Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: neko_nya

Trans & Edit: TopazFaye


***


Kagami lật xem ghi chép, chợt nhớ ra Kuroko từng nhắc tới một tờ giấy nhớ, nhưng trong kho lưu trữ lại không có. "Trong số vật chứng đâu có tờ giấy nhớ nào."

"Vì tôi không đưa cho cảnh sát. Lúc đó tôi cứ chắc mẩm Kise sẽ xuất hiện lại nên không buồn đưa," Aomine hơi miễn cưỡng thừa nhận.

"Cậu còn giữ không?" Sau khi nghe Aomine kể chuyện, Kagami biết chắc người kia vẫn còn giữ tờ giấy nhớ, nhưng anh nghĩ nếu đòi luôn thì sẽ phản tác dụng.

Im lặng một thoáng, rồi Aomine gật đầu. "Còn, chắc là đâu đó thôi."

"Vậy lát nữa chúng ta có thể đi uống gì đó rồi ghé tìm xem," Kagami thoải mái đề nghị.

Aomine lắc đầu. "Tôi không uống. Uống rượu làm tôi..."

Làm tôi nhớ cậu ấy.

Lời không nói ra nhưng cả hai người đều nghe rõ mồn một.

"Huấn luyện viên không thích bọn tôi uống rượu," Aomine nói nhanh.

"Thế thì tôi ghé nhà cậu sau vậy. Hy vọng sẽ không xen ngang chuyện tốt gì."

Aomine khịt mũi. "Mạnh dạn đoán sau cuộc trò chuyện u ám này thì hôm nay sẽ không có khách tới. Theo kinh nghiệm cá nhân thì tôi thấy phụ nữ không thích đàn ông u sầu."

Kagami nhìn xuống sổ tay, gõ cây bút lên một ghi chú của Tatsuya. "Ở đây nói huấn luyện viên hồi cấp ba của cậu cũng đang huấn luyện đội hiện tại cậu đang chơi?"

"Hở? Ờ, huấn luyện viên có vấn đề gì à? Ông ấy mới tiếp quản đội tôi hai năm trước thôi. Ông ấy đã giúp đỡ và truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều sau khi Kise biến mất, nhiều đến mức làm tôi ngạc nhiên. Sau ngày hôm đó, tôi gần như đã quẳng đi mọi thứ, sẵn sàng sống như thằng thất bại cả đời." Aomine thở dài thườn thượt. "Tôi... cách diễn tả duy nhất là lúc Kise biến mất, cảm giác như cậu ấy đã đem mặt trời đi theo. Lúc đó tôi nhớ huấn luyện viên nói..."

"Aomine này, giờ hoặc là em cứ tiếp tục vô dụng như vậy để khi thằng nhóc tóc vàng kia trông thấy em sẽ thấy tội lỗi mà quay lại bên em, hoặc là em có thể làm gì đó rồi trở nên thành công đến mức thằng nhóc đó sẽ tự động mò về gặp em. Thầy không hẳn là quan tâm em làm gì với cuộc đời em, nhưng đừng có vứt bỏ nó như vậy."

"Nên tôi quyết định mình sẽ trở nên nổi tiếng đến mức dù cậu ấy có đi đâu cũng phải nghe thấy tên tôi. Sau đó tôi cần phải đưa ra một quyết định nữa. Tôi nên chọn phần còn lại của thế giới, hay chọn bóng rổ?"

"...nếu cậu lên chuyên nghiệp, chắc tớ cũng phải chơi chuyên nghiệp mất, vì mỗi lần thấy cậu chơi bóng rổ là tớ lại muốn chơi! Rồi tụi mình sẽ phải dính lấy nhau cả đời!"

"Và cậu chọn bóng rổ vì Kise sẽ không thể nào cưỡng lại được."

"Đúng vậy. Giờ nghĩ lại thấy đúng là ngu ngốc, vì từ đầu cậu ấy vốn đã không có khả năng xuất hiện," Aomine cay đắng.

Nhìn Aomine như vậy, Kagami hiểu tại sao Kuroko và Momoi lại thông cảm cho hắn đến thế. Hắn đã đưa ra toàn bộ lựa chọn nghề nghiệp với hy vọng một ngày có thể gặp lại một người. Momoi nói đúng, hơn ai hết, Aomine đã mong chờ một phép màu.

Kagami mím môi. "Cậu có nghĩ ra được ai sẽ muốn làm hại Kise không? Hoặc một người nào đó không tán thành mối quan hệ giữa hai người?"

Aomine lắc đầu. "Tôi nghĩ không ai tán thành mối quan hệ này hết. Mọi người không phản đối ra mặt, nhưng cũng không tán thành. Nếu phải nói thì chắc là bọn họ rất miễn cưỡng mà chấp nhận. Nhưng tôi không nghĩ ra được người nào muốn làm hại cậu ấy. Trừ Haizaki ra, nhưng thằng đó ăn đấm xong chắc cũng sợ rồi." Aomine lại thở dài. "Vướng vào loại rắc rối này, đúng là Kise. Tên ngốc này... Nghĩ đến là tôi tức điên. Tôi vẫn không thể tin được cậu ấy cứ vậy mà bị sát hại. Cứ vậy mà bỏ bọn tôi lại phía sau."

Kagami ngạc nhiên nhướn mày. Tức giận là một phản ứng thường gặp, nhưng anh không ngờ cảm xúc của người kia lại lên xuống thất thường như vậy. Mới phút trước Aomine còn buồn bã hoài niệm những ngày tháng ở bên Kise, phút sau đã kêu ca phàn nàn. Anh không nhịn được mà hỏi, "Vậy chính xác thì Kise là gì của cậu? Tôi muốn nghe từ chính miệng cậu."

Aomine trầm tư xoa gáy, khẽ nhíu mày. "Nếu đặt tên thì sẽ làm giảm giá trị. Kise, hơn bất cứ đàn ông đàn bà nào tôi từng gặp, là người rất quý giá với tôi." Hắn hạ mắt xuống, giọng nói đầy xúc cảm. "Dĩ nhiên, có thể ngay sau ngày hôm đó tụi tôi sẽ chia tay, cũng có thể bây giờ tụi tôi vẫn còn bên nhau. Có thể tôi chỉ đang nhớ về những điều tốt đẹp của cậu ấy, nhưng tên ngốc đó quả thực có cách xâm nhập vào trái tim người khác." Aomine ngước lên, quắc mắt nhìn Kagami. "Đừng có dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi. Tôi đếch cần ngài quan tâm. Nội việc phải nói ra thôi đã quá đủ rồi."

"Ai bảo tôi quan tâm?" Kagami thở hắt ra. "Câu hỏi cuối cùng. Chúng tôi tìm thấy một khuyên tai trên người nạn nhân. Tôi có cảm giác cậu biết vật này rất rõ. Cậu có thể nói cụ thể không?"

Aomine sững người trong thoáng chốc rồi nhún vai. "Ừ, tôi biết. Một cái khuyên tai khoen tròn màu xanh dương, đúng không? Là quà sinh nhật tôi tặng cậu ấy. Lúc đó trông cậu ấy vui đến phát ngốc, còn không chịu tháo ra. Này, trước khi anh đi, có thể nói cho tôi biết chuyện xảy ra như thế nào không?"

Kagami đấu tranh nội tâm một lúc rồi quyết định lựa chọn tồi tệ nhất chính là né tránh câu hỏi này. Thế là anh kể cho Aomine nghe về vụ án mạng, để rồi sau đó phải nhìn ra chỗ khác, giả vờ như không thấy nỗi kinh hoàng trong mắt người kia.

"Đến giờ chúng tôi chỉ biết có vậy." Kagami nhẹ nhàng gấp cuốn sổ ghi chép lại, để ý thấy có gì đó nhô ra ở ngoài rìa. Anh lấy tấm ảnh ra, chợt nhớ mình định làm gì, liền đặt lên bàn trước mặt Aomine, xong vội vàng đứng dậy. "Anh ngồi đây đợi tôi quay lại, nhé? Có thể sẽ mất một lúc, nhưng tôi phải chạy ra kiểm tra với sếp xem có bỏ lỡ gì không."

Kagami bước ra khỏi phòng, cố quên đi hình ảnh gương mặt Aomine ướt đẫm nước mắt.


***


Thấy Kagami bước ra, Alex lại gần. "Nhìn cậu mệt mỏi thế. Sao rồi?"

Anh nhún vai. "Cũng suôn sẻ. Tôi đã xoay xở khiến cậu ta mở miệng, giờ tôi muốn cho cậu ta chút không gian. Đằng nào tôi cũng cần chuẩn bị cho người tiếp theo."

Alex lắc đầu. "Để tôi gặp cô gái kia. Nhìn cậu bây giờ gãy lắm, tình trạng này không phù hợp để phỏng vấn thêm một người khác. Chưa kể cậu còn quá dễ mềm lòng với phụ nữ. Giờ thì tóm tắt mọi chuyện cho tôi, rồi để tôi gặp cô gái kia, được không? Cậu có thể ngồi xem từ phòng quan sát."

"Được thôi, nhưng chị đừng làm gì để bị kiện nhé."

Sau đó Tatsuya trở lại đồn. "Ồ, chào Taiga. Cậu xong chưa? Đọc báo chưa? Vụ án của cậu bị lộ rồi. Giờ thời sự báo chí đăng đầy cả lên."

Kagami nhíu mày, cầm tờ báo từ tay cộng sự, nhìn trân trân dòng tít. "Cái gì? Làm sao mà...? Ai lại đi kể với phóng viên chứ? Má nó, chúng ta đã bí mật như vậy."


***


Aomine ngồi một mình trong phòng, một mình với những suy nghĩ trong đầu. Hơi tức giận với chính mình, hắn chùi nước mắt đi, ra lệnh cho nước mắt ngừng rơi nhưng thất bại. Hắn thấy biết ơn là thám tử kia đã ra khỏi phòng, nhưng hắn sẽ không bao giờ nói ra. Hắn vốn không định khóc, nhưng sau khi nói một tràng dài về Kise, đột nhiên được cho xem ảnh của cậu ấy như vậy...

Mười năm.

Trong suốt những năm đó, hắn không có can đảm nhìn vào ảnh chụp Kise, vì sợ không biết bản thân sẽ phản ứng thế nào. Giây phút tất cả hy vọng đều tan nát, hắn mới nhận ra mình đã ôm ấp nhiều hy vọng đến vậy. Giờ hắn không thể dời mắt khỏi tấm ảnh, bàn tay run run cầm lên, đưa lại gần mặt để đọc dòng chữ qua làn nước mắt.

'Mình và Aominecchi yêu dấu!'

Aomine không nhịn được mà nghĩ, thật tình. Có thằng con trai nào vẽ một đống trái tim lên ảnh chụp vậy không?

Hắn đọc lại lần nữa, rồi ngỡ ngàng nhận ra.

Kise thực sự đã đi mất rồi.

"Aominecchi, tớ nghĩ là tớ thích cậu..."

Hắn sẽ không bao giờ nghe thấy biệt danh đó nữa.

"Chơi 1-on-1 với tớ đi! 1-on-1!"

Hắn sẽ không bao giờ thấy gương mặt đẫm nước mắt của Kise nữa.

"Kurokocchi, Aominecchi xấu tính với tớ kìa!"

Hắn sẽ không bao giờ nghe giọng Kise kêu ca phàn nàn nữa.

"Dậy đi! Thiệt tình, cậu lại đến tập muộn nữa rồi!"

Hắn sẽ không bao giờ trông thấy nụ cười chói mắt của Kise nữa.

"Chơi thêm một ván nữa! Nhé, Aominecchi? Một lần nữa thôi! Một lần cuối cùng, hứa luôn!"

Sẽ không còn những lần đấu 1-on-1 hay những buổi chiều chủ nhật nằm dài đọc tạp chí thư giãn nữa.

"Cậu dạy Kurokocchi cách ném rổ à? Không công bằng! Sao lại không gọi tớ? ...dĩ nhiên là tớ ghen rồi! Cậu được đi chơi riêng với Kurokocchi! Ui da đau! Sao cậu làm vậy?"

Hai người họ sẽ không bao giờ bí mật hẹn hò trên những con phố đông đúc nhất Tokyo nữa, cũng sẽ không bao giờ lén theo đuôi những cuộc hẹn hò của Momoi nữa.

"Lần sau chắc chắn tớ sẽ đánh bại cậu, Aominecchi!"

Có quá nhiều chuyện hai người họ sẽ không thể làm nữa, quá nhiều thứ làm hắn nhớ nhung mà đến bây giờ mới nhận ra.

"Aominecchi, tớ yêu cậu quá đi mất!"

Khó chịu đựng nhất là, mối quan hệ của hai người họ đã không có một cái kết tử tế.

Hắn sẽ không bao giờ biết được, liệu bọn họ sẽ cùng nhau chịu đựng những khó khăn chướng ngại, hay sẽ đứt gánh giữa đường. Hắn sẽ không bao giờ biết được, liệu bọn họ có thực sự là "dành cho nhau", hay những cảm xúc đó chỉ là một thứ tạm thời mà bộ não thiếu niên của hắn tưởng tượng ra. Và bằng một cách nào đó, tất cả những khả năng và những điều bất khả thi đó lại càng làm hắn nhớ Kise nhiều hơn.

Nếu cậu thực sự đã đi mất, vậy bao nhiêu năm qua tôi nỗ lực đến vậy để làm gì?

Một cơn sóng đau thương nữa ập tới, hắn lại thấy khoé mắt mình cay cay.

Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng mình rơi nước mắt là khi nào.

Từ khi nào mà Kise đã trở nên con mẹ nó quý giá với hắn như vậy?

Hai vai run rẩy, hắn chôn mặt vào lòng bàn tay, cố nén tiếng nức nở.

Lần thứ hai trong đời, hắn có cảm giác như mặt trời vừa biến mất, còn trái đất vừa ngừng quay.

"Mẹ nó, Kise..."

Tôi phải làm gì bây giờ?


***


Một lúc lâu sau, Kagami dè dặt bước lại vào phòng. Anh muốn cho người kia chút riêng tư để từ từ khóc và bình tĩnh lại, nhưng cũng không muốn để người kia ngủ quên mất trong này. Aomine ngồi đó, quắc mắt nhìn anh, trông vừa mệt mỏi vừa cáu kỉnh. "Cuối cùng cũng quay lại. Giờ tôi về nhà được chưa, hay là ngài thám tử muốn biết thêm về đời sống riêng tư của tôi?"

Kagami lắc đầu, làm lơ đôi mắt đỏ hoe của người kia. "Xin lỗi, tại vừa có chuyện. Nhưng không cần, hôm nay đến đây là đủ. À, tối nay tôi sẽ ghé nhà anh để xem tờ giấy nhớ."

Aomine thở dài ra tiếng, xong đứng dậy. "Vậy thì tôi sẽ phải đào bới căn hộ để tìm."

Kagami có cảm giác người kia biết rất rõ tờ giấy kia ở đâu, nhưng anh vẫn gật đầu. "Ừm, hy vọng cậu tìm được. Trước khi qua nhà cậu tôi sẽ nhắn trước."

"Tetsu có qua luôn không?"

"Tôi không biết, cũng có thể. Sao vậy? Nếu cậu ấy đến cậu có phiền không?"

Nhún vai. "Cũng không hẳn. Không phiền."

"Thực ra thì, lát nữa cậu ghé qua đón Momoi được không? Tôi có cảm giác sau khi phỏng vấn cô ấy sẽ cần cậu giúp đỡ." Theo quan sát của mình, Kagami biết Aomine hiểu rõ rằng hắn đã đặt bạn thanh mai trúc mã của mình vào một tình huống rất khó khăn, và cô bạn đã phải xử lý rất nhiều rắc rối vì hắn.

"Được thôi, cứ gọi cho tôi." Aomine để danh thiếp lại, bước ra cửa. Hắn dừng lại một chốc để liếc nhìn Kagami. "Này, tôi không phải là thích thú gì ngài, nhưng vụ án này... nhờ ngài cả đấy. Hãy tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này, bắt hắn trả giá."


***


Khi Momoi bước vào, những lời đó vẫn còn văng vẳng bên tai Kagami.

"Xin chào, Kagami-san."

Anh gật đầu. "Xin chào, mong là tối hôm qua cô đã nghỉ ngơi được một chút."

"Tạm được. Ngài thám tử cũng có vẻ không ổn lắm. Có phải tại Dai-chan không?" Momoi nhíu mày. "Cậu ấy không gây rắc rối cho ngài chứ?"

"Không, thực ra cậu ta hợp tác rất tốt, dù lúc đầu cũng khá miễn cưỡng."

Ánh mắt Momoi đầy cảm thông. "Đây là một chủ đề khó nói với cậu ấy." Cô nàng nhanh chóng mỉm cười hối lỗi. "Xin lỗi, có lẽ ngài thấy rất lạ khi tôi cứ bênh vực cậu ấy như vậy. Có lẽ vì lớn lên cùng nhau nên tôi muôn bảo vệ cậu ấy."

Kagami lơ đãng xoa xoa gáy. "Cũng không hẳn là thấy lạ. Muốn lo cho những người mình quan tâm, cũng bình thường thôi." Anh liếc sang nhìn Alex vừa ra khỏi văn phòng, nhớ ra mình không phải là người thực hiện phỏng vấn lần này. "Người đằng kia là Alex, cấp trên của tôi. Chị ấy sẽ thay tôi phỏng vấn cô. Chắc cô cũng thích nói chuyện với nữ giới hơn nhỉ?"

Momoi lắc đầu. "Tôi sẽ hết lòng hợp tác với người đang phá vụ án này."

"Cảm ơn cô. Nếu chị ấy làm gì ngu ngốc thì cứ hét lên."

"Cái-?"

Đúng lúc đó, Alex tiến lại gần giơ tay ra, trên mặt là một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp. "Cô chắc là Momoi Satsuki. Tôi là Alexandra Garcia, tôi đang giúp Taiga phá vụ án này. Lại đây, chúng ta sẽ vào kia nói chuyện."

Kagami thầm thở dài, bước vào phòng quan sát để nghe hai người nói chuyện.


***


Đứng cạnh tấm kính một chiều, bỗng Kagami có một thôi thúc muốn chạy vào trong bảo Alex cư xử cho đàng hoàng, dù cô vẫn chưa làm gì. Anh phải tự nhắc nhở mình rằng Alex cũng là cảnh sát, và là cấp trên của anh. "Nào Taiga, lúc cần thì chị ấy cũng có thể chuyên nghiệp mà..." Anh cố thuyết phục bản thân.

Alex không tốn thời gian vòng vo, cô rướn người về trước, đặt hai khuỷu tay lên bàn. "Vậy quan hệ giữa cô và Aomine Daiki chính xác là gì?"

Momoi đáp lại, không kém phần nghiêm túc. "Cậu ấy là thành viên của đội bóng mà tôi quản lý. Và chúng tôi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau."

"Còn Kise Ryouta?"

"Cậu ấy từng là bạn thân nhất của tôi."

"Và cô đã bao giờ có tình cảm trên mức bạn bè với ai trong hai người họ chưa?"

"Chưa bao giờ. Lúc đó tôi đã thích người khác."

"Vậy là mối quan hệ của họ không hề làm cô thấy khó chịu?"

Momoi lưỡng lự. Alex lập tức nắm được. Kagami đã quên mất cô có thể sắc bén thế nào. "Cô không thích hai người họ ở bên nhau? Tại sao? Vì cả hai đều là nam ư?"

Momoi lắc đầu. "Không, hoàn toàn không phải như vậy! Tôi rất vui khi họ ở bên nhau! Tôi đã thấy... nhẹ nhõm."

Alex nhướn mày. "Nhẹ nhõm?"

Trong giọng Momoi không hề có chút khiển trách nào. "Trong chuyện tình cảm nói riêng và các mối quan hệ xã hội nói chung, Aomine-kun trước giờ rất tệ. Cậu ấy thường thiếu nhạy cảm, ăn nói quá thẳng thắn dù không cố ý. Và từ khi chúng tôi còn bé tí, không một thứ gì, không một ai có thể chen vào giữa cậu ấy và bóng rổ. Cậu ấy vô thức đẩy mọi người ra xa bằng lời nói bất cẩn và niềm đam mê vô tận cho thứ mà mọi người chỉ coi là một môn thể thao. Nên khi Ki-chan... ý tôi là Kise-kun..."

Alex nhún vai. "Cứ gọi họ bằng tên khiến cô thấy thoải mái."

"Khi Ki-chan kể với tôi là cậu ấy định tỏ tình, tôi đã rất lo. Tôi lo là Dai-chan sẽ bất cẩn như thường lệ và làm Ki-chan tổn thương. Nhưng ngày hôm sau, Ki-chan đến gặp tôi và nói, 'Không ngờ Aominecchi đáng yêu nhỉ.' Bằng một cách nào đó mà hai cậu ấy đã thành một đôi. Tôi vốn lo là Dai-chan sẽ không bao giờ tìm được người quan trọng của cậu ấy và tôi sẽ phải chăm sóc cậu ấy suốt quãng đời còn lại, vì cậu ấy vốn không độc lập như mọi người nghĩ. Tôi yêu Dai-chan như anh em ruột, nhưng thế cũng quá sức. Nên lúc Ki-chan xuất hiện tôi đã cực kỳ nhẹ nhõm."

"Thế nhưng sau đó Kise đã biến mất. Cô đã trở thành quản lý đội bóng chỉ để chăm sóc cho Aomine ư?"

"Không, dĩ nhiên là không rồi. Tôi nghĩ mình cũng hơi sợ bản thân sẽ phải đảm nhận vai trò đó một lần nữa, nhưng không. Sau khi Ki-chan biến mất, Dai-chan trở nên rất độc lập. Cả hai chúng tôi đều làm việc rất chăm chỉ, và tình cờ làm sao lại được tuyển vào chung một đội bóng."

"Ra là vậy."

"Tôi... tôi cũng là nghi phạm trong vụ án này sao?"

Alex lại nhún vai. "Mọi người đều là nghi phạm. Tôi thì không nghĩ cô là hung thủ, nhưng luôn có khả năng là cô có liên quan. Trong rất nhiều vụ án, hung thủ là một những người thân thiết nhất với nạn nhân. Trong trường hợp của Kise, khả năng rất cao là cô có liên quan theo một cách nào đó."

Đến cả Kagami cũng nhăn mặt trước giọng điệu gay gắt của Alex.

Momoi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tư thế ngồi đã hơi cứng nhắc. "Nếu tôi là nghi phạm, thì ngay cả khi tôi nói mình sẽ không làm bất cứ điều gì tổn hại Ki-chan, có khả năng cảnh sát sẽ không tin tôi, đúng không?"

"Đúng vậy. Dù sao thì, chúng tôi sẽ để bằng chứng và lời khai dẫn lỗi cho cuộc điều tra. Nhân tiện, cô và Aomine có nói với ai về vụ án này chưa?"

"Chưa, tôi đã ở nhà từ lúc được Kagami-san và Tetsu-kun đưa về. Tôi nghĩ Dai-chan không có ai để kể. Hôm nay chúng tôi không có buổi tập nên thậm chí còn không phải bịa lý do vắng mặt."

Alex gật đầu, bĩu môi, đầu óc xử lý các thông tin vừa thu thập. "Được rồi. Tiếp tục. Hãy kể cho tôi nghe về đêm Kise biến mất. Lúc đó cô đang ở đâu?"

"Lúc đó chúng tôi ở bữa tiệc của Winter Cup..."


***


Kagami ngồi đó ghi chú những điều Momoi nói, quên mất thời gian. Càng nói về Kise, cô nàng càng trông như sắp khóc.

"...Tôi nhớ Ki-chan từng nói cậu ấy rất vui khi thấy Tetsu-kun đánh bại Dai-chan. 'Lúc tụi tớ chơi 1-on-1, cậu ấy bắt đầu cười lại rồi. Nhưng tớ ước gì mình là người đã thắp lửa cho cậu ấy,' Ki-chan nói vậy đấy. Tôi nghĩ cậu ấy là người lo nghĩ nhiều nhất cho đam mê bóng rổ của Dai-chan."

"Tại sao lại như vậy?"

"Ki-chan sợ nếu Dai-chan có thể chán ghét bóng rổ, một thứ cậu ấy yêu thích vô cùng, thì cậu ấy cũng có thể dễ dàng chán ghét Ki-chan. Thế nên Ki-chan mới thường xuyên bảo Dai-chan chọn giữa người yêu và bóng rổ. Nhiều lúc tụi con trai thật ngốc..."


***


Hai người tiếp tục nói về vụ án, Momoi liên tục chùi nước mắt. Có tiếng gõ cửa vang lên. Kagami nhìn sang, nhướn mày khi thấy Tatsuya thò đầu vào. "Taiga, Aomine đến rồi."

"Hả? Ừ nhỉ." Kagami đã quên mất mình nhờ người kia ghé sang đón Momoi. "Anh nói cậu ta vào được không?"

"Được thôi."

Quay trở lại với cuộc phỏng vấn, Kagami bỏ lỡ câu Alex vừa hỏi, nhưng câu hỏi đó lại làm Momoi bật khóc nức nở, không nói thêm gì được nữa.

Aomine bước vào, trông bình tĩnh hơn lúc nãy một chút. Có lẽ hắn vừa chợp mắt một lúc, hoặc là khi vừa về đến nhà đã nằm lăn ra. "Chào."

"Chào..." Aomine bỏ lửng câu nói khi thấy Momoi khóc trong phòng bên cạnh. Hắn giận dữ nhíu chặt mày. "Trời đất, mấy người làm gì Satsuki vậy?"

Trước khi Kagami kịp trả lời, Alex đã đứng dậy, rướn về trước hôn môi Momoi.

Momoi sững người.

Aomine há hốc miệng, quên mất những lời phản đối.

Cùng lúc đó, Kagami lao vào phòng bên kia, kéo cấp trên của mình ra. "Má nó, Alex! Tôi đã bảo chị đừng làm gì ngu ngốc để bị kiện rồi cơ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro