Tên của ta là Kise Ryouta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Bắt! mau bắt lấy hắn!
  - Đứng lại!
  - Đứng lại!
     ....
  Một đám quan binh đang đuổi theo một chàng trai với thân hình mảnh, mái tóc vàng được cột kiểu đuôi ngựa tung bay trong gió, tay để katana trên vai, mặt bịt một chiếc khăn đen, vừa chạy vừa quay đầu lại cười nhạo đám quan binh vô dụng kia.
  Bỗng một thân ảnh nhanh chóng chạy ra chắn trước chàng thanh niên kia, nói với giọng đanh thép :
   - Đứng lại! Tên đạo tặc ánh trăng kia!
  Chàng thanh niên không nói gì, ném bom khói rồi biến mất. Quan binh loạn hết cả lên. Một tên lính chạy lại hỏi :
   - Ngài có sao không, Aomine sama?
   - Ta không sao! Hừ, lại để hắn chạy mất!
  Aomine giận giữ tay đấm vào tường để lại một vết lõm lớn, rồi ra lệnh cho quân lính giải tán. Sau đó anh cũng nhanh chóng trở lại thành.
   Ở một cái cây gần đó, chàng thanh niên kia nhìn theo bóng dáng của Aomine khuất xa dần rồi mỉm cười lột chiếc khăn xuống.
---------------------------------------------
   - Thuộc hạ vô dụng lại để tên đạo tặc ấy trốn thoát ạ. Xin lãnh chúa trừng phạt! - Aomine cúi mình bẩm báo.
   - Đứng dậy đi!
   Lãnh chúa xua tay, mặt k nhìn Aomine, tiếp tục đánh cờ. Môi nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp :
   - Tên đó có vẻ giỏi trốn. Chắc là ta sẽ phải giăng 1 chiếc lưới lớn rồi. Chiếu tướng!
   - ....
    Người ngồi đối diện lông mày nhăn lại khó chịu
   - Shintarou ...
   Chưa để người kia nói hết, Midorima đứng dậy nói :
   - Tôi thua rồi, Akashi sama
   - Hôm nay ngươi vẫn chưa thắng được ván nào - Akashi cười
   Midorima không nói gì. Đôi lông mày mảnh chỉ nhíu lại. Akashi thấy thế chỉ cười. Liếc mắt sang nhìn Aomine, nói :
   - Ngươi cứ về đi. Còn về phần tên đạo tặc ấy. Ta sẽ ra chỉ thị tiếp để bắt hắn
   - Tuân lệnh!
-------------------------------------------
   Tại phủ tướng quân :
    - Aomine sama, người đã về! - Tỳ nữ đứng xếp thành 2 hàng đứng ở cửa chào
    - Ừ. Phu nhân đâu? - Không thèm nhìn đám người hầu. Aomine quay sang hỏi
    Một cung nữ đứng ra nói :
     - Dạ phu nhân đang ở trong vườn. Ngày hôm nay phu nhân đỡ mệt hơn và đang ngắm lá phong.
     Aomine k trả lời, chỉ gật đầu và đi thẳng ra vườn.
     Bây giờ đang là cuối thu. Lá phong đã chuyển đỏ rực cả bầu trời. Từng cơn gió se lạnh thổi tung bay mái tóc vàng của người đứng đó. Tấm thân dù đã được che bởi nhiều lớp quần áo nhưng trông vẫn thật mảnh mai, cảm tưởng như cơn gió kia có thể thổi bay người đó. Bỗng có tiếng động làm cho người đó giật mình trùm chiếc mũ ở áo lên, che khuất nửa mặt.
     - Vẫn tránh ta sao?
     Một sự im lặng đến đáng sợ.
     - Tại sao từ ngày lấy ta nàng không thể mở miệng nói một câu. Thậm chí không để ta nhìn thấy mặt!!!! - Aomine hét lên. Lại chộp lấy 2 bả vai của người nọ. Người đó co rúm người lại, run rẩy, mặt cúi xuống. Nhất quyết không ngẩng mặt lên nhìn.
       Thấy bờ vai mảng khảnh kia khẽ run lên. Đôi môi của người nọ mấp máy 2 câu thỏ thẻ như có như không :
       - Buông ra...
       Aomine lặng người, buông người kia ra. Người kia liền cúi chào rồi chạy đi mất. Aomine còn đứng đó, cười chua chát nói :
       - Kiko...
       Chuyện kể ra cũng dài mà cũng ngắn. Cha Aomine là đại tướng quân. Từ bé Aomine đã được nuôi dạy để trở thành tướng quân. Cha của Kiko là cận thần bên cạnh tướng quân. Vì mối thâm giao giữa 2 người mà từ bé Kiko và Aomine đã có hôn ước. Aomine hơn Kiko 4 tuổi. Năm Kiko lên 20 tuổi thì được gả về nhà Aomine. Nhưng vì từ nhỏ sức khỏe yếu đuối nên Kiko luôn ở trong phòng, thậm chí từ ngày kết hôn đều không chịu gặp Aomine, luôn trốn tránh đụng mặt Aomine.

       -----------------------------------

         Mái tóc vàng óng ả bay trong gió nổi bật trên bộ đồ đen. Gió thổi mạnh, các cành cây đập dữ dội như báo hiệu một sự kích động trong đêm tối. Chàng trai đó gỡ từng viên gạch một rồi nhìn qua khe hở đó xem xét tình hình trong phòng. Bỗng có 1 thanh kiếm sượt qua kè ngay bên cổ vị thiếu nên.

         - Đứng yên không cái đầu của ngươi sẽ bị rụng xuống đấy!

         Mặt thoáng chốc ngạc nhiên, rồi mắt chàng thiếu niên cong cong như đang cười, chàng nhìn người con trai da ngăm đen, đôi mắt màu xanh dương ánh lên trong ánh trăng tựa như một viên kim cương tuyệt đẹp cuốn hút người nhìn. 

          - Ngươi đang cười? - Aomine nhíu mày hỏi, rồi lưỡi kiếm đẩy lên 1 chút, đẩy cằm vị thiếu niên kia cao lên lộ chiếc cổ trắng như ngà - Ngươi có mục đích gì khi nhìn trộm phòng lãnh chúa?

          Chang thanh niên chợt tung 1 viên đạn khói rồi nhảy ra 1 đoạn tránh được lưỡi kiếm của Aomine. Aomine do bị khói trúng phải mắt nên có bị chậm 2s khựng lại. Ngay sau đó đã vút lên đâm kiếm thẳng vào mặt vị thiếu niên kia. Thiếu niên kia lôi ra 1 thanh đoản kiếm chặn được đường kiếm kia. Thanh đoản kiếm với họa tiết tinh xảo hình con phượng trên thân kiếm, cả lưỡi kiếm trong suốt dưới ánh trăng ánh lên màu tím dịu tuyệt đẹp. Chỉ cần nhìn qua là biết đó là thanh đoản kiếm được làm tỉ mỉ và là một báu vật. Nhìn thanh đoản kiếm mặt Aomine thoáng biến sắc

          Aomine gạt thanh đoản kiếm ra, chỉ mặt thanh niên kia quát lớn :

         - Thật ra ngươi là ai? Tại sao lại có thanh kiếm đó?

           Thiếu niên kia nhanh tay tung thêm 1 viên đạn khói, rồi chạy mất. Nhưng vẫn hét lớn trả lời Aomine :

           - Tên của ta là Kise Ryouta! Hãy nhớ lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro