💫 8 ft 2 in & 8 ft 5 in. 🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neteyam: 8 ft 2 in | Aonung: 8 ft 5 in.

——

Neteyam và Aonung đang nằm nghỉ ngơi trên những rạn san hô, ở một nơi yên tĩnh hơn và không có một ai khác. Họ âu yếm nhau trên bãi cát thoai thoải, dịu êm. Aonung đặt tay mình dưới gáy Neteyam, và Neteyam sử dụng nó như một chiếc gối. Em nép đầu vào cổ và vai Aonung, đặt mình thoải mái trong lòng hắn, khẽ kêu lên rừ rừ, như khi một loài mèo kêu lên vì thích thú và đầy thoải mái. Aonung vòng cái tay còn lại của mình quanh eo của Neteyam, kéo em về phía hắn một cách đầy vững vàng. Điều này thật tuyệt, thực sự là như vậy.

Neteyam hít vào một hơi đầy hạnh phúc. Aonung cười ấm áp, hôn lên thái dương của em. Hắn siết chặt vòng tay của mình quanh eo em, chỉ để tiếp tục với việc hắn đang làm. Với vòng eo nhỏ nhắn và mềm mại, thanh tú của Neteyam, có rất nhiều khoảng trống cho hắn có thể hoàn toàn bao bọc em lại.

"Vòng eo của em luôn nhỏ thế này sao?" Aonung 'khịa' em, trong khi cái tay của hắn vẫn ôm nó cứng nhắc.

Neteyam ngẩng lên nhìn hắn, "Hửm?"

"Vòng eo của em luôn nhỏ nhắn thế này sao?", Aonung hỏi lại, "Ý anh là, không ai ở đây có vòng eo thon nhỏ như vậy. Kể cả những người em của em, thậm chí cả Kiri. Không phải anh chỉ tập trung nhìn vào đó hay gì nhưng—"

Neteyam cười khúc khích, để lại một nụ hôn nho nhỏ trên ngực của Aonung. "Bình tĩnh đi, nó ổn mà," Em tiếp tục, "Em đã luôn có một cái eo nhỏ như thế rồi, em nghĩ vậy. Những người tộc rừng đã từng suốt ngày chạm vào và cảm thấy thích thú với nó. Thực ra điều đó khá buồn cười."

Aonung liếc đến nhìn em một cách kỳ lạ, "Những người khác đã sờ mó vào eo của em? Tại sao? Khi nào? Lúc đó em bao nhiêu tuổi hả?—"

"Em không biết, điều đó xảy ra suốt mà. Chủ yếu là những người bạn và gia đình em, và những đứa bạn của Tuk nữa. Đôi lúc cả bà em cũng sẽ làm phiền em về điều đó, nhưng— từ từ đã. Anh không, không phải là anh đang ghen đó chứ, Aonung?" Neteyam cười khúc khích, bật ngón tay giữa và ngón cái vào nhau, búng lên trán của Aonung.

Aonung nhăn nhó và xoa xoa cái đầu đang bốc hoả của mình. "Anh không-, anh chỉ— Anh chỉ tò mò, vậy thôi."

Neteyam nhún vai, "Phải phải đương nhiên rồi".

Aonung bĩu môi. "Nhưng thực sự đấy, mọi thứ về em đều rất... rất nhỏ. Đôi tay của em, cái đuôi, đôi chân, vòng eo này, cả thân mình của em— mọi thứ luôn ấy" Hắn dần trở nên ám ảnh với điều này rồi đấy.

"Em... Em không biết mình nên coi đó là một lời khen, hay nên cảm thấy đang bị xúc phạm nữa..." Neteyam ngại ngùng, vùi gương mặt đỏ bừng của mình vào vùng cổ của bạn trai em.

"Không không, đó điều tốt mà, thực ra còn khá tuyệt đấy. Ý anh là, làm thế nào có thể mà mọi thứ về em đều đáng yêu như vậy chứ? Bao gồm cả chiều cao của em nữa" Hắn nói, rồi quan sát thấy một vẻ hờn dỗi xuất hiện trên gương mặt của người yêu mình.

"Này nhé, em đâu có thấp hơn anh bao nhiêu đâu? Em chỉ, gì nhỉ— thấp hơn 2 đến 3 inch? Đúng, chỉ thấp hơn anh có 3 inch thôi!" Neteyam tỏ ra cau có.

Aonung vỗ tay. "Anh có thể nói gì đây? Anh vẫn cao lớn hơn em một chút," Hắn nói nhỏ, rồi vờ như thông cảm, "Tiếc quá, buồn thật đấy."

Đôi tai của Neteyam giật giật một cách khó chịu, em bỏ cánh tay của Aonung ra khỏi eo của mình, rồi đứng dậy, cái đuôi của em giơ cao. "Anh đi mà ngắm nhật thực một mình đi, đồ đần."

Neteyam khoanh tay trong sự bực tức khi bước xuống rạn san hô để trở về chỗ ở của mình. Aonung bật dậy, vươn tới và nắm lấy bàn tay của Neteyam. Hắn ôm chặt lấy em, dịu dàng đẩy đầu của Neteyam vùi vào cổ mình, đặt một tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn kia, và cái tay còn lại vòng ra sau đầu em, mỉm cười. "Anh xin lỗi mà, xin lỗi em"

Neteyam, mặc dù vẫn còn bực tức, nhưng em cũng không vui lòng khi phải rời khỏi những cái chạm của hắn, em nán lại, để Aonung vòng tay bao bọc lấy cả người em. "Không, không hề. Anh chẳng có ý xin lỗi gì cả."

Aonung hôn lên tai trái của Neteyam, làm cho cả hai tai của em giật giật vì ngạc nhiên. Trong vòng tay của Aonung, em run lên.

"Có đó. Anh thực sự xin lỗi mà. Em không thấp hơn bao nhiêu cả. Thật đó, chỉ 3 inch bọ. Xin lỗi em mà, do anh thích trêu chọc em thôi. Em biết đây là cách anh thể hiện cho em thấy anh yêu em thế nào mà, Teyam," Hắn để lại một nụ hôn nữa trên đỉnh đầu Neteyam, ngắm nhìn những bím tóc đẹp đẽ của em.

Neteyam im lặng một lúc. Cả hai rơi vào một khoảng không yên lặng đầy thoải mái, không nói lên lời. Aonung tận hưởng hương thơm tuyệt vời trên người em. "Neteyam?"

Neteyam cắn môi, lầm bầm một cách rụt rè, đầy ngại ngùng. "Gọi em bằng cái tên đó lần nữa đi."

Aonung có chút bối rối. "Neteyam?"

Neteyam lắc lắc đầu, những bím tóc xoã xuống mặt em.

Aonung đã nhận ra điều em muốn, hắn mỉm cười. Vén bím tóc bện ra sau tai Neteyam, hắn toe toét, "Teyam. Teyam, ma Teyam. Tốt hơn rồi chứ?"

Neteyam hơi đỏ mặt, đôi mắt em như biến thành mặt trăng sáng khi đến tuần trăng khuyết. "Và— Và hôn tai em nữa, làm ơn."

Aonung thủ thỉ một cách thận trọng, nội tâm cũng phải ngạc nhiên trước người bạn trai đáng yêu của mình. Hắn dịu dàng vuốt ve đôi tai của Neteyam trước khi hôn lên cả hai bên tai em. Sau nụ hôn đó, hắn nhẹ nhàng cắn lên bên tai trái của em, khiến cho Neteyam phải thở hổn hển, và đôi tai run lên, ngoe nguẩy nhiều lần. Aonung cười lớn, tiếng cười của hắn nghe như tiếng biển cả và sóng vỗ khi thuỷ triều đến. Một bản nhạc đích thực, nếu bạn phải hỏi Neteyam.

Aonung thậm chí còn ôm em chặt hơn, và không bao giờ dám buông ra. Hắn xoa đầu Neteyam một lần nữa trước khi lần theo đến những bím tóc đáng yêu của em. "Em trông có vẻ thoả mãn rồi nhỉ."

Neteyam thở dài đầy hạnh phúc, cho phép bản thân chìm trong sự ấm áp khi được Aonung âu yếm vuốt tóc. "Ừm, em rất thích khi anh gọi em như vậy. Và khi anh thơm lên tai em, nó— nó nhạy cảm hơn so với các phần khác của cơ thể em nên... em chỉ là, em thực sự thích điều đó"

Aonung cười. "Anh nghĩ rằng nó rất đáng yêu, Teyam. Anh sẽ thường xuyên làm điều đó với em."

Neteyam cũng mỉm cười trong cái ôm của hắn,  và rồi đỏ mặt trong vô thức.

Aonung nói tiếp. "...Và có thể đến một ngày nào đấy, nếu em cho phép, anh sẽ để lại những dấu hickey trên người em. Bắt đầu từ đôi tai của em, đến cổ, đến ngực, rồi đến đùi của em, và sau đó tới—"

Neteyam đập vào lưng hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Aonung!"










———
the end.














bản dịch của mình có thể không hoàn toàn giống 100% bản gốc bằng tiếng anh do có nhiều từ mà nghĩa tiếng việt của nó vẫn chưa được cụ thể hoá ra thành 1 từ (ví dụ từ purr nếu dịch theo nghĩa mà truyện muốn truyền đạt sẽ là tiếng mèo kêu rừ rừ khi thấy thoải mái, nếu chỉ dịch là rên rỉ thì ko trọn vẹn được nghĩa). hoặc mình muốn làm rõ nghĩa của từ hơn nên để từ 2-3 từ đồng nghĩa với nó trong một câu. hoặc từ được hiểu nhiều nghĩa nên mình chọn 1 nghĩa để dịch, hoặc gộp 2 nghĩ vào một câu. và hoặc mình muốn dịch thoát nghĩa (nhưng vẫn sẽ giữ được nội dung mà truyện truyền tải.) và còn có nhiều từ thực sự rất khó với mình để trans sang tiếng việt, nên... 🥲

nếu có sai sót gì mong mọi người chỉ cho mình để mình sửa chữa với ạ!

cảm un mọi người đã đọc!

29/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro