1. Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng dạt dào vào bờ cát, hất lên biển nắng tinh tươm vào sáng sớm. Gió mang mùi muối nồng mặn đưa vào đất liền. Cơn gió thoáng mát như kẻ đưa thư, đưa những mùi hương ngạt ngào ngoài khơi đến, cùng đó, nó đưa những vị khách đến bộ tộc Metkayina.

Tiếng đập cánh của Ikran như tiếng gió thổi, chúng lướt qua những ánh mắt tò mò, bàn tán. Lướt qua ánh biển trong vắt, in bóng lên mặt nước nhấp nhô. Hạ cánh xuống nền cát vàng, Jake Sully nhảy xuống, cùng với người nhà, họ đối mặt với tộc  Metkayina.

Có  câu nhờ vả, có câu từ chối nhưng gia đình Sully vẫn được ở lại. Công lao của Toruk Makto là không thể đếm. Được chấp nhận, Jake như trút được gánh nặng.

Xuyên suốt cuộc đàm phán, Ao'nung đưa ánh mắt của gã lướt qua từng thành viên trong gia đình. Jake Sully, từng là Toruk Makto, mạnh mẽ, mang vẻ gì đó phong ba. Neytiri, phu nhân của Jake, bà có vẻ uy nghiêm, rất đáng gờm. Mấy đứa nhóc kia chắc là con của họ, gã nghĩ. Rồi gã đưa mắt nhìn từng đứa một. Cái miệng cười khẩy khi lướt qua người chúng. Con ngươi gã đặt thẳng vào thằng con trai lớn của Toruk Makto. Dò xét lần lượt từ trên xuống dưới. Thằng nhóc đó có cái gì đó kì lạ, gã chắc chắn vậy. Nó chào gã, còn gã đón nó bằng một câu trêu trọc với cái đuôi của nó. Gã thích thú lắm, cứ nhìn nó, nhìn cái đuôi ngoe nguẩy kia.
.
.
Rồi mãi đến tận sáng hôm sau, gã mới biết thằng nhóc kia tên Neteyam. Cậu có một đôi mắt vàng hiền từ, khuôn mặt giống hệt mẹ cậu, nhưng lại dịu nhẹ hơn nhiều. Ao'nung phải dạy cho những con mèo hoang kia cách bơi như những người thợ chuyên nghiệp. 

Nhảy xuống dòng nước mát, để biển cả bao la hòa làm một, mở ra trong tầm mắt của những Omatikaya một cảnh biển diễm lệ. Suốt cuộc đời đến tận bây giờ, chúng lần đầu biết đến san hô,  biết đến những sinh vật biển kì lạ kia. Sớm đã thích thú, tay chân loạng quạng như những đứa trẻ tập bơi, lũ trẻ nhà Sully tò mò khám phá mọi thứ. 

Ao'nung để ý thấy, cái cậu Neteyam có một nụ cười duyên hết sức. Đôi mắt màu vàng kia sáng lên khi nhìn ngắm vạn vật xung quanh. Gã cười khẩy trước cái vẻ ngu ngơ của một con mèo lần đầu nhìn thấy rong biển là gì. Và rồi cái ánh mắt ấy chạm vào mắt hắn. Hai người nhìn nhau có vài giây mà hắn cứ cảm giác như cả thế kỉ vừa trôi. Đôi mắt màu vàng như có cái vẻ thu hút, cuốn gã vào trong, nó còn mạnh hơn cả đợt sóng thủy triều. Có cái gì đó huyền bí lắm, như muốn nuốt chửng gã vào trong, nhưng nó lại ngây thơ hết sức, như một đứa trẻ trong sáng, vô hại. 

Thích thú là thế, nhưng sớm thôi, lũ trẻ nhà Sully lại phải ngoi lên. Chúng đớp lấy từng lớp không khí. Ao'nung và Roxto thích chí lắm, lũ mèo kia có khối mà bơi được. Tsireya liền liếc mắt nhìn họ, như bảo họ chỉ đang học thôi, cả hai thôi đi. Cô ngoi lên mặt nước, hỏi họ vì sao. 

- Chị bơi nhanh quá! Chờ bọn em với..-Tuk đáng thương xoa xoa đôi mắt của em.

Ao'nung nổi lên, chọc ngoáy với câu nói đùa đầy ác ý:

- Mấy cậu có vẻ không phải một người lặn giỏi nhỉ, đu cây thì có thể...- Chợt gã bị Tsireya đánh cho một cái. Tình anh em thế đấy. 

- Chúng tôi không hiểu ngôn ngữ tay của các bạn, chúng tôi còn bị ngạt thở ở dưới đó nữa.- Neteyam giải thích. Nghe câu đó, gã mỉm cười nhìn cậu, như vừa ý muốn nói biết ngay mà, vừa như ý cười đùa cái câu giải thích sao mà thật thà thế. 

- Tớ quên không dạy mọi người cách thở dưới nước, tớ xin lỗi - Tsireya chợt ngộ ra, cô cuống quýt nói. Dẫn những người Omatikaya lên bờ, họ ngồi trên phiến đá để luyện tập. Lo'ak có vẻ gì đó lạ hơn so với mọi ngày, tập thở đều mà cậu có vẻ hấp hối quá. 

- Lo'ak, tim cậu đang đập nhanh này. 

Neteyam phải vừa tập thở vừa nhịn cười, cậu nhìn Roxto, cả hai đều biết Lo'ak xong đời rồi. Ao'nung không thích điều này. Gã nghĩ gã rất khó chịu với nụ cười đó. Roxto là thằng bạn thân của gã, thật ghét khi cậu cười với nó, ghét cái nụ cười ấy lắm, Neteyam. 

Vậy là cả ngày hôm đó, lũ trẻ nhà Sully chỉ tập thở dưới nước. Tay chân học  cách ngừng loạng choạng. Thế thôi là chúng cũng đủ mệt rồi.

Cả tối hôm đó, cơ thể Neteyam đau nhức không ngừng, một phần vì sự mệt mỏi từ chuyến bay dài vẫn chưa hết, phần vì sáng nay phải tập bơi. Trằn trọc chẳng ngủ nổi, thêm nỗi nhớ quê của một cậu nhóc mười lăm tuổi, cậu lặng lẽ bước ra khỏi lều. 

Gió đang thổi, với cậu, chúng như đưa hương cây cỏ từ quê nhà đến với người con đang đói khát. Không khí ở đây mang nặng mùi muối biển, cái mùi vừa thoáng vừa nồng. Sóng vẫn đang vỗ vào bờ, từng đợt sóng lần lượt lăn tăn, kéo nhau đổ lên bờ cát vàng. Màn đêm bao lấy cảnh biển, chỉ với mỗi ánh trăng thôi, cả một vùng biển như sáng lên kiều diễm, cậu có thể thấy cái vẻ lấp lánh muốn khoe mình của biển kia. Đẹp thật, quê cậu không giống như thế này. Nhưng nó vẫn có cái vẻ đẹp riêng, phải chăng là ở từng tán cây xum xuê, phải chăng là ở cái vẻ xanh mơn mởn của một vùng núi rừng cao và rộng. Phải chăng không phải là bầu không khí mang mùi muối, mà là ở từng cơn gió cuốn theo mùi gỗ thơm. Cứ thế, cơn nhớ quên vẫn cứ hiện về, thật khó khăn cho một cậu nhóc mười lăm tuổi để rời bỏ cái chốn thân thương, có lẽ là do đang cái tuổi kì lạ, cái tuổi hay suy tư. 

- Chưa ngủ hả đồ máu quỷ? - Giọng nói đầy khiêu khích vang lên.
Khỏi cần đoán, Neteyam biết ngay là từ ai. Cái vẻ thích trọc giận người khác thì còn ai vào đây ngoài cái gã Ao'nung này nữa. 

- Haha, đùa hay nhỉ? Chưa, tôi không ngủ được, cám ơn đã hỏi thăm. - Cậu trả lời miễn cưỡng, thật sự là muốn cho gã một trận mà. 

Ao'nung để ý, cái cậu Neteyam này có cái vẻ gì đó trầm ngâm lắm, thật chẳng đúng với lứa tuổi mười lăm chút nào. Gã  chẳng muốn khó xử đâu, bèn nói cho có lệ:

- Mày nhớ nhà à? - Gã nói với cái vẻ cười như bảo tôi biết rồi, cậu nói luôn ra đi cho nó đỡ mệt. Neteyam bị nói trúng tim đen, vừa dám thừa nhận vừa không. Nhớ nhà thì có gì sai đâu.

- Thế mày thử sống ở đó mười lăm năm rồi đột nhiên phải đi xem mày có nhớ không. - Neteyam cười lại thằng kia. 

- Thế thì tao công nhận, cũng nhớ thật, tao chưa từng rời khỏi đây bao giờ. - Ao'nung đột nhiên có cái vẻ nghiêm túc đến lạ. - Khi mày ở đó, mày chẳng thể nhớ được đâu, vì quê hương luôn hiện ra trong mắt mày mà, khi mày đi, cái hình ảnh đó đột nhiên biến mất, sẽ có cái gì đó trong mày trở nên thiếu thốn, như một phần của mày đã tan vào hư vô thôi. Chúng ta nào có nhớ nhung cái luôn có ở bên cạnh mình bao giờ, chỉ đến khi nó biến mất, trí não mới đủ khôn để biết nó quan trọng với tâm hồn mà thôi.

- Chà! Tao không biết là người như mày có thể nói ra cái câu như thế... - Neteyam chợt bất ngờ, cái gã đụt đụt này nhìn thế mà cũng văn vẻ gớm. 

- Nghe được ở đâu ấy, quên rồi. 

        ---------- End ------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro