Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ của cậu là phải bảo vệ Ngài ấy!" Đội trưởng Imayoshi gào thét. "Cậu rốt cuộc lúc đó là nghĩ cái quái gì thế?!"

Aomine gầm gừ khi Imayoshi thúc vào ngực hắn. Hắn nghiến răng khi bị đẩy về sau, lưng va vào tường một cách mạnh bạo. Bàn tay đeo găng của Imayoshi quấn quanh cổ hắn, ép hắn nhìn vào ánh mắt kiên định của anh ta ở một tầm mắt không hề thoải mái chút nào.

"Cậu có thể khiến Hoàng tử mất mạng." Imayoshi hừ một tiếng qua kẽ răng. "Mọi người, cho chúng tôi một phút."

Tay phải của anh ta, Wakamatsu gật đầu, sau đó đuổi tất cả binh lính ra, rồi cúi đầu lùi ra ngoài, đóng cửa lại. Aomine nhìn anh ta, nhướn mày, đột ngột một cái tát giáng xuống từ Imayoshi.

"Arg, chết tiệt." Aomine văng tục, từ má truyền tới cảm giác nóng ngứa. "Tại sao?"

Imayoshi tiến gần, gần đến mức khiến Aomine lùi lại do ngạc nhiên, gần đến mức như muốn truyền qua hắn loại cảm xúc nào đó vào phổi hắn. 

"Gần quá đó cha, cái gì th-"

"Cậu có thể đã chết." Imayoshi thì thầm. "Khi đó chúng tôi phải làm thế nào đây?"

Aomine thở hắt ra không khí mà hắn không hề biết hắn đã cố kìm nén lại. Đội trưởng ngoắt mắt, lườm hắn thêm một lần nữa trước khi thả hắn ra.

"Đi đi. Đi khỏi đây, thử dò tìm xem tung tích của Hoàng tử đi."

Aomine xoay xở được một cái nghiêm trước khi chuồn ra bằng cửa sổ một cách dễ dàng, dùng tay để chống cơ thể lên khung cửa. Hắn rút dao ra khỏi vỏ ở túi nơi đùi trái và dùng nó để cắm vào bức tường, tay vịn vào cán để bám vào một phía của tòa lâu đài.

Hắn leo đủ cao để nhìn thấy được mục tiêu của hắn, phòng của Hoàng tử, cấu trúc của tòa nhà này không khác gì hắn ghi nhớ trong đầu.

"Hử."

Cánh cửa sổ mở toang cho hắn biết Hoàng tử đã vô ý như thế nào về vấn đề an ninh của mình. Aomine bước vào dễ dàng như thể bước vào từ cửa chính. Hắn phủi bụi trên người và đứng thẳng lưng.

Một con dao đột ngột lao tới và cắm vào bức tường, cách đầu hắn chỉ vài xăng ti mét. 

"Whoa. Tôi không ngờ đấy. Chút nữa thì trúng." Hắn nhếch môi, giơ hai tay lên, muốn cho người khác thấy hắn không hề có ý xấu. "Ra mặt đi."

Chắc chắn đó là vệ sĩ. Một kẻ chuyên nghiệp, được đào tạo rất bài bản. Aomine kìm nén ham muốn một trận đối kháng. Tiếc là nó chẳng phải ý tốt gì, nhất là ở đây, nơi phòng Hoàng tử.

Không một câu trả lời. Căn phòng đủ tối để che chắn cho hàng chục vệ sĩ ẩn ở đó, đằng sau tấm rèm lụa dài, hay gầm giường, hay đằng sau những tấm vải che cửa đính hạt cườm dẫn ra hành lang. Phòng Hoàng tử thì được trang hoàng đẹp đẽ, nhưng bằng những thứ vô dụng mà Aomine không hề có trong phòng hắn.

Aomine chuyển sự chú ý sang con dao. Hắn rút nó ra khỏi tường. Con dao đã được ném bằng lực rất mạnh đến mức nó ghim sâu vào bề mặt, chỉ còn cách một inch so với cán dao.

Con dao nhìn tương tự như con dao của hắn, chỉ khác con dao hắn thì có màu đỏ và đen của Touou, trong khi cái này thì có màu xanh và đen của Kaijou, còn có viên đá trắng gắn ở đỉnh cán.

"Mau ra mặt đi." Aomine lần nữa nói, sau đó lại nghĩ có lẽ phải tự giới thiệu trước. "Tôi là trung úy Aomine Daiki, thuộc hạ của đội trưởng Imayoshi phụng sự đơn vị đặc nhiệm của Touou."

Sự im lặng tiếp tục chào đón hắn.

"Thật đó à?" Aomine cáu kỉnh. "Không cả một lời chào, hay lời cảm ơn vì đã lấy hộ con dao?"

Lại thêm im lặng.

Vệ sĩ của Hoàng tử Kaijou xem ra không hề thân thiện. Điều này cũng không có gì khác thường - họ vừa bị tấn công không khoan nhượng từ một nhóm khoảng tám mươi người khi băng qua biên giới giữa Rakuzan và Shuutoku. Họ đã may mắn, lực lượng đặc nhiệm của Touou đã chứng kiến trận chiến quyết liệt giữa toán quân Kaijo đối với quân địch vô danh khá mạnh. Imayoshi đã ra lệnh cho đội anh ta can thiệp và cứu giúp Kaijo - vì họ là đồng minh của vương quốc Touou.

"Nghe này, thần chỉ đến đây để hộ tống Người ra vườn thôi." Aomine giơ con dao phía trước mình, đầu cúi xuống. "Thần không hề có ý làm hại Người, thưa Hoàng tử."

Nếu họ không để hắn đi đến phía họ, hắn sẽ để họ đi đến phía hắn. Aomine không hề muốn đấu với vệ sĩ của Kaijou, nhưng những tin đồn về khả năng chiến đấu của họ khiến hắn tò mò. Hắn không có cơ hội để xem toàn cảnh trận chiến tại biên giới đó - hầu hết bọn họ đều khá yếu, và họ chỉ tập trung phòng thủ, bảo vệ Hoàng tử là mục đích chính ưu tiên của họ.

"Nói ta nghe xem, chiến binh Touou luôn là vào phòng người khác bằng cửa sổ như một tên trộm à?"

Một giọng nói nhẹ nhàng, pha chút tiếng cười, phát ra từ trong bóng tối nơi căn phòng rộng.

Aomine ngước lên, bị thu hút bởi giọng nói du dương đó. Hắn không thể thấy ai hay bất kì sự hiện diện nào trong phòng. 

"Nhất là khi đó là phòng ngủ của ai đó nữa." Giọng nói trêu ghẹo, âm điệu mềm mại và rõ ràng truyền đến tai Aomine.

Hắn vừa tự đấm vào mặt mình rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là Hoàng tử người đang nói với hắn, chẳng phải một vệ sĩ nào.

"Lời tạ lỗi hèn kém của thần, thưa Điện hạ." Aomine đổi sang trạng thái ngoại giao, thứ khắc sâu trong hắn qua nhiều năm huấn luyện trong lực lượng đặc nhiệm. "Thần không cố ý muốn làm Ngài giật mình."

"Vì sao lại trở nên lịch sự rồi?" Một con dao khác cắm vào mặt đất dưới chân, được ném vô cùng chuẩn xác. "Cho ta thấy cách ngươi chiến đấu nào."

Đó không phải là một lời mời, đó rõ ràng là một mệnh lệnh.

Aomine nhìn chăm chú vào vũ khí cắm sâu vào thảm nhung. Cán dao chỉ thẳng vào hắn - nên nó hẳn là phải từ trên ném xuống.

"Đúng rồi đấy." Giọng nói giờ gần hơn, ngay sau lưng hắn. "Mất bao nhiêu đó thời gian chỉ để ngươi nhận ra."

Không chút âm thanh nào của ai đó nhảy xuống từ chỗ nào đấy mà cậu ta đang trốn, hắn không hề nghe thấy gì!

Aomine nuốt khan. "Thần không thể nào có thể chạm được ngài, thưa Điện hạ."

"Ngươi không thể?" Trước hắn dải lụa cao cấp lướt qua, rồi hình ảnh Hoàng tử Kise của Kaijo đầy tao nhã, trên người là áo choàng ngủ bước vào tầm mắt. "Hay ngươi không muốn?"

Vẻ đẹp được đồn là vẻ đẹp thanh tú nhất tất cả mọi đế chế cộng lại, và rồi khi hắn nhìn gần thì đó rõ ràng không phải là lời đồn. Aomine có thể cảm nhận hơi thở hắn ngưng đọng giây phút nhìn thấy cậu. Khuôn mặt tinh tế, cằm gọn, mũi thon cao và đôi mắt hờ hững mở, rực rỡ sắc hoàng kim pha chút nâu dưới ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ. 

Hoàng tử thật sự rất đẹp.

Aomine ban đầu đã thấy chút hình dáng của Hoàng tử, khi đó chỉ thấy được mái tóc màu mật ong, trên người vận áo khoác dài, đứng giữa đội quân bảo vệ của Kaijo.

Đầu lưỡi dao chĩa vào cổ thật lạnh lẽo trên da hắn.

"Ta không chấp nhận sự im lặng thay cho câu trả lời."

Một chân quỳ xuống sàn, Aomine giơ hai tay lên không trung và hạ tầm nhìn mình xuống mặt đất. Hắn không được phép nhìn thẳng vào hoàng thất; dù sự thực hắn đã làm rồi, làm uổng phí tất cả công sức trong quá trình huấn luyện của hắn.

"Ngài thứ lỗi, thần-"

"Không đúng."

Đầu gối tiến thẳng vào hắn, không chút nhượng bộ, chút nữa là đấm vỡ mũi hắn.

Chút nữa, nếu như hắn không kịp thời theo bản năng mà lùi về sau một vòng, khi chân hắn đáp đất, dao đã trong tay.

"Vậy là giờ ngươi muốn chiến đấu." Hoàng tử cười, rút ra từ trong áo choàng một con dao khác. "Đấu nào."

Aomine lắc đầu, thâm tâm trộn lẫn sự hào hứng cùng với adrenaline bộc phát trong đó.

"Không, thưa Điện hạ, thần-"

Lần nữa, Hoàng tử cắt lời hắn. "Được thôi, nếu ngươi không làm, ta sẽ làm."

Con dao tiếp xúc với nhau khi Kise tấn công, và Aomine phòng thủ. Hắn rất nhanh nhận ra Hoàng tử hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, và điều đó hẳn là câu trả lời cho vì sao cậu ta không có lấy một vệ sĩ trong phòng.

"Làm ơn dừng lại, thưa Điện hạ!" Aomine hừ mạnh, hắn phải dùng hết sức để phòng thủ mỗi lần Hoàng tử tấn công hắn không hề khoan nhượng. "Điện hạ đừng ép bản thân!"

Một cú đấm vào bụng hắn vô cùng chuẩn xác khiến hắn loạng choạng ngã xuống giường, nệm êm đã đón lấy hắn, và trọng lực đẩy hắn xuống tấm chăn bằng lụa.

Hoàng tử leo lên hắn trong một khắc, hai chân chặn hai bên đùi hắn.

Nhiệt độ từ cơ thể cậu đè xuống hắn bắt đầu khiến hắn khó chịu, đặc biệt khi mà nhiệt cùng máu hắn đang dồn về hướng Nam. Con dao thì vẫn lạnh lẽo, lần nữa đặt vào cổ hắn.

"Thần.. sẵn sàng phục vụ Ngài, thưa Điện hạ." Aomine mỉa mai nghiêm chào, thả người trên nệm. "Cứ làm bất cứ thứ gì Ngài muốn."

Hoàng tử chầm chậm nhìn hắn, ánh mắt kiên định từ đôi mắt màu hoàng kim dần cúi xuống. Cậu tới gần tới mức hắn có thể ngửi được mùi bạc hà từ hơi thở, mùi hoa hồng trên làn da trắng sứ, mềm mịn của cậu.  

Hắn sẽ không chạm vào cậu, thế nhưng làn da đó thật sự, thật sự quá câu dẫn. Nếu như từ người cậu là hương hoa hồng, hẳn là cậu vừa bước ra từ phòng tắm?

Thảo nào áo choàng cậu lại mỏng đến thế.

Đôi môi họ thật gần, tất cả những gì Aomine cần làm chỉ là nghiêng đầu một chút, và môi họ sẽ chạm.

Tim hắn đập vội vã, thời gian như dừng lại khi hắn chìm vào trong ánh nhìn của cậu. Đôi mắt màu hổ phách như nhấn hắn vào sự đam mê mạnh mẽ, chúng chỉ có thể gọi là đầy quyến rũ và cám dỗ.

Đột ngột tiếng gõ cửa truyền tới, cả Hoàng tử lẫn vị trung úy đều giật mình, dứt ra khỏi khoảnh khắc của họ.

"Vào đi." Hoàng tử đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.

Aomine cắn môi dưới, vụt qua mắt hắn vừa rồi là nhũ hoa màu hồng phấn trước khi nó bị che lại.

"Điện hạ." Toán quân ba người bước vào, cúi đầu lễ phép. "Mọi thứ đều đã được chuẩn bị cho Người ở lại đây, và hầu cận của Người, y sĩ Hoàng gia đều đã xem qua hết rồi."

Chết rồi, hẳn đó là Đội trưởng Imayoshi. Aomine xanh mặt.

"Trung úy. Tôi có thể biết cậu đang làm gì đó không?" Cái nhếch môi đó từ Imayoshi chỉ có thể tương đương với một tiếng đồng hồ khiển trách và một tuần hành xác.

Bầu không khí im lặng kì dị, sửng sốt lấp đầy căn phòng trong khi Aomine xoay xở tìm một câu trả lời đường hoàng để bảo vệ quyền lợi của Hoàng tử lẫn của bản thân hắn.

"Cậu ta là để ta giải trí." Hoàng tử Kise đưa tay luồn qua những lọn tóc mềm mượt màu mật ong. "Chuyện này ta không được làm sao?"

Imayoshi nhướn mày, nhưng không do dự cúi thấp người. "Dĩ nhiên là không, thưa Điện hạ. Tuy nhiên, trung úy của tôi đang cần tham gia buổi họp. Tôi có thể mượn cậu ấy, có lẽ là, .....sau khi sự giải trí của Người hoàn tất không?"

Kise nhìn xuống hắn một cách ân cần, trong lúc nhẹ siết lấy đùi hắn bằng đùi cậu. "Ngươi có thể có hắn ngay bây giờ."

Cậu như một con mèo uyển chuyển tránh sang một bên, nhường chỗ cho hắn đứng dậy. Aomine không thể tiếp tục đối mắt với đội trưởng của hắn nữa, nên hắn nhìn sang Hoàng tử.

Mái tóc màu mật hơi rối, cái nhếch môi tinh quái của Hoàng tử nơi đôi môi hồng nhuận khiến cả phụ nữ cũng phải xấu hổ - Hoàng tử thật sự đáng để chiêm ngưỡng, và hắn nếu như sinh ra là hoàng thất, hắn có thể, có thể...; nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ làng quê mồ côi tham dự quân đội của vương quốc, có được vị trí trong quân đội Hoàng gia cũng là do tự lực mà leo lên.

Hoàng tử đặt một bàn tay lên vuốt nhẹ má hắn, đây là điều hắn không hề nghĩ tới. Làn da của cậu thật mềm mại, y như những gì hắn đã hình dung.

"Nhanh thôi." Kise nhẹ nhàng thở ra, trên môi ẩn hiện nụ cười. "Ngươi sẽ trở lại đây, tối nay, khi trăng tròn."

Imayoshi ra dấu từ phía cửa, và Aomine cúi người trước khi bước tới Đội trưởng. Nhưng tim hắn vẫn nằm trong bàn tay của Hoàng tử. Hắn nhìn về phía cậu lần cuối, trong khi mệnh lệnh của cậu vẫn lẩn quẩn trong đầu hắn. 

Nụ cười trêu ghẹo, mời gọi của Hoàng tử khi chiếc áo khoác của Người tuột khỏi vai, phơi bày cơ thể trắng sữa, thanh mảnh hoàn mỹ lấp lửng dưới lớp vải mỏng khiến nhịp tim hắn đập loạn.

Trước khi áo choàng có thể trượt xuống đường cong tinh tế nơi hông của Hoàng tử thì cánh cửa đã khép lại, sau đó một ngón tay đeo găng kéo cằm hắn sang đối mặt với Đội trưởng của hắn.

"Tôi không thể nói cậu đang không làm việc của cậu, nhưng trời ạ, Aomine, thế là thế nào ch-"

Khi trăng tròn.

Aomine không thể nghe thấy giọng nói tức giận của Đội trưởng nữa, thay vào đó chỉ có những từ ngữ đầy cám dỗ của Hoàng tử Kise.

Hắn có lẽ, tối nay, vẫn là sẽ dùng cửa số đó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro