Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc hắn gặp Kuroko đến nay cũng đã qua một thời gian. Hắn vẫn thấy cô ở các trận đấu nhưng luôn giữ một khoảng cách vì hắn sợ mình lại đến gần cô lần nữa. Nhưng cô đang nằm dài trên một băng ghế trong cùng một resort suối nước nóng với hắn cùng với đồng đội. 'Seirin cũng đang luyện tập ở đây ư?' hắn tự hỏi khi nhìn chăm chú vào người con gái gần như kiệt sức vì luyện tập. "Đây". Hắn thì thầm thật khẽ khi đặt chai nước bên cạnh cô trước khi đi đến chỗ máy bán hàng tự động.

Kuroko nhấc cái khăn lạnh lên khỏi mắt mình nhìn thấy Aomine đứng trước máy bán hàng và một chai nước kế bên mình. Cô chầm chậm ngồi dậy gật đầu với đối phương khi uống chai nước mà hắn đã tốt bụng đưa cho mình. "Anh không bao giờ muốn đẩy em đi." Aomine từ tốn khi nhấn nút trên cái máy. "Anh đã sống trong sự ân hận mỗi ngày." Kuroko cố gắng nói nhưng không thể tất cả những gì cô có thể làm là nhìn anh bước đi, một lần nữa.

Cô nhìn chăm chăm vào chai nước mà anh đưa và không thể không mỉm cười cười, chai nước ấy được ôm trong vòng tay của đôi gấu panda bằng bông. Kuroko khúc khích một chút với hồi ức về chuyện này.

...

"Anh cần một bình nước mới nên em đã mua cho anh cái mới!" Kuroko đung đưa nó khi lấy ra trước mặt Aomine "Dễ thương đúng không?"

"Erm, có lẽ em nên lấy nó đi." Aomine gãi đầu đề nghị.

"Nhưng em đã mua cho anh mà. Em đã có một cái tương tự rồi!" Cô mỉm cười cầm trong tay cái tương tự như vậy.

"Hm...." Aomine cào cào cái đầu để tìm hướng giải quyết

"Không sao. Nếu anh không thích mai em sẽ mua cái khác."

Aomine kéo cô vào lòng và thơm lên má cô. "Anh thích lắm, cảm ơn em, Tetsu." Anh mỉm cười khi hôn lên môi cô thật dịu dàng.

...

Nước mắt dâng lên khi cô nhìn vào bình nước đã có chút mòn. 'Anh ấy đã dùng nó' cô gần như không thể tin nổi. Cô không bao giờ thấy anh dùng nó nhưng nó đã mòn như thể anh chỉ dùng có mỗi vật này từ đó đến nay. Cô ôm chặt lấy nó khi gạt nước mắt đi. Bước đi với cái chai được ôm trong ngực cô quyết định nghỉ ngơi một chút trong căn phòng mà mình ngủ chung với huấn luyện viên. Cô mừng là huấn luyện viên vẫn chưa đến nếu không cô không thể đối mặt với những câu hỏi tại sao mắt cô lại đỏ.

Kuroko thức dậy mà không thấy huấn luyện viên đâu, cái túi của cô ấy đã biến mất nên Kuroko đoán là cô đã rời khỏi phòng từ sớm. Nhìn vào đồng hồ cô nhận ra cũng không còn nhiều thời gian trước khi đến giờ họp mặt với đội của mình. Vội vàng vệ sinh cá nhân và thay đồ cô cầm và đổ đầy nước vào bình của mình trước khi chạy ào ra ngoài hoàn toàn quên mất tình trạng tóc mới ngủ dậy tệ nhất của mình.

"Kuroko!" Kagami gọi khi anh vòng tay qua vai Kuroko. "Cậu đã ở đâu thế? Tóc đẹp đấy!" Anh bật cười và nghịch tóc của cô. Kuroko có hơi khựng vì trò đùa của đối phương trước khi gạt nhẹ tay anh ra.

Bên ngoài cô nhìn thấy Aomine ở trạm xe buýt với một chiếc xe buýt đang đi từ chạy đến từ xa. Cô không biết cái gì đang diễn ra nhưng cô chạy, cô chạy về phía Aomine.

"Oi! Kuroko!" Kakaga hét gọi phía sau

"Cậu đang đi đâu vậy Kuroko chúng ta đến đây để luyện tập đó!" Riko gọi to

"Xin lỗi, mình có vài việc phải làm." Kuroko giải thích khi vẫn tiếp tục chạy chỉ vì muốn bắt kịp chiếc xe trước khi cánh cửa đóng lại. Cảm ơn trời tài xế cho Kuroko, Aomine đang ngồi ở ghế sau với đầu ngả ra, hai mắt nhắm lại và đeo head phone. Nhắc cô nhớ về thời gian cả hai thường hay nằm trên giường nghe nhạc của Aomine

'Mình đang làm gì thế này!' Kuroko thầm tự đánh mình. Cô không biết tại sao mình lại ở đây. Nhìn xuống cô mới để ý là cái bình nước mình cầm hiện giờ là của Aomine chứ không phải của mình. Cô quyết định nói chuyện với anh và đây là thời điểm thích hợp.

Bước chầm chậm về phía Aomine đang ngồi cô cũng ngồi xuống bên cạnh. Aomine cảm thấy có sức nặng ở chỗ ngồi kế bên mình hoang mang là tại sao ai đó lại ngồi kế bên mình trong khi còn nhiều chỗ trống khác nữa. Sẵn sàng nhìn xem đó là ai hắn chầm chậm mở mắt ra và thấy Kuroko đang cười tủm tỉm với mình.

"Tetsu?" Aomine ngẩn ngơ khi vội vàng tháo tai nghe ra.

"Cái này là của anh." Kuroko nói khi đưa cái bình cho anh

"Cảm ơn em, vật này có ý nghĩa rất nhiều với anh." Mỉm cười và anh cất nó lại vào cái túi dưới chân mình.

"Em không biết là anh đã dùng nó." Cô thì thầm khi cúi đầu

"Tất nhiên là anh đã dùng nó rồi. Em đã mua nó cho anh mà."

Cả hai ngồi im lặng một lúc.

"Em nghe được không?" Kuroko ngượng ngùng hỏi anh khi chỉ vào head phone của đối phương

Aomine cười khi anh gật đầu và đưa cho cô một cái. Kuroko ngả đầu vào cánh tay của anh lí do vì chiều cao của hai khác biệt nhưng thật ra cô chỉ muốn cảm nhận anh thôi. Aomine vòng tay qua kéo cô sát vào mình hơn. Không ai nói gì nữa và cả hai cùng nhau nghe nhạc trong sự yên ắng.

Aomine khều nhẹ Kuroko. "Trạm tới anh sẽ đi xuống...."

"Đoán là em cũng sẽ đi chung với anh" Cô khúc khích.

"Huh?"

"Em thấy anh lên xe. Vì vậy em lên luôn." Kuroko thẹn thùng nhìn đi hướng khác.

Aomine chỉ cười khi anh bấm nút dừng lấy lại head phone và đeo túi của mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro