[shinaokai] roommates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: K. Kaito x N. Aoko
                K. Shinichi x N. Aoko
                K. Kaito & K. Shinichi

Sơ lược: Vài câu chuyện đời thường của vài con người không được bình thường cho lắm.

mặc dù mình thấy nó bị cấn cấn lắm, cơ mà mình nhớ chúng nó (và đây là cái ổn ổn nhất mình viết được dạo này aha....)

--------------------------☆--------------------------


i.

"Này, Shinichi," Kaito ghé sát vào tai người kia, thì thầm. Shinichi vô thức nhích người gần hơn để nghe cho rõ, mắt vẫn dán chặt vào cuốn tiểu thuyết không rời.

"Cậu lấy cái áo hoodie màu xanh của anh phải không, cái mà in hình con chim bồ câu ấy? Trả anh đi, anh hết áo để mặc rồi."

Shinichi tặc lưỡi khó chịu. Thằng chả này, không thấy người ta đang bận đọc Sherlock Holmes hay sao mà làm phiền người ta với câu hỏi nhảm quần như vậy.

"Ai mà thèm trộm đồ của anh chứ? Kiểm tra lại tủ đi, hôm bữa em còn thấy Aoko ngồi gấp cái áo đấy cơ mà."

Kaito xì một tiếng. Xí, không lấy thì thôi cũng giúp người ta tìm đi chứ. Anh em chí cốt với nhau cả mà thấy gặp nạn không giúp là cái kiểu gì đây hả? Bố đây mách Aoko cho mà xem.

"À mà nhắc mới nhớ," Shinichi cuối cùng cũng bỏ quyển sách xuống, hai tay khoanh trước ngực. "anh lấy quần của em chưa trả đâu đấy."

"Hả? Quần nào?"

"Lại còn quần nào ở đây nữa? Chẳng phải hôm trước anh lấy thẳng từ tủ của em sao?"

"Gì đâu, không phải anh."

Cả hai người ngẩn tò te ra. Chẳng lẽ quần áo của bọn họ không cánh mà bay?

--☆--

ii.

Phải mà nói, cuộc đời này chung quy lại chỉ là một trò chơi may rủi cỡ lớn. Đánh đỏ đánh đen, thắng thì ăn cả, thua thì trắng tay. Cũng có những lúc phải liều lĩnh, có những lúc lại nên lượng sức mình. Sống ở đời, ai cũng ít nhiều gì phải tham gia vào cái trò chơi ngu xuẩn này.

"Dù kết quả có ra sao cũng không được hối hận nhé." Nakamori Aoko nói, mắt đảo qua đảo lại giữa hai đối thủ của mình, trên trán mồ hôi lấm tấm.

Bầu không khí nặng trĩu, đặc cứng lại, cầm dao ra chém thì cũng ra được thành từng miếng từng miếng.

"Có chết cũng không hối."

Đó, là sai lầm lớn nhất của Kudou Shinichi. Cậu ta dù có là thám tử lừng danh đi chăng nữa, suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa oắt con chưa trải sự đời.

"Sẵn sàng chưa?" Kuroba Kaito hỏi, cẩn thận và điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn ta dù gì cũng là kẻ có kinh nghiệm nhất với các ván đánh cược trong số bọn họ, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng gì để bản thân bị nắm thóp.

"Oẳn, tù, tì!"

.
.
.

Hôm nay đến phiên Shinichi phải rửa bát.

--☆--

iii.

"Mở cửa ra!" Shinichi hét lớn, tay đập ruỳnh ruỳnh liên hồi vào cánh cửa nhà vệ sinh. Để chắc chắn rằng ý của mình được nhấn mạnh, cậu đạp thêm cho nó vài cái nữa.

"Chết tiệt," cậu rủa thành tiếng. "Biết thế này thì đã chẳng để thằng chả vào trước."

Hoặc là không mua một căn nhà chỉ có một phòng tắm, vậy cũng được.

Shinichi thở dài. Cảm thấy sau lưng mình im re, như thể thiếu vắng ai đó, cậu quay lại kiểm tra, chỉ để được chào đón bởi khung cảnh người đó... thiếu thật.

"Aokooo, chị đâu rồi? Ra đây giúp em lôi tên kia ra đi nào."

...

Kudou Shinichi được trải nghiệm một khoảnh khắc "tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời" thực thụ. Bất lực, cậu đành phải xách đít lên đi tìm cô bạn gái – hi vọng cuối cùng trong việc chấm dứt ách thống lĩnh phòng tắm của ông tướng kia.

Cậu tìm thấy cô ấy trong phòng ngủ của họ, cuộn tròn trong tấm chăn bông.

Shinichi nhẹ nhàng tiến lại gần giường, ngồi lên mép nó rồi lật một đầu của cái chăn ra. Bên trong, một Aoko ngái ngủ nhìn cậu, chớp chớp mắt vài lần.

Bất chợt, cánh tay của cậu bị Aoko ôm chặt, kéo mạnh xuống giường. May mà cậu chỉ mới suýt mất đà ngã vào người cô ấy thôi, chứ bị thật thì xấu hổ chết.

Trước khi cậu kịp ú ớ gì, cô cuỗm luôn cơ hội nói của cậu.

"Đi ngủ đi, Bakaito còn lâu mới xong. Ổng còn phải skincare gì gì đó cơ."

Thế là thám tử lừng danh Kudou Shinichi ngoan ngoãn như một con cừu non chui vào chăn ngủ tiếp, mặc kệ việc cậu là một người có công ăn việc làm hẳn hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro