đầy ngơ ngác:
-" Cậu gọi tôi hả?"
Kagami khẽ gật đầu.Thế rồi cậu gắt lên:"Ngưng tia tôi được không cái cậu tóc xanh kia??".Hắn lại làm ra vẻ mặt thản nhiên như thể " tôi có tia cậu hồi nào đâu" làm cậu tức điên.
Kagami thật sự không chịu được cái ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm thể như đang muốn nuốt chửng từng tế bào của cậu.Ánh mắt như có như không mà lướt trên da thịt cậu,làm từng cơn ớn lạnh kéo đến.
Hắn có vẻ không để tâm đến câu hỏi của cậu mà hỏi một câu rất không liên quan:
"Cậu biết chơi bóng rổ?"-Aomine hơi nghiêng người,hỏi câu hỏi đã biết câu trả lời từ lâu.
Kagami gật đầu.Với câu hỏi như thế thì chắc hắn ta cũng có chơi bóng rổ.Vóc dáng cao,từng thớ thịt đầy cơ bắp,làn da đen ngăm toát lên đầy khí chất.Có lẽ hắn ta là một đối thủ đáng gờm.
Kagami đưa tay ra,nở một nụ cười xã giao đầy thân thiện:
"Có vẻ cậu cũng giỏi môn này.Làm một ván 1×1 không?"
Aomine không nói gì,hắn trả lời bằng hành động.
Và hành động của hắn,tất nhiên là lao đến cướp trái bóng trên tay cậu.Không một chút phòng bị,trái bóng trên tay Kagami lập tức bị cướp đi dễ dàng.Cậu xoay người lại,dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo hắn,ánh mắt hắn mở to kinh ngạc khi cậu lướt qua và uyển chuyển cướp bóng từ tay cậu.Và tất nhiên là cậu không cướp được.
_______________________________________

Cứ thế,cả hai bị cuốn vào nhịp điệu của nhau,hăng say đến lạ kỳ.
Chưa bao giờ Aomine lại hào hứng như thế này trong một trận đấu cả.
.
.
.
.
.
Nhưng...
Cậu lại làm hắn thất vọng.
Kết thúc trận đấu,tỉ số 37-6,nghiêng vè phía hắn.
Cậu nằm bẹp trên sân cỏ,như mất đi sức sống,mái tóc và làn da không còn cuốn hút hắn như lúc mới gặp.
Hắn đến và nhìn cậu bằng một ánh mắt khing bỉ,cất giọng như an ủi mà lại vạn phần châm biếm:
"Cậu thua rồi"
Hắn quay người đi,ánh mắt tràn đầy thất vọng,hai tay nắm chặt,đôi chân lại sải từng bước rối loạn.
Nhưng ngay lúc đó,giọng cậu lại cất lên lần nữa:
"Oi,thắng rồi cứ thế mà đi à?Tôi chưa chịu thua đâu nhé,làm một ván nữa đi".Kagami lại nở nụ cười sán lạn,cặp mắt nhăn tít lại,rạng rỡ như thể chưa từng thua hắn lần nào.
Aomine quay đầu lại,kinh ngạc nhìn thấy một ngọn lửa đỏ tuyệt đẹp đang cháy bùng trên sân bóng rổ,làm lòng hắn ấm áp đến lạ.
Và cứ thế,hai người lại quần nhau tơi tả trên sân bóng rổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro