chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.O.V     Kagami

Tôi - Kagami Taiga. Thật ra tôi chỉ là một thằng con trai bình thường như bao thằng con trai khác ( ngoại trừ chiều cao không khiêm tốn và cái đầu đỏ không lẫn vào đâu được). "Tôi" không hiểu tại sao tác giả lại  "sinh ra tôi trên đời " rồi lại còn "đẻ ra hắn ". Why?? Why???<<tác giả: thắc mắc gì con trai?:))>>

Hắn - Gương mặt ngăm đen với mái tóc và đôi mắt xanh navy tuyệt đẹp.....Ặc ...gì thế này?.....Mình ? Khen thằng Ahomine!!!!....

Hắn - "Tôi" ghét hắn, kinh hoàng vì sự xuất hiện của hắn...

~~~~~~~~

Gần đây tôi còn bị cái" lũ thế hệ kì tích" ghép cho với thằng Ahomine, tệ hơn là phải sống cùng hắn.......mà kể ra cũng vui, suốt ngày hai thằng cãi nhau chí chóe. Dạo này không biết hắn đã đi đâu mà lâu rồi không thấy bóng dáng đâu...Ách....Sao dạo này mình hay nghĩ tới cái thằng Aomine thế nhỉ??? Mấy ngày hôm nay thằng đó không tới thì có sao đâu chứ...?

~~~~~~~

Khi tôi từ trường về tới nhà, mặt trời sắp lặn. Tôi vừa mang cái tạp đề vào để chuẩn bị bữa tối cho chị Alex vừa từ Mĩ sắp về, thì chuông cửa reo.

"Hi!!!"

"?"

"Trông hay nhỉ? Mày đang nấu ăn à?"

"??"

"Ai chà, mày đừng có nhìn tao thế. Tao chỉ đi ngang qua và ngửi thấy mùi thức ăn thôi"

"Tao còn chưa nấu gì cả!"

"Oh...Vậy hả? Trực giác tao tốt ghê!"

Hắn cứ thế xông vào trong cửa trong khi tôi không hề mời.

"Ey!! Bỏ giày ra"

"Oh...sorry!"^^

Bằng câu nói đó, dĩ nhiên hàm ý là tôi chấp nhận cho hắn vào !! Ôi trời.... Chỉ vì tôi phát hoảng khi sàn nhà sạch tôi đã lau kĩ bj đôi giày của hắn gây bẩn.

"Dạo này mày đi đâu đấy!"

"Sao? Nhớ tao rồi hả?"

Clgt? Hỏi hắn một câu, hắn hỏi tôi một nẻo, thế là thế nào?

"Thế mày định làm gì ở đây???"Tôi hỏi hắn.

"Tất nhiên là ăn tối! Hehe?"

Tôi phải làm gì với cái thằng này bây giờ!!!

Xoạch.....À, hehe....Alex đã về!! Chị Alex ơi ới ợi ời ơi, tống cái thằng cha này về dùm em với!!! Suốt cuộc đời này em sẽ không quên ơn chị đâu!!!!! Tôi chạy nhanh ra mở cửa cho Alex vào, còn hắn thì lại tò tò theo sau tôi.

"ALEX!!!!!!!"

"Kagami, lâu rồi không gặp, việc gì phải mừng ghê thế.....Ai đây?"

"Hắn..."

"Bạn thân của Taiga ạ!" Hắn chạy tót ra và xông xáo dắt xe đạp cho chị Alex, trong khi tôi còn đang ngẩn tò te.

"Xe chị bị đứt phanh rồi, đi thế nguy hiểm lắm".Hắn nói.

"Ừ, chị vừa mới mượn của Himuro đấy, lúc nãy đi suýt chút nữa là lao vào cột điện rồi<<o.o what???>>.

"Trời may là chị không sao. Để em sửa lại cho!"

"Haha, thế thì còn gì bằng".

CLGT!!! Bây giờ mình mới biết ngoài bóng rổ thằng Aomine vô tích sự còn biết sửa xe đạp.

Họ nói chuyện rôm rả, quên mất sự hiện diện của tôi cứ như họ quen nhau lâu lắm rồi í. Thế này thì chắc chị Alex không muốn đuổi hắn về rồi. Hắn thật có giá trị lợi dụng quá, đối với ......chiếc xe đạp của chị !!!~....~

"Ở lại ăn cơm nhé! Thằng Kagami nó sắp làm xong rồi!"

"Vâng ạ!"

~~~~~~~

"Chà....món này ngon nhỉ!"

"Ừm..Đúng đó , Kagami em làm ngon lắm!"

Tôi không nói gì, cứ tiếp tục cắm cúi ăn trong khi họ lại liến thoắng đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Chị Alex nhìn tôi rồi nháy mắt với hắn:" Nhìn hai đứa là chị biết tỏng rồi nhé, hai đứa đẹp đôi lắm!"^^.

Phụt!!! Nà ní!!! What?? Ngay cả Alex cũng hùa theo cái lũ kia à? Chắc tôi phải đi xem kiếp trước tôi có đắc tội với thằng cha nào không mà đell hiểu sao kiếp này bạn bè thì ít mà kẻ thù thì cứ thế tăng thế này.

"Đẹp đôi gì chứ,chị nhìn nhầm rồi, em đẹp trai như thế này còn "đằng kia '' thì xấu như con ếch "

Hắn nhe răng ra làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai không chê vào đâu được....Ách.......lại khen hắn rồi......

Mà.....hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ?....cái gì mà xấu như ếch ấy...

Tôi nhéo vào tay hắn, hắn mà không đau tôi không làm người, đúng như dự đoán, mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt.

"Mi vừa nói ai xấu như ếch Hả? HẢ? Thằng tró này!!"

"Au...Au...ai xấu thì "đằng ấy" tự hiểu"

"Này thì xấu này...này thì ếch này....này thì hiểu này..."Mỗi câu 'này thì ' tôi lại nhéo cho hắn một cái. Còn hắn cứ cười phá lên.

"E hèm"

Chúng tôi đùa nhau mà quên mất sự hiện diện của người thứ ba vẫn đang ngồi đó.

"Xin lỗi chị".

"Có gì mà hai đứa phải xin lỗi chứ, hai em dễ thương thật đấy!!!"

"Thật ra là chỉ có Aomine này mới dễ thương thôi chứ 'đằng ấy' vẫn giống 'ếch' lắm".

"Mày bảo ai là ẾCH hả AHO?"

"Tao bảo con ếch chứ con nào vào đây?" Hắn nói bằng cái mặt tỉnh bơ làm tôi tức muốn xì khói luôn.

"Thế tao giống con gì?" Tôi hỏi.

"Hổ con"

"Mày mới là......."

"Thôi thôi hai đứa ăn nhanh đi"<<Hai đứa mà không thôi ngay là chị chết với độ cute của hai đứa đấy .^^>>

Có lẽ đây là lần đầu tiên cả ba người chúng tôi cùng nhau ăn thế này, tuy ba mẹ tôi không hay về , nhưng hiện tại tôi đang có cảm giác hạnh phúc giống một gia đình vậy.

~~~~~

"Mới sớm thế này mà Aomine đã phải về rồi à? Chán thật!!!"Chị Alex thở dài khi đưa Aomine ra cổng.

"Lần sau em sẽ lại tới chơi."^^

Trời !!! Hai người nói chuyện thế mà không đủ à  mà phải lần sau?

"Nè hổ con! Tao lưu số tao vào máy mày rồi đấy, lúc nào nhớ tao cứ gọi"Hắn nháy mắt với tôi.

"Mày đụng vào máy tao lúc nào đấy....Mà đừng có gọi tao là hổ con nữa"

"Ok, bye nha hổ con"

Hắn sải bước đi. Tôi nhìn theo bóng hắn càng khuất dần bởi màn đêm khuya tĩnh mịch.

"Thằng nhóc này dễ thương nhỉ! Bạn trai em à?"

"Không..không phải đâu"

"Có gì phải ngại.. Chị em với nhau cả mà"

"Em đã nói không phải mà!"

Ôi chị ơi, sao chị không tin em, tại sao chị không tin người đã gắn bó lâu năm với chị mà chị lại đi nghe cái thằng 'sửa xe đạp'.

~~~~

Kết thúc một ngày.


<<Tác giả sẽ trở lại....À không , phải là người đánh máy sẽ trở lại vào một ngày không xa>>;)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro