Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p.s: ........ Có vài từ hơi thô nên hy vọng là nó sẽ không làm mọi người cảm thấy phản cảm! Lễ vui vẻ nhé *hôn gió*


Hắn không bao giờ hy vọng là có thể gặp lại cô lần nữa. Sau đẩy cô xa khỏi mình, còn có cách mà mình đã đối xử như thể cô chẳng là gì. Hắn không hề ngạc nhiên khi tỉnh dậy là một căn hộ lạnh lẽo và mọi thứ của cô đã biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại chính là dây buộc tóc của cô ấy, vật chứng duy nhất chứng minh rằng cô từng ở đây.

Hiện tại hắn đang nhìn chằm chằm vào người con gái mà mình đã đánh mất kia, người ấy là tất cả đối với hắn, vợ hắn làm những gì mà cô thích, chơi bóng rổ. 'Vậy là em đã tham gia vào đội mới rồi à? Seirin hửm?' Aomine trầm ngâm khi anh quan sát cô gái tóc xanh xinh đẹp. Hắn không thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn. Cô bỏ đi vài tháng trước khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra không ai biết cô đã đi đâu và tất cả mọi người đều tự đổ lỗi cho chính mình. Tất cả những gì cô muốn là được chơi bóng rổ với những người bạn của mình và tất cả họ đều đã hủy diệt điều đó bởi tư lợi cá nhân và đối xử như thể cô không còn là một phần trong thế giới của họ nữa, cô không thuộc về nơi này bởi vì cô không đủ tài năng. Bọn họ nhận ra quá trễ. Cô đã đi rồi.

Aomine và Kuroko bắt đầu hẹn hò một thời gian khá ngắn sau khi cả hai đều bị đối phương thu hút. Hai người đều rất vui vẻ và tin rằng không có gì có thể chia cách hai người. Chỉ sau vài tháng Aomine đã cầu hôn Kuroko. Với vẻ mặt ngơ ngác cô đã đồng ý. Nhờ sự chấp thuận của gia đình cho phép cả hai tổ chức đám cưới. Hiển nhiên là họ giữ bí mật về mối quan hệ này với bạn bè để tránh ảnh hưởng đến trận đấu của mọi người. Họ sống cùng nhau trong căn hộ được ba mẹ Aomine mua nơi mà hiện tại đã trở nên trống trải và cô độc khi Kuroko bỏ đi, Aomine sống một mình vẫn tiếp tục giả vờ với ba mẹ cả hai đều sống rất tốt và hạnh phúc mỗi khi họ gọi về. Hắn ước gì hắn có thể nói sự thật là cả hai kết hôn nhưng lại không hề hạnh phúc chút nào.

Một phần trong hắn rất vui sướng khi thấy Kuroko chơi bóng rổ trở lại. Cô ấy là một cầu thủ giỏi cô không nên ngừng chơi chỉ vì hắn cùng đám kì tích khốn khiếp.

Ánh mắt của cô đã khác. Vẫn là dáng người mảnh khảnh. Mái tóc xanh thủy đã dài qua vai sau thời gian cô bỏ đi, đôi mắt vẫn sắc sảo như ngày nào cùng làn da trắng như tuyết. Hiển nhiên là cơ thể ấy cũng đã trở nên quyến rũ hơn, phần hông có phần đầy đặn hơn, bờ mông đàn hồi hơn còn có đầu ngực. Phải, Aomine luôn yêu thích hai nụ hoa đó của Kuroko khi chúng còn ở kích thước cũ nhưng không thể nói chúng của bây giờ lại không khiến hắn gặp khó khăn trong việc kiềm chế. Không rời mắt khỏi cô gái người đang cởi bỏ áo khoác vì những vết máu đỏ đang chảy từ mũi cô đang làm bẩn nó. Aomine không thể ngừng nhìn chằm chằm vào Kuroko đang đứng giữa sân bóng rổ vắng lặng toát lên vẻ mời gọi vì trên người cô chỉ mặc có quần short cùng cái áo ngực đen.

Mọi người đã về được một lúc nhưng Kuroko ở lại còn Aomine thì vẫn chưa ngừng quan sát cô. Họ là những người duy nhất còn ở đây. Cuối cùng thu đủ can đảm để điều khiển đôi chân hắn bước từng bước đến chỗ Kuroko.

"Em đã thắng. Tại sao em không đi ăn mừng cùng đội của mình?"Aomine giấu đi sự bồn chồn và cố tạo ra chút ngạc nhiên trong thanh âm của mình.

Kuroko xoay người lại trong sự kinh ngạc vô tình chân trượt phải cái áo khoác cô đã bỏ đi lúc nãy làm cô ngã ra phía sau. Lạ lùng là cô không hề ngã xuống đất. Mở mắt ra cô thấy hắn, Aomine đang đỡ người cô dựa sát vào mình. Hơi ấm từ cái ôm ấy, mùi hương ấy, nhịp tim mạnh mẽ cùng với cảm giác trên làn da ấy tất cả những cảm xúc này nhấn chìm Kuroko. Cô muốn nói gì đó nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Cô đang nhìn người đàn ông vẫn còn nắm giữ trái tim mình. Người đã khiến nó vỡ làm đôi nhưng cũng vẫn cứ khăng khăng níu giữ lấy tình yêu của cô như hắn đã từng làm trước đây.

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài từ hai mắt của Kuroko Aomine trông rất sốc khi một cô gái bình thường không tỏ ra cảm xúc gì bây giờ khuôn mặt xinh đẹp ấy đang rơi lệ. Aomine cố lau những giọt thủy tinh ấy đi nhưng ngược lại tay hắn lại bị đánh bật đi. Kuroko vội vàng tránh đi cái ôm của Aomine và chạy thẳng ra khỏi nơi này.

Aomine ngồi một mình, hoang mang nhưng vui sướng vì có thể ôm cô một lần nữa. Hắn biết rằng bây giờ mình đã tìm thấy và không bao giờ để cô đi một lần nào nữa. Hắn phải thuyết phục cô tha thứ. Hắn cần Kuroko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro