Chap 7: Cậu có hiểu...tấm lòng của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, thứ bảy ngày 23 tháng 6 chính là một ngày rất không may với Kise Ryouta...

.

Chíp...chíp...chíp

Chíp...chíp...chíp

CHÍP...CHÍP...CHÍP

-Hót, hót cái beep* - cái gối tội nghiệp bay đến cửa sổ với tốc độ 100km/h. May mắn thay cửa sổ đã được đóng lại kĩ càng chứ không cũng không biết được sẽ có án mạng nào xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời như thế này.
Aomine vò đầu bực bội vì bị đánh thức, đương lúc chửi rủa mấy con chim chết tiệt nào đã phá hỏng giấc ngủ của mình thì một tiếng gõ cửa truyền vào.
- Daiki!!!! Cậu chịu dậy chưa hả? Mặt trời đã lên đỉnh rồi đấy.
- Tớ biết rồi, đừng gõ nữa, cậu sẽ làm hư cửa phòng trọ đấy. -Vừa nói, Aomine vừa nở nụ cười ôn nhu.
- Tớ thay đồ xong sẽ ra, nên đừng có tự ý xông vào đấy nhá.
- Ai mà thèm! -Hana nghe xong có chút ngượng hét vọng vào.
Thay đồ với tốc độ ánh sáng, chưa đầy 5 phút sau Aomine đã có mặt trước cô bạn yêu quý.
-Này, rủ cả Kise nữa.
-Gì?!
-Rủ Kise ra bờ hồ chơi, tâm trạng tớ rất tốt và tớ muốn tổ chức tiệc nướng ngoài trời nữa. Cậu có ý kiến gì à? -Hana rõ ràng là đang cười nhưng ánh mắt liếc nhìn Aomine sắc lẹm tựa như dao khi hắn chực phản đối.
- Ok, ok, tuỳ cậu. Càng đông càng vui không phải sao? -Aomine chỉ biết bấm bụng khóc thầm trong lòng.
Kise, chẳng biết từ lúc nào đã đứng đằng sau nhìn hai người họ nói chuyện, trong lòng không tránh có chút rối rắm.
-Này, hai người đang cản đường người khác đấy, có muốn tâm tình thì ra chỗ khác đi. -Kise mặt không chút biểu cảm, chả ai biết cậu ta nghĩ gì mà nói năng lại khó nghe như vậy.
Tay Aomine đã muốn nổi gân xanh nhưng vì cô bạn bên cạnh đành phải kiềm chế, mím môi không nói lời nào.
Thế nhưng mà...
3h chiều ngày 23 tháng 6, có ba kẻ loay hoay dọn đồ chuẩn bị tiệc nướng trên bờ hồ.
-Này này, tôi ra kia bơi một chút, phiền cậu Kise đây chuẩn bị nốt phần còn lại nhé. -Aomine tỏ ra thân thiện nhưng hắn một chút cũng không thoải mái với cái tên đầu vàng đó.
Đối với câu vừa rồi của Aomine, Kise chỉ im lặng và tiếp tục với công việc nướng thịt.
-Thiệt là... -Aomine chậc lưỡi lắc đầu quay đi
"Phép lịch sự của cậu ta quả thật là bị chó gặm rồi." Hắn nghĩ thầm.
Aomine sau đó thoải mái bơi lội dưới mặt hồ trong vắt, hắn không để ý mà càng lúc càng bơi ra sâu.
Từ dưới nước quan sát lên, hắn cảm thấy Hana rất vui vẻ. Cô cài bông lên mái tóc đen tuyền, chạy qua chạy lại cười nói không ngớt.
Nhưng tại sao...
Aomine lại thấy Hana lén lút cài một nhành hoa dại vào bên tai Kise khi cậu ấy cuối xuống nhặt mảnh giấy bạc.
"Em vui vẻ như vậy là vì có cậu ta sao, Hana?" Aomine trong lòng như có lốc xoáy, chua xót dâng lên đến phát nghẹn.
Phải, hắn biết cô có người thương, hắn biết hắn chưa bao giờ là đối tượng của cô. Tình bạn này vừa là sợi chỉ mong manh nối giữa cô và hắn nhưng cũng chính nó không biết bao nhiêu lần cứa vào tim hắn đến chảy máu.
-Arrr...-Aomine phút chốc cảm thấy bản thân tê cứng, làn nước an tĩnh khi nãy qua mỗi lúc đều muốn nhấn chìm hắn.
-Shit!- Aomine thốt lên vì cảm giác như kim chích không ngừng vào chân khiến hắn không thể cử động vì đau.
"Sao lại bị chuột rút vào lúc này?"
Aomine cố hít lấy không khí, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn cố gắng gọi với lấy, hi vọng Hana sẽ nghe được mà kêu người giúp hắn. Hắn cứ gọi tên cô đến khi giọng khản đi rồi im bặt.
Những phút cuối cùng trước khi Aomine hoàn toàn mất đi ý thức, màu mắt đó lại khiến hắn xao động đến kì lạ.

.

-Daiki! Daiki! Daiki! Cậu không được chết, mau tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy cái đồ ngốc này!

.

Khi Aomine tỉnh dậy, hắn đã được đưa về trạm xá gần nhà trọ. Trải qua chuyện sinh tử, Aomine không khỏi sợ hãi rùng mình.
"Nếu mình chết thì chẳng phải vô duyên quá sao, mình còn nhiều việc phải làm và nhiều chuyện phải nói..." Aomine tự nhủ bản thân phải cẩn thận hơn.
Cạch.
Hana bước vào đem theo một ly nước, mặt cô vẫn trắng bệch vì lo lắng.
Thấy Aomine đã tỉnh dậy, cô không khỏi kích động ôm chầm lấy hắn.
-Daiki, cậu ác lắm! Doạ tớ sợ như vậy, nếu cậu xảy ra chuyện gì sao tớ có thể chịu đựng nổi chứ? -Hana hét lên nhưng giọng nói không ngừng run rẩy, nước mắt trào ra không cách nào kiềm nén. Cô thật sự đã bị doạ cho sợ hãi.
Aomine ôm cô bạn thanh mai trúc mã vào lòng, vừa thương vừa vui mừng khi nhận ra cô đã lo lắng cho hắn đến vậy.
Nhưng Aomine không hề nhận ra rằng tất cả cử chỉ ôn nhu của hắn dành cho cô đều được Kise thu vào tầm mắt.

"A...thì ra yêu đơn phương sẽ có lúc đau đớn như vậy."

Kise lẳng lặng mang chai nước cậu mua tới đặt trước cửa rồi cất bước đi. Trên mặt không rõ là mồ hôi do cậu vội vã chạy tới hay là nước mắt vì những đau đớn mà cậu phải chịu đựng vì thứ tình cảm chết tiệt dành cho hắn.

.

3h45' chiều ngày 23 tháng 6...
-Kise, cậu làm gì vậy?
-Mau kêu người tới giúp, nhanh lên! Aomine chết thì cô mới vừa lòng sao?
Kise lao thẳng xuống nước, trong đáy mắt hiện lên tia sợ hãi cùng cực.
Vài phút sau nhiều người dân và xe cấp cứu được kêu đến. Trước lúc đó, Kise đã kịp mang Aomine lên bờ. Cậu nhanh chóng sơ cứu và làm hô hấp nhân tạo với hi vọng cứu sống người đó.

"Lần đầu tiên tôi được chạm vào bờ môi ấy, bờ môi tôi luôn yêu thích và mơ về trong mỗi giấc ngủ sâu. Thế nhưng khoảnh khắc này đây, nó lạnh ngắt khiến tôi kinh sợ rằng tôi không thể giữ được người."

Cho đến lúc Aomine mơ màng tỉnh dậy, Kise chưa bao giờ ngừng nắm lấy tay hắn và cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro