Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Em mới viết lần đầu, mong mọi người thông cảm nhé )

Vào truyện nào!!!

Aomine's POV

-"Oáp..." - Tôi ngồi trên băng ghế của sân bóng rổ ngáp dài. Giờ đang là mùa hè, mọi người ai cũng đi biển hết rồi. Kể cả thằng chó Kise Ryota - thằng hẹn tôi ra đây chơi one on one với nó - Mẹ nó chứ, rủ tôi ra đây rồi gọi báo là đang ở Okinawa với "senpai" (không nhớ tên ổng) của nó.

Tôi trở mình, nằm dài trên băng ghế. Định đánh một giấc thì có điện thoại từ thằng nhóc Kamiya. (Kamiya là OC của tớ nhé, nó là em ruột của Bakagami. Nó là một thằng hủ chính gốc a~)

Tôi chậm chạp bắt máy, thở dài: "Giề? Hè...."

-"Aho-san, anh trai em bị ném bóng trúng đầu bất tỉnh rồi. Đến bệnh viện trung ương Tokyo mau!"

Vừa nghe nhóc kia nói xong, tôi tức tốc chạy đi.

=====8 phút sau=====

Tôi không biết mình đến đây bằng cách nào, mọi thứ bỗng trở nên trắng xoá Hiện tôi đang đứng trước của phòng bệnh của cậu ta - cái tên Bakagami làm tôi chạy thục mạng đến đây - Tôi thở không ra hơi, mở của thật mạnh

-"Ai.... Ồ màu tóc đẹp quá!  Xanh navy kìa.." - Cậu ta nhìn tôi, ánh ngưỡng mộ. Nhưng ánh mắt kia làm tôi đau quá. Nó... Thật xa lạ

-"Chào...."

-"A.. Cho tôi hỏi. Cậu có gặp Aomine không?"

"Cái gì?"  một cơn đau nhói lên từ sâu thẳm trong tim tôi. Đau..... Quả thực rất đau. Cái tên này.... Hắn quên tôi thật sao?

-"Aomine hả? Không thấy. Cậu ta như thế nào?" - Tôi lạnh giọng trả lời

-"À... Thì cậu ấy đẹp trai giỏi bóng rổ và... "

-"Là một người cực kỳ special trong tim của Taiga" - Himuro khúc khích cười, nãy giờ anh ấy mới lên tiếng, tôi cứ tưởng anh ấy là ma ấy

-"Nè... Nè Tatsuya. Anh nói gì thế?" - Cậu ta đỏ mặt quay sang cằn nhằn Himuro. Cái biểu ấy khiến tôi muốn ôm cậu ta vào lòng, nhưng biết sao được. Cậu ta có nhớ tôi đâu.

=====2 ngày sau======
Tôi vào đây thăm nó với họ tên giả vì nếu dùng họ tên thật thì chắc nó sốc lắm. Cuộc nói chuyện giữa tôi và nó trôi qua rất bình thường. Cho đến khi......
-"Sao Aomine chưa đến thăm tôi nhỉ?"- Ánh mắt nó bỗng chùn xuống

-"Ừ, không sao đâu..... Tôi sẽ ở đây cùng cậu đợi nó..."

====Một tuần sau đó====
Hiện tôi và nhóc Kamiya vừa trở về từ bệnh viện, vì nó đang ngủ nên tôi cũng không muốn làm phiền.....

-"Bác sĩ bảo là nó chỉ quên mỗi "Aomine" thôi, chỉ cần làm những việc mà nó với "Aomine" hay làm thì có thể nó sẽ nhớ ra" - Tôi lầm bầm

-"Aho-san, anh mà làm tình với Nii-chan trong tình trạng hiện giờ thì anh sẽ bị gán tội hiếp dâm đấy" - Nhóc đó thở dài, còn tôi thì giật thót. Thằng nhóc này không lẽ có thể đọc được suy nghĩ của tôi?

====1 tháng sau====
Tôi quyết định sẽ đấu bóng rổ với nó, mong nó sẽ nhớ lại được chút gì đó....

-"Waaa.... Cậu giỏi thật đó" - như mọi khi nó vẫn ngưỡng mộ lối chơi của tôi

-"Nhưng vẫn không đỉnh bằng Aomine hì hì"- nó cười rồi bảo

Tôi sững người, lấy tay quệt ngang mấy giọt mồ hôi trên mặt rồi "Ờ" một tiếng. "Có lẽ nên tập luyện nhiều hơn." Tôi nghĩ thầm. Và tôi đã bị chính tôi đánh bại.

===2 ngày sau===
-"Tôi thích cậu" - Tôi đã không thể kiềm lòng mà thốt lên câu đó..... Tôi chỉ mong nó phản ứng ngày xưa "T.... Tao... Cũng thích mày" tôi chỉ mong chờ nhiêu đó thôi. Làm ơn đi. Tao xin mày đó....

-"Xin lỗi tôi có Aomine rồi" - đôi mắt đỏ Ruby của nó nhìn xuống đất, khó xử.....

Và thế đấy, một lần nữa tôi lại bị "tôi" đánh bại.

Kamiya POV's
Tôi đang định đi xuống bếp làm đồ ăn thì thấy Nii-chan đang đều tạp dề. Miệng thì lẩm bẩm gì đấy. Khó khăn lắm tôi mới có thể di chuyển đến gần mà không bị Nii-chan phát hiện, cố gắng lắm tôi mới nghe được Nii-chan đang nói gì

-"Tại sao ở cậu con trai tóc xanh kia tim mình lại đập nhanh như vậy? Mình đã có Aomine rồi mà?"

Nii-chan bỗng dừng lại trong giây lát rồi lại nói tiếp bằng giọng buồn:
-"Aomine à, như vậy là ngoại tình đúng không?"

Tôi khẽ cười rồi bỏ lên lầu





"Chuyện này phải để bọn họ tự giải quyết thôi"

===4 ngày sau===
-"Tôi phải đi tìm Aomine...." - Nó quăng năm chữ đó vào mặt tôi rồi quay đi.

1 giây

2 giây

3 giây

Tôi ôm nó vào lòng, không cần biết phản ứng của nó ra sao tôi vẫn cứ ôm chặt nó. Tôi sợ nó sẽ biến mất, tôi sợ nó sẽ vụt mất khỏi tay tôi.

Bỗng dưng nó đẩy tôi ra, dùng gương mặt và giọng nói ngạc nhiên. Nó thốt lên như một thằng đần:
-"Ủa? Mày là Aomine mà?"

À, ra là thế. Thứ duy nhất nó nhớ về tôi chính là thân nhiệt. Tch, đúng là cái thằng thú hoang mà....

-"Về nhà thôi"

-"Ừ"

Tôi và nó cùng nhau trở về.
Tay tôi và tay nó vẫn đang chặt vào nhau.....
-End-
P/s: Oneshot đầu tay của đấy ạ mong mọi người không chê. Định viết ngay sinh nhật bạn Kagami luôn. Nhưng em sợ tới lúc đó thì em quên mất :v. Em luôn muốn tạo một tình địch trong chuyện tình của hai bạn này. Nhưng em sợ loạn trong cách xưng hô nên em quyết định tạo ra một tình địch vô hình (không ám chỉ Kuroko bấy bì)

-Việt Quất-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro