Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trưởng thành đã diễn ra rất êm đẹp.

Hoặc không.

Chẳng thể nhớ rõ bản thân đã tiếp nhận chất lỏng sóng sánh kì lạ gì từ Rotxo, giờ đây Neteyam chỉ có thể gồng mình chống chọi với cơn đau buốt phía sau đầu. Cậu biết cơ thể mình không hợp với mấy thứ nước khiến người ta đê mê như thế, nhưng trong một giây phút lơ là, Neteyam đã uống một cốc đầy. Đó không phải lỗi của Rotxo, vì là ngày vui nên ai cũng uống cả, cậu bé chỉ mời Neteyam như một lẽ thường tình.

"Neteyam, Neteyam!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lại từ đâu đó ngoài kia, Neteyam biết sẽ không hay nếu cậu ngất xỉu ngay giữa bữa tiệc, vì thế cậu đã nép vào hang đá gần đó để nghỉ ngơi.

Còn ai vào đây nữa, người yêu cậu lại lo sốt vó lên rồi chứ gì.

"Em đây, em không sao cả..."

Neteyam yếu ớt lên tiếng. Hai mắt cậu như bị bao trùm bởi màn sương vô hình, lồng ngực nóng rẫy cùng cơn đau đầu vẫn chưa kịp nguôi ngoai. Neteyam trông thấy bóng hình ai kia từ xa chạy đến, vội vàng ôm cậu vào lòng.

"Rotxo bảo em biến mất sau khi cậu ta mời em một ly rượu, chết tiệt, người em nóng quá!"

Aonung gạt đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt cậu, trong khi không ngừng nguyền rủa đứa bạn thân. Neteyam chỉ biết cười khúc khích, cậu vỗ vào vai anh, như để nhắc nhở rằng do tửu lượng cậu kém chứ không phải vì Rotxo cố tình khiến cậu rơi vào tình trạng này.

"Rotxo không làm gì cả, do em cùi bắp thôi, skxawng" - Neteyam gượng người ngồi dậy, cậu búng nhẹ vào trán Aonung.

"Em yếu tới nỗi búng chả đau gì luôn đấy, MaTeyam. Về Marui của anh đi, Tsireya có thuốc giải rượu".

Aonung ôm ngang người Neteyam, sẵn sàng để bế cậu chạy thật nhanh về làng. Nhưng Neteyam bỗng níu lấy cánh tay anh, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm của Aonung.

"Ở lại đây đi, em chưa muốn về".

Bất lực tòng tâm, Aonung cũng chỉ có thể chiều theo ý cậu. Anh đỡ Neteyam dựa lưng vào vách đá phía sau, để cậu gục đầu lên vai mình. Buổi lễ kéo dài gần ba tiếng, cả hai đều mải mê nhảy múa và vui vẻ bên gia đình, nên cũng chưa nói với nhau được câu nào. Có rất nhiều lời Aonung muốn nói với Neteyam, anh muốn cậu biết rằng hôm nay cậu đẹp đến nhường nào, hay lý do vì sao cậu lại hợp với điệu múa của Metkayina đến thế, hoặc chỉ đơn giản là, Aonung muốn cậu biết rằng anh yêu cậu hơn bất kì phần nào của đại dương ngoài kia.

Nhưng Aonung chưa kịp mở lời, Neteyam đã hôn lên má anh.

Thời gian như ngừng trôi, dẫu cho đây là lần thứ vô vàn Aonung tiếp nhận sự ngọt ngào từ cánh môi của Neteyam.

Nụ hôn của Neteyam luôn khiến anh cảm giác như mình đang sống trọn vẹn những phút giây đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.

"Hôm nay chúng ta trưởng thành rồi".

Neteyam nói. Tiếng thở dài của cậu như đan xen cùng một nhịp điệu với sự nao núng trong lòng Aonung, anh không biết bản thân phải làm gì. Bên ngoài hang, âm thanh của đại dương vẫn êm dịu như thế, những hành tinh lớn nhỏ trên bầu trời vẫn nhẹ nhàng trôi. Nhưng trong tâm trí Aonung lúc này, chỉ vang vọng duy nhất lời nói của Neteyam, rằng hôm nay, họ thật sự trưởng thành rồi.

"Anh..."

"Chúng ta liệu sẽ ổn chứ, Aonung? Anh là con trai của tộc trưởng, vị trí Olo'eyktan sẽ là của anh".

Aonung nắm chặt lấy những ngón tay thon gầy của cậu, anh chạm trán mình vào những lọn tóc mai của Neteyam. Giống như một lời an ủi, Aonung không bao giờ muốn Neteyam phải u sầu về việc anh sẽ trở thành Olo'eyktan kế nhiệm.

"Đừng, Neteyam".

Anh thì thầm, giọng bắt đầu run run. Aonung níu chặt đôi vai cậu, quay người lại để cả hai đối mặt với nhau. Màu mắt vàng rực luôn khiến mọi xúc cảm trong Aonung cuộn trào như những đợt sóng ngầm ngoài biển khơi, chúng thôi thúc Aonung buộc phải nói ra tất thảy lòng mình.

"Chúng ta..."

"Tsaheylu".

Neteyam nâng niu ngọn kuru của Aonung trong tay. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ táo bạo đến thế, nhưng sự kiên quyết trong mắt anh khiến Neteyam hiểu rằng, vốn dĩ Aonung chẳng sợ gì cả.

Thế nên, cậu cũng sẽ thành thật với chính mình.

"Nga yawne lu oer, MaNung".

Neteyam chợt bật khóc. Hai hàng nước mắt cứ thế thấm đẫm khuôn mặt cậu, khoé mi trĩu nặng khiến cậu chẳng thể nhìn rõ biểu cảm khi ấy của Aonung.

Nhưng Neteyam biết, Aonung không hề sợ hãi.

Những tiếng nức nở chợt bị ngăn lại bởi nụ hôn bất ngờ từ Aonung. Anh đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng cậu, dịu dàng khám phá sự e thẹn của Neteyam. Cậu trai Omatikaya cũng đáp lại, Neteyam vô thức vòng tay ôm lấy cổ Aonung, thuần thục kéo hai cơ thể sát lại gần nhau, đến khi giữa hai người chẳng còn một khoảng trống dù chỉ là nhỏ nhất.

Nụ hôn kéo dài đến khi Aonung nhận thấy đối phương gần như mất hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu. Neteyam thở hổn hển, đáy mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Aonung thật lâu, như thể đây là lần cuối cậu được nhìn thấy gương mặt anh.

Mẹ sẽ bảo bọc chúng con chứ, mẹ Eywa?

Neteyam độc thoại với lòng mình, cậu không để ý rằng Aonung cũng đã cầm kuru của cậu trong tay.

"Mỗi người chỉ có thể tsaheylu một lần trong đời, Aonung, anh biết mà phải không?"

"Không còn gì có thể khiến anh băn khoăn nữa, Neteyam. Anh thấy em, anh thật sự chìm sâu vào tình yêu của em rồi. MaTeyam, anh sẽ không bao giờ hối hận, anh chỉ đợi trái tim của em thật sự sẵn sàng".

Giống như cách em đợi anh sẵn sàng để thổ lộ lòng mình vậy, Neteyam dấu yêu.

Ánh sáng màu xanh ngọc của hành tinh nào đó giữa màn đêm chợt hắt vào cửa hang, lúc này cả hai mới nhìn rõ gương mặt của đối phương.

Neteyam điềm đạm của thường ngày, giờ đây ngại ngùng với khoé mi hãy còn đọng sương.

Aonung dũng mãnh của bộ tộc Metkayina, giây phút này cũng chỉ còn sự say đắm nhấn chìm mọi xúc cảm trong đôi mắt.

Họ đã sẵn sàng, dẫu cho sau này phải đối diện với lỗi lầm đi chăng nữa.

Hai ngọn kuru chậm rãi cuộn vào nhau, từng thớ sợi màu hồng nhạt nhanh chóng sáp nhập thành một cá thể duy nhất. Chủ nhân của chúng cũng không còn lưu luyến điều gì nữa, họ trao cho đối phương tất cả những âu yếm dường như đã bị kìm nén từ hàng thế kỉ trước đó.

"MaNung, em yêu anh, MaNung..."

Neteyam thút thít, tiếng thở của Aonung bên màng nhĩ khiến cậu như bước đến nấc thang cuối cùng của thiên đường. Những chiếc hôn vụn vỡ rải rác khắp cơ thể gầy guộc của Neteyam, Aonung hôn lên vết sẹo trên ngực, anh hôn cả lên vai, rồi dừng lại ở mi mắt.

"Chúng ta ổn rồi, MaTeyam. Đừng rơi lệ, thời gian qua em đã chiến đấu rất kiên cường rồi..."

"...Cảm ơn em vì tất cả, MaTeyam".

Aonung đưa tay khẽ khàng vén ngọn tóc đang che đi gương mặt cậu, Neteyam chỉ có thể giấu mặt vào lồng ngực rộng lớn của anh. Neteyam không muốn Aonung thấy cậu khóc, dù là khóc vì đau đớn hay vì hạnh phúc.

"Nước mắt của hạnh phúc, anh muốn nhìn thấy em, Neteyam".

Aonung nhớ khi cả hai vẫn chỉ là những kẻ xa lạ, sự nghiêm nghị luôn thường trực trên khuôn mặt của Neteyam là thứ khiến Aonung muốn tìm hiểu cậu. Anh muốn biết rằng, liệu cậu có thật sự mạnh mẽ đến thế hay không. Khoảnh khắc này, khi Neteyam tựa vào ngực anh và khóc, Aonung cuối cùng cũng hiểu, người anh yêu cũng chỉ là một thiếu niên buộc phải trưởng thành mà thôi.

Chúng ta đều là những đứa trẻ non nớt.

Bàn tay thô ráp của Aonung chạm vào phần tiếp nối giữa đuôi và cơ thể của Neteyam, chốc lát đã khơi dậy ngọn sóng cao trào trong cậu. Neteyam không còn tỉnh táo nữa, hơi men hoà quyện cùng mọi dấu vết âu yếm của Aonung khiến cậu chỉ muốn trao tất cả những gì mình có cho người thanh niên Metkayina trước mắt. Tiếng rên rỉ vô thức bật ra khỏi đôi môi có chút sưng tấy vì nụ hôn trước đó, như nguồn cơn khuấy động mọi giác quan của Aonung. Anh đưa đẩy cơ thể mình khiến Neteyam không ngừng thỏ thẻ, Aonung thầm ước giá mà cả hai có thể hoá làm một.

"MaTeyam, anh thấy em".

"Em cũng thấy anh, em luôn thấy anh, MaNung".

.
.
.

Vô số những cơn khoái cảm cứ thế qua đi, để lại giữa hai thanh niên người Na'vi một chiếc ôm dịu dàng. Neteyam gối đầu lên tay Aonung, trong khi anh khẽ vỗ về đưa cậu vào giấc ngủ. Có lẽ men rượu đã khiến Neteyam mệt mỏi, Aonung nghe Tsireya nói rằng một giấc ngủ ngon sẽ giúp người ta cảm thấy khá hơn.

Ngày mai khi trời sáng, Aonung và Neteyam cũng chính thức trở thành bạn đời.

Đôi khi sự liều lĩnh không phải là thứ gì đó quá tồi tệ mà, đúng không?

Nếu phải liều lĩnh vì đôi ta, anh và em, sẽ nguyện làm tất cả.




End.

Kết thúc series bằng một chương xôi thịt nhé, hẹn gặp lại mọi người ở một series AonuNete khác (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro