[kazuao] TM44/TR90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Toyama Kazuha x Nakamori Aoko

tớ nghĩ kazuao sẽ kiểu ve vãn bằng cách đánh nhau đùa đùa ý =)) à và pacing của tớ dở ẹc nên là nếu mà đọc thấy bị rush quá thì ừa, các cậu biết vì sao rồi đó :,)

--------------------------☆--------------------------

Heiji nằm dài trên giường, ngao ngán nhìn cô bạn thuở nhỏ đang cặm cụi với cái bàn là.

"Kazuha." Cậu ý ới gọi. Đáp lại tiếng gọi của cậu, người được xướng tên chỉ chau mày, mắt vẫn không rời khỏi công việc của mình.

"Kazuhaaaaaa." Cậu nghiêng mình sang một bên, với tay giật giật gấu áo cô. Cô chỉ đưa mắt liếc cậu một hồi rồi tắt cái bàn là đi.

"Gì?"

"Tớ biết là đầu óc cậu không phải dạng bình thường lắm, nhưng mà cậu đã là ủi cái cà vạt của tớ được nửa tiếng rồi đấy. Giờ nhìn nó phẳng như não cậu kìa."

Phần thưởng cho phép so sánh đầy tính nghệ thuật kia của cậu là một cái tát đau điếng vào má trái cùng cái lườm nguýt cháy bỏng từ Kazuha. Heiji đưa tay lên xoa xoa má. Kiểu gì cũng ê ẩm đến sáng mai cho mà xem.

Kazuha vẫn nhìn cậu bằng cái lườm sắc nghẻm, gằn giọng từng câu từng chữ, nhấn mạnh đầy tính doạ dẫm.

"Cậu nên nhớ là cậu đang ở nhờ nhà tớ và tớ có thể đuổi cổ cậu ra đường bất cứ lúc nào đấy. Nể tình bạn bè lâu năm, coi như thay cho một lời xin lỗi vì cái câu nói vô duyên của cậu ban nãy, tớ mượn cái này đến hết ngày mai nhé."

Trước khi cậu kịp hỏi cô mượn cà vạt của cậu để làm gì, Kazuha đã cầm nó trên tay tung tăng nhảy chân sáo vào phòng vệ sinh.

----------☆----------

Heiji từ từ rảo bước, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm dãy nhà của khoa Tâm lý tội phạm. Đây là lần đầu cậu tận mắt thấy Đại học C. Vốn dĩ cậu cất công tới tận Tokyo học đại học thay vì một trường nào đó ở đất Osaka yêu quý của cậu cũng là vì đại học C là một trường có tiếng, được xếp vào hàng bậc nhất của Nhật Bản, và dù cậu ghét phải thừa nhận, ăn đứt cả những trường hàng đầu nơi quê cậu. Vả lại, những người bạn thân của cậu cũng đều theo học nơi đây, cả Kazuha sáu tháng trước cũng đã xách hành lý rời Osaka để lên đây theo đuổi ước mơ vào ngành âm nhạc của cô. Xui xẻo thay, do còn phải giải quyết tàn dư của B.O và những hậu quả mà chúng mang lại, Heiji đến bây giờ mới được giải thoát khỏi một mớ trách nghiệm và được tự do lên Tokyo.

Cậu thở dài, sự khó chịu dấy lên trong lòng. Đáng lẽ ra phải có ai đó dẫn cậu đi xung quanh trường, hoặc ít ra là dẫn cậu đến toà nhà khoa cậu học, vậy mà mấy đứa bạn của cậu đều chả thấy tăm hơi đâu. Kudou thì bận đi dự lễ hội trường của mấy đứa nhóc trong Đội thám tử nhí, bà chị bên văn phòng thám tử thì bận giúp mẹ, còn Kazuha từ sáng sớm đã nói thẳng với cậu là cô có việc bận, và, trích nguyên văn, "Cậu đi mà dùng bộ não không phẳng của cậu ý, đồ thám tử dỏm."

Heiji chặn đường một học sinh nọ, hỏi xin chỉ đường tới đích đến của mình. Đây không phải người đầu tiên cậu hỏi, nhưng những câu trả lời mà cậu nhận được chẳng có ích là bao. Cậu đã đi lòng vòng qua khoảng ba dãy nhà rồi, và giờ cậu còn chẳng biết mình ở đâu. Người học sinh kia cũng chỉ trả lời cậu một cách qua loa, rồi hoà cùng với dòng người lúc nha lúc nhúc. Cậu chán nản quay người lại, định bụng đã đến nước này thì thôi, cậu đành tự mò hết từ dãy nhà này qua dãy nhà khác vậy, dù sao thì cũng còn độ hai mươi phút, nếu cậu khẩn trương chắc vẫn sẽ kịp giờ. Cho đến khi...

Tiếng xì xào vang lên xung quanh cậu.

Heiji quay ngoắt lại, bản năng tò mò của một thám tử bên trong cậu trỗi dậy. Chắc không phải một vụ án đâu, ai rảnh mà làm vậy, nhưng mà cảnh giác một chút vẫn là hơn.

Ở một đoạn hành lang sát tường, đám đông đã vây quanh khu vực, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Không, không hẳn là vây quanh, mà là mọi người đã cố ý đi vòng qua, tạo không gian cho cái gì đó. Ai nấy tuy có xì xào bàn tán với nhau nhưng đều không có vẻ gì là hốt hoảng sợ hãi, nên Heiji nghĩ chuyện cũng chẳng nghiêm trọng. Ngược lại, bọn họ trông còn có vẻ đã quá quen với việc này rồi ấy chứ. Cậu nghe được lõm bõm vài từ như "lại", "ái", "giờ, "khoe".

Dù sao thì, cậu cũng vẫn tò mò. Giờ đây cậu đã là một học sinh chính thức tại nơi đây, nên vẫn sẽ tốt hơn nếu như cậu nắm bắt được mấy chuyện diễn ra trong trường. Cậu thân thủ nhanh nhạy, lách mình qua dòng người đổ xô đi mà không mấy quan tâm đến chuyện đang diễn ra. Hai mắt Heiji tròn xoe khi mà cậu đến đủ gần để chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mặt.

Đấy chẳng phải là Kazuha sao?

Kazuha bị một cô gái thấp hơn ép sát vào bờ tường, lưng dính chặt vào tường, hai tay giơ lên như ý muốn nhận chịu trận, trong khi trên khuôn mặt vẫn nở một nụ cười mà Heiji vẫn thường thấy khi họ chơi đùa với nhau lúc nhỏ, vừa hiền vừa tinh nghịch. Cô gái kia cũng mang trên mình một vẻ mặt đắc thắng, cười toét miệng. Cô gái thì chân trái đạp lên tường, gần hông Kazuha, chắn lối thoát của cô, tay phải cũng làm y như vậy, chỉ khác là nó đặt ở cạnh vai cô ấy. Và ô kìa, kia chẳng phải là cái cà vạt Kazuha đã mượn cậu hôm qua mà người con gái lạ mặt kia đang cầm nắm để lôi cô ấy xuống ngang tầm mắt mình sao?

"Kazuha-chan, hôm nay Aoko lại thắng rồi nhé." Người đó nói, giọng điệu khinh khỉnh. Kazuha thở hắt ra một tiếng cười khì.

Heiji ngớ người. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là họ vừa đánh nhau, nhưng như thế thì lại quá vô lý. Nếu là đánh nhau, thì tại sao Kazuha lại là người bị rơi vào thế kìm kẹp? Nếu là đánh nhau, thì tại sao cả hai người đều hớn hở, vui như được mùa? Nếu là đánh nhau, và cậu khá chắc đây không phải lần đầu tiên chuyện này diễn ra, thì tại sao không có một ai có ý định ngăn họ lại? Nhưng nếu nó không phải là đánh nhau thì cậu cũng chẳng thể nghĩ ra nó là cái gì khác nữa.

Heiji có quá nhiều câu hỏi và chẳng cái nào được trả lời.

Khi mà cậu vẫn còn đứng hình ở vị trí đó, Kazuha và cô gái đó đã chuyển sang một tư thế bình thường hơn. Cô ấy bẻ lại cổ áo cho Kazuha, Heiji nghĩ là còn thắt lại cả cà vạt cho gọn nữa, rồi khoác tay cô ấy. Hai người cùng tíu tít đi về hướng mà cậu đoán là các phòng học.

Tối nay Kazuha sẽ có nhiều thứ phải trả lời cho mà xem.

--☆--

"Kazuha."

Cô vừa đặt ba lô xuống ghế, chưa kịp làm gì thì Heiji đã lên tiếng từ chỗ cậu đang đứng tựa cửa, chờ chực sẵn. Cô nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, mãi cho đến khi cậu bước đến và cầm hai tay cô lên kiểm tra.

"Cậu không sao chứ? Sáng nay tớ thấy cậu bị ai đó ghì vào tường. Mà lạ thật, cậu mà lại chịu thua dễ thế cơ á? Hay là..." Heiji bắt đầu suy diễn, nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc. "Cậu làm việc gì đó ngốc nghếch xong bị người ta tống tiền, hay gì đó nên không thể chống trả?"

Kazuha chau mày, mở miệng ắt hẳn định bác bỏ giả thiết đầy lố bịch kia trước khi cô nàng mím chặt môi lại, mặt mày đỏ hoe. Một lúc sau, cô mới trả lời cậu bằng cái giọng lí nha lí nhí.

"Tớ... không sao. Mà sao sáng nay cậu lại ở bên dãy nhà E? Khoa Nghệ thuật đâu có gần khoa của cậu đâu?"

"Là vì đồ ngốc cậu không chịu dẫn tớ đi chứ ai?" Đến đây, một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu mà đáng lẽ ra cậu đã phải nghĩ ra sớm hơn. "Đừng bảo là cái "bận" mà cậu nói hôm trước là đi đánh nhau đấy."

Kazuha trố mắt nhìn cậu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Cô giật tay ra khỏi cái nắm của Heiji.

"Không phải, không phải không phải. Tớ không có đi đánh nhau, và Aoko-chan cũng không có tống tiền tớ hay gì hết. Thiệt tình, cậu đoán sai hết rồi Heiji ạ."

Cậu lại một lần nữa nghệt mặt ra. Cậu cũng đã lờ mờ đoán được khá chắc là không có cuộc ẩu đả nào diễn ra ở đây, nhưng nhận được sự xác nhận từ phía chính chủ vẫn phần nào làm cậu ngạc nhiên.

"Thế... cái người tên Aoko đó là ai vậy?"

Kazuha khựng lại một hồi, rồi lại tiếp tục đi về phía phòng bếp. Cậu thấy mặt cô loáng thoáng đỏ thêm thì phải.

"Nakamori Aoko, con gái thanh tra Nakamori mà đợt trước mình từng gặp rồi ý. Hôm đầu vào học tớ định cho cậu bạn thân của cô ấy một trận vì mặt cậu ta nhìn giống Kudou-kun cực, và trong cái tổ chức kia cậu kể có người có khả năng cải trang cực kỳ giỏi mà, đúng không? Đó, xong cô ấy mới đứng ra bảo vệ cậu bạn. Mà cô ấy cũng nhìn na ná Ran-chan nữa nên tớ đã nghĩ cô ấy cũng là đồng phạm với tên kia. Một lúc sau thì cậu bạn kia mới gọi điện cho Kudou-kun để giúp đính chính rằng mình không phải thành phần mờ ám hay gì đó. Và rồi cậu biết rồi đấy, Aoko-chan với tớ thành bạn tốt, thế thôi."

Thực ra Heiji chẳng biết gì cả. Chả có cái gì giải thích cho việc bọn họ làm sáng nay. Nhưng mà thôi kệ, chắc là chuyện con gái.

----------☆----------

Chủ nhật. Trời trong xanh, và dù đã gần giữa thu nhưng thời tiết lại ấm áp đến lạ thường. Tiết trời hoàn hảo cho một buổi đi chơi ngoài trời, thế nhưng Heiji lại phải ru rú trong nhà (đương nhiên là nhà của Kazuha). Cô ấy thì hôm nay đã đi chơi với bạn, vô tâm bỏ lại cậu ở nhà một mình. Sáng nay cậu đã gọi điện rủ Kudou đi chơi đâu đó, nhưng chẳng hiểu cậu ăn ở thế nào mà hắn ta đã hứa với tụi nhóc hôm nay sẽ đưa chúng nó đi cái triển lãm về Kamen Yaiba mới mở gần đây. Thiệt tình, Heiji bắt đầu nghĩ rằng hắn ta coi bọn nhóc hơn cậu rồi.

Chán nản, cậu bật điện thoại lên và truy cập vào Twitter. Dù gì thì cậu cũng chẳng có gì khác để làm, và một thám tử tài giỏi cần phải biết cập nhật thông tin. 

Một tài khoản trong phần "Gợi ý theo dõi" thu hút sự chú ý của cậu. Gì đây gì đây? Tên tài khoản là "Kho lưu trữ mấy màn ve vãn của KZH và AK" và, cậu nheo mắt lại, ảnh đại diện còn là cái bóng hình lờ mờ của ai đó rất quen thuộc trong bộ quần áo cũng quen thuộc không kém gì nữa. Rất quen, vì chính bộ đồ này cậu đã cùng Kazuha đi mua kỳ Giáng Sinh năm ngoái mà.

Heiji click vào tài khoản, nhìn lướt qua mấy bài viết, và chao ôi, những thứ đập vào mắt cậu đến kiếp sau có lẽ cậu cũng sẽ chẳng mơ tưởng tới.

83 bài viết, TÁM MƯƠI BA, và tất cả đều. Là. Video. Về. Kazuha. Và. Cô. Nakamori. Aoko. Kia.

Cậu dụi dụi mắt. Chắc chắn đây là Kazuha, không thể lẫn vào đâu được. Đến cả vụ việc hôm thứ hai, lần đầu tiên  và cũng là lần duy nhất cho tới vài phút trước khi mà cậu vô tình bắt gặp cái sự việc mà cậu vẫn chưa hiểu là gì kia, cũng được đăng lên ngay trong ngày xảy ra. Và cậu khá chắc cậu đã thấy mình trong đám đông.

Chắc là có gì nhầm lẫn ở đây đúng không? Làm gì có chuyện cả tám mươi ba video đó đều là mấy trò con bò mà hai người kia làm được? Nhỉ? Nhỉ???

Thế là Heiji dành cả chiều xem hết đống video đó. Và cậu đã lầm to, toàn bộ chúng đều là về mấy trò nhảm nhí của hai cô gái kia. May là họ không xô xát như cậu đã nghĩ. Có vẻ các học sinh khác cũng đã trở nên quá quen với cảnh tượng này. Vài video đầu thì cậu còn nghe thấy những tiếng xì xào bối rối, nhưng vào những video sau những lời bàn tán đó lại dửng dưng như không. Heiji còn thấy có lần khi Kazuha và Nakamori đè nhau lăn lộn giữa hành lang, đã phải có ít nhất năm người lôi từ trong ba lô ra một cái chóp nón giao thông rồi quây quanh họ cơ.

Tối đó, trước khi giấc ngủ chiếm lấy cậu, một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu Heiji. Sự lặp lại quá nhiều lần, niềm phấn khích của đôi bên khi "đánh nhau", vẻ mặt lúng túng ngại ngùng của Kazuha khi bị cậu nhìn thấy...

Mấy tiếng xì xào hôm đó... Có thể ghép lại thành "Lại đến giờ khoe ân ái rồi".

----------☆----------

Buổi chiều của một hôm rất đỗi bình thường đối với Heiji, Kazuha trở về căn nhà chung của họ rồi chạy thẳng vào phòng ngủ. Heiji ngước mắt lên nhìn cô từ sau đống bài tập của mình.

Quần áo xộc xệch, nút áo lủng cúc đầu, cổ áo bên gập vào trong bên chìa ra ngoài, đầu tóc bù rù, trên khuôn mặt đỏ bừng còn có dấu gì đó phơn phớt hồng, và Kazuha thì lại thoang thoảng mùi táo lạ lẫm. Cô thở hồng hộc, cứ thế mặc cho trên người vẫn mặc nguyên quần áo ngoài đường dính bụi bẩn mà nằm phịch xuống giường.

"Heiji... Nghe không tệ chứ nhỉ? Toyama Aoko ấy?"

...

"Kazuha, cho cậu cái cà vạt đấy."

----------☆----------

Extra:

"Bakaitooooo, gỡ mấy cái video đó xuống đi!! Ngại chết đi được!"

"Nghe này, Ahoko. Vì cậu là bạn thân của Kuroba Kaito-sama đây nên tớ mới đăng mấy video đó lên để lưu trữ cho cậu, sau này còn có cái mà cho vào album ảnh cưới nhé."

"À vậy thôi, cậu quên hết những gì Aoko vừa nói đi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro