Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kagami này, tôi thích cậu."

"Gì chứ? Cậu không ngủ đủ giấc sao? Hay là ngáo đá rồi?"

"TÔI KHÔNG NÓI ĐÙA ĐÂU, KAGAMI. TÔI THÍCH CẬU! KHÔNG, TÔI YÊU CẬU!!"

"Hức...Hức... Th-thật sao? Vâ-Vậy thì tốt rồi. Tôi cứ tưởng... Tôi cứ tưởng cậu nói đùa chứ. Tôi cũng yêu cậu, Aomine."


  Không hiểu từ lúc nào nữa. Phải từ một lúc nào đó tôi đã yêu cậu Kagami. 


   "Tôi sẽ đánh bại cậu, Aomine." 

   Lúc mà cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhìn tôi dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ đó.

    Phải, phải, lúc đó chắc chắn là lúc mà tôi phải lòng cậu.

    Trận đấu 1on1 đó đã tiếp tục và đương nhiên rằng tôi thắng.


    Đến lúc tốt nghiệp cấp 3, tôi mới đi tỏ tình cậu. Trông tôi như một kẻ hèn nhát chỉ dám yêu đơn phương cậu nhưng thôi, dù sao thì cậu cũng đã đồng ý rồi còn gì nữa. Tôi như một thằng may mắn trong tình yêu vậy, được cậu yêu là may mắn của cả cuộc đời tôi.

     Sau đó, chúng ta dọn vào sống chúng tại một căn nhà ở chung cư. Mỗi ngày cậu đều nấu ăn cho tôi. Mỗi ngày cậu đều cươi rất tươi đến chục lần. Tình cảm của tôi cho cậu ngày càng lớn. Đến nỗi mà mỗi ngày không nhìn thấy cậu chắc tôi sẽ chết mất.

      Chúng ta tốt nghiệp đại học rồi cậu trở thành lính cứu hỏa, còn tôi thì làm cảnh sát. Lúc nghe tôi muốn thi vào học viện cảnh sát thì cậu cười như được mùa vậy. Cậu bảo một đứa cọc tính như tôi thì làm sao làm được cảnh sát. Lúc đó tôi ngại lắm chứ nhưng tối đó chúng ta quất luôn 8 hiệp đền bù nên chả sao cả.

      Sau khi tốt nghiệp chúng ta đi chơi một chuyến. Chúng ta đi lễ hội. Trông cậu thật đẹp trong chiếc kimono màu đỏ đó, tôi nhìn đến ngây người ấy chứ. May mà cậu bảo tôi không chắc tôi sẽ chôn chân ở đó suốt đời mất.

       Chúng ta nghỉ chân dưới một cây anh đào. Cậu bảo rằng:

        "Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ?"

        "Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ bên nhau đến già, đến khi đầu bạc răng long."

        "Em mong là vậy. Em mãi yêu anh, Aomine."

         "Anh cũng yêu em, Kagami. Dù có như nào thì anh vẫn yêu em."

          "Hứa với em nhé. Dù đó kể cả là kiếp sau thì anh vẫn sẽ mãi yêu em."

          "Ừm, hứa với em. Dù đó là kiếp sau, anh mãi yêu em."

          Đêm đó chắc là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ xong hết rồi. Ngày mà tôi cầu hôn cậu. Ngày mà chúng ta kết hôn, rồi chúng ta sẽ có con.

          Nhưng vào ngày hôm đó, tại sao cậu lại bỏ tôi đi. Tôi mở cửa căn nhà đón chờ tôi là một người đàn ông đến thông báo rằng cậu đã mất trong lúc làm nhiệm vụ.

          Tôi như chết lặng. Vừa mở mắt dậy mà đã đón một tin chấn động như vậy. Tôi đã cố chấn tĩnh mình lại chào người đàn ông đó, đóng sầm cánh cửa lại rồi ngồi sụp xuống khóc.

          Tại sao chứ Kagami? Tại sao phải là lúc này. Nhẽ ra lúc mà cậu định thi vào trung tâm huấn luyện lính cứu hỏa thì tôi nên can ngăn chứ! Tại sao? Tại sao? Tôi thật ngu ngốc khi đánh mất cậu. Tôi cứ nghĩ rằng mình là kẻ may mắn ai ngờ lại là một ngã xui xẻo hết nấc.

           Ngày đám tang của cậu được tiến hành, tôi đã đến nhưng rất ít người biết vì tôi đứng vào trong góc mà. Tôi sẽ không để ai thấy được tôi rơi nước mắt đâu. Mộ của cậu được chôn cạnh cây hoa anh đào. Một nơi thật lí tưởng nhỉ?

           Tôi mãi vẫn dằn vặt trong chính mảnh tình mà tôi tạo ra. Lúc tỏ tình cậu tôi đã nghĩ rằng tấm màn nơi tôi cùng cậu đứng đã được nâng lên, tôi chỉ mong rằng tấm màn đó sẽ mãi mãi không buông xuống nhưng nó đã buông xuống một cách bất ngờ. Tại một thời điểm tôi không tưởng tượng nổi.

            Một kẻ như tôi thì ngoài cậu ra thì ai thèm yêu chứ? Một đứa cọc tính, dâm dê, còn hay trêu ghẹo người khác thì ai thèm chứ? Tôi mãi vẫn không thể quên được cậu, Kagami.

             Mỗi ngày tôi đều đến thăm cậu. Ngồi bên cạnh cậu, nói chuyện với cậu về một ngày của tôi hay là những kỉ niệm đẹp mà ta từng trải qua. Chúng ta cùng nhau đi biển, cùng nhau xem phim hay có những đêm mặn nồng với nhau. Tôi không thể tưởng tượng nổi rằng cậu đã đi rồi, cậu đi thật rồi. Hay tôi nên đi cùng cậu. Chúng ta đã cùng vượt qua bao định kiến để tiếp tục yêu, tiếp tục bên nhau. Vậy mà cậu lại bỏ rơi tôi một mình trong hố sâu tuyệt vọng của tình yêu đôi ta. Tôi đã gắng để trèo lên nhưng đâu có gì để tôi phải hi vọng khi lên trên đó. Thà nằm nhớ cậu đến mất ngủ còn hơn là quên đi cậu - mối tình đầu của tôi.

              Vào một ngày trời nắng đẹp, hoa anh đào cũng bắt đầu rơi. Tôi lại đến bên cậu. Đã 2 năm rồi, không thể ngờ tôi có thể gắng gượng sống đến tận bây giờ. 

              "Em có còn yêu anh không Kagami? Em đừng có mà yêu ai đó! Riêng anh ra thì không ai được yêu em."

              Tôi cảm nhận được hình bóng cậu ấy đang ôm tôi từ phía sau, như thể cậu ấy đang trú ngụ trong cây anh đào vậy.

               "Chắc chắn rồi, chàng trai của em."

                Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo cả lời nói mà cậu dành cho tôi. 

               Tại sao tôi lại khóc nhỉ? Chỉ vì câu nói đó sao? Chắc là vậy rồi. 

               "Tôi yêu cậu, mãi mãi là vậy, Kagami."

               Lấy ra khẩu súng mà tôi luôn mang theo mình để làm nhiệm vụ. 

               Tôi sẽ đi gặp cậu ấy. Tôi quá chán nản rồi. Bây giờ cậu ấy không còn trên trần gian này thì tôi còn lý do gì để sống nữa. Tôi có thể gặp cậu rồi, Kagami.

                "ĐOÀNG!"

                Một tiếng súng bất ngờ làm vang trời nơi vốn dĩ yên tĩnh đó. 

                 Dưới cây anh đào màu hồng như sự ngọt ngào của tình yêu đôi ta, ta đã gặp lại nhau, một lần nữa...


                   "Mới đây, xác của một sĩ quan cảnh sát đã được tìm cạnh một ngôi mộ và dưới cây hoa anh đào. Sĩ quan đã được xác định là Trung úy Aomine Daiki. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất về tin tức này."

                    Tại sao họ không nói đến chuyện tình của họ? Có điều gì mà không thể nói chứ? Chuyện tình của họ đẹp như vậy kia mà.

                    Những người xem thời sự có phản ứng khá gay gắt về việc thời sự đã không đưa tin về chuyện tình của chàng Trung úy và Lính cứu hỏa đã mất từ 2 năm về trước. Đó là vì ai cập nhật báo cũng biết chuyện tình của họ cảm động đến mức nào. những người đọc báo thì cho rằng thời sự làm như vậy là đúng vì sẽ có nhưng thông tin không thể nói được. Còn phía còn lại thì lại cho rằng thời sự đang không làm đúng trách nhiệm của mình là cập nhật tin tức đầy đủ đến người dân.

                     Cô biên tập viên hôm đó cũng đã nói rằng cô phải xin bỏ phần chuyện tình của hai người đi vì sợ mình sẽ khóc khi đọc.

                     Câu chuyện tình này đã làm cả Nhật Bản rung động và chuyện tình của họ được với cái tên "Chuyện tình Higanbana*".


                       Vào 16 năm sau,

                      Aomine tỉnh dậy trong lớp học nhờ thằng bạn bên cạnh đánh thức vì đã hết giờ và đến giờ về. 

                      Chả có gì thú vị cả. Phải nhanh chóng tốt nghiệp để tìm Kagami nữa. Không biết Kagami đnag làm gì nhỉ? Chắc bây giờ em vẫn vậy nhỉ? Chàng hổ tinh nghịch lúc nào trong đầu cũng toàn bóng rổ của anh. Mà thèm chơi bóng quá, đến sân trong công viên vậy.

                      Lúc gần đến sân, anh nghe thấy tiếng đập bóng. Nhìn lên thì thấy một cậu chàng cũng đang đến sân bóng giống anh. 

                      Mái tóc màu đỏ, thân hình cũng săn chắc, cao cũng cỡ bằng mình, tầm m9.... Đó phải chăng là...

                      - Kagami/Aomine?

                        Hai người đứng đơ ra một hồi rồi đột nhiên cả hai đều khóc, Kagami nói trước:

                        - Anh... hức... vẫn nhớ em sao?

                         - Ừm, anh vẫn nhớ em.

                         - Anh vẫn giữ lời hứa với em.

                         - Đúng vậy, anh vẫn giữ lời hứa với em.

                         - Cuối cùng, anh/em cũng gặp được em/anh, Kagami/Aomine.

                        Cuộc gặp bất ngờ chỉ vì muốn chơi bóng ở sân đã nên duyện cho hai người thêm một lần nữa. À không, sợi chỉ đỏ kết nối hai người lại với nhau chỉ mờ đi, cho đến khi họ gặp nhau. Lúc đó, sợi chỉ đỏ sẽ tiếp tục làm công việc của mình kết đôi cho hai người.

-------------------

         *Là hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn gắn liền với câu chuyện buồn về tình yêu, đồng thời là biểu tượng cho sự chia ly.

                      

                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro