Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tenmaaaaa~~"

Mới sáng sớm, Aoi đã đến nhà kêu réo ầm ĩ, lải nhải liên tục khiến Tenma mệt tâm vô cùng.

"Tớ nghe rồi, tớ không giận nữa, đừng gọi tên tớ nữa" - Lắc đầu trước sự nhây của cô.......nhầm cậu bạn, Tenma đã phải chịu thua mà tha lỗi.

"Thật không? thật không?" - Aoi cười toe toét, ôm chặt lấy Tenma khiến cậu không thở nổi.

"Cậu vẫn phải cho tớ biết lý do đấy" - Cậu mỉm cười dịu dàng với người trước mặt.

N-Nụ cười đe dọa kiểu *còn không mau nói*.

"H....ha tớ nói tớ nói" - Aoi mồ hôi lấm tấm nặng ra nụ cười như mếu - "Lý do là.....tại....."

Nhìn vẻ khó xử của Aoi, cậu cũng không nỡ ép. Tính mở miệng nói không cần nữa thì nhận được câu trả lời.

"Tại tớ thích"

Bao nhiêu sự cảm thông liền nuốt hết xuống bụng. Nhìn vẻ mặt tươi cười thiếu đánh trước mặt, cậu kiềm nén ý định muốn tán vào mặt.

"Đừng tán vào mặt tớ đấy Tenma" - Bạn thân lâu năm mà không đọc được suy nghĩ của nhau cũng hơi phí.

"Hừ!!!"

"Thôi mà, mai được nghỉ, tớ dắt cậu đi chơi bồi tội nha" - Anh cười cầu tài, nụ cười sáng đến mù con mắt.

Tenma quay mặt đi không thèm đả động người con trai có tóc xanh biển đang léo nhéo bên tai mà nhanh chân đi về lớp.

Giờ học yên tĩnh diễn ra như bình thường. Bỗng mây đen bao phủ, một tia sáng xé toạc bầu trời mang theo những âm thanh khác xóa đi sự tĩnh lặng của buổi chiều.

Đứng trong mái hiên, cậu thở dài bất lực khi cơn mưa kéo dài hơn 3 tiếng tới lúc ra về mà vẫn chưa dứt, còn có dấu hiệu lớn hơn nữa chứ. Đã vậy hôm nay cậu không mang theo ô.

"Này Tenma! Về với tớ nhé" - Thân ảnh phía trước liền chìa ô, ra hiệu.

Nhìn sang chàng trai bên cạnh, cậu chả hiểu sao lần nào cậu ấy cũng đọc được suy nghĩ của cậu nữa.

"Cảm ơn cậu! Aoi"

Aoi nhanh chóng kéo Tenma vào gần người mình. Nghiêng ô về phía cậu, triệt để che đi những giọt mưa.

Tenma hơi bất ngờ về cử chỉ dịu dàng của anh. Có chút ngại ngùng mà đỏ mặt.

"Này Aoi......."

"Hm??"

"Cậu không cần...."

"Không cần?"

Anh nhìn sang Tenma thấy cậu đỏ mặt, tay chỉ chỉ tay anh đang choàng lên vai.

"Cần chứ sao không" - Tiếng khúc khích từ Aoi khiến Tenma đỏ mặt thêm tí.

Hai người cứ im lặng đi suốt quãng đường, mưa ngày càng nặng hạt nhưng hiển nhiên là không hạt nào trúng Tenma nhà ta.

"Đến nhà tớ rồi" - Tenma reo lên khi thấy căn nhà nhỏ thấp thoáng phía cuối đường.

Aoi có chút tiếc nuối vì thời gian trôi nhanh quá. Tự trách sao không đi đường nào dài hơn.

"Cảm ơn cậu nhé Aoi! Về nhà cẩn thận  đấy" - Cậu nhóc tóc nâu mỉm cười tỏa nắng, vẫy tay tạm biệt rồi quay vào trong.  

"Bye bye Tenma" - Aoi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất sau cánh cửa rồi mới đi về.

Nhìn lại phía tay đã khoác lên vai cậu nhóc lúc nãy nay đã không còn khô ráo. Tenma không hề để ý rằng 1 khoảng vai của anh đã ướt nhem vì che cho cậu. Anh mỉm cười với bản thân, đây là cảm giác yêu đơn phương trong truyền thuyết sao?

Anh dừng lại gãi đầu rồi nhìn lên căn phòng vừa sáng đèn. Nói thầm:

"Haizzz Tenma à~ Có chết tớ cũng không nói tớ giả gái vì ba mẹ tớ chấm cậu đâu a. Còn nói gì mà tiếp cận cậu......" - Aoi vò đầu bứt tóc.

"Aizzzzz cậu nói xem làm sao tớ dám nói cho cậu nghe" - Thầm khóc thét trong lòng.

"Vả lại........." - Một tia buồn bã hiện lên trong đáy mắt - "Rất lâu rồi......tớ từng trong bộ dạng 1 đứa con trai gặp cậu..............ta đã rất vui, nhưng cậu lại không nhớ ra" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro