4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim bình thản suốt 3 năm của Ao'nung bỗng dưng vì phản ứng của Neteyam mà run lên từng nhịp liên hồi. Dì Neytiri đã mở lời, hắn sợ cậu sẽ thật sự cân nhắc những lời nói ấy rồi quyết định rời khỏi đây. Rời xa hắn.

Nôn nao bơi theo bóng dáng cao gầy mà Ao'nung luôn mơ ước được ôm trọn vào vòng tay mình, giọt nước mắt của Neteyam như nhát dao cứa vào tim hắn.

Cậu ấy thật sự muốn trở về!

Lo sợ đối phương sẽ rời xa mình, Ao'nung rất muốn lao nhanh tới chỗ cậu ngồi. Siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh nhốt vào trong ngực, hôn lấy hôn để lên từng đặc điểm trên gương mặt, hoặc bạo dạn hơn là dày vò đôi môi hắn khao khát.

Nhưng cuối cùng Ao'nung chỉ có thể nắm chặt các khớp tay để ngăn bản thân không làm ra hành động gì lỗ mãng.

Lúc đặt bàn tay to lớn của mình lên ngực Neteyam, cảm nhận được từng nhịp đập mãnh liệt bên dưới lồng ngực, trái tim của Ao'nung mới được an ủi phần nào.

Trên đường cưỡi ilu đưa Neteyam về lại kén, Ao'nung tặc lưỡi tiếc nuối sao quãng đường ngắn quá vậy. Tuy đã lên kế hoạch cho ngày mai nhưng Ao'nung vẫn không thể giấu đi vẻ mặt quyến luyến khi người ngồi trước mình tụt xuống khỏi ilu.

"Ngủ sớm đi. Ngày mai tớ sẽ kiểm tra khả năng cưỡi ilu của cậu tới đâu, nếu tốt tớ sẽ dạy cậu cưỡi Tsurak."

"Thật không?" Đối diện ánh mắt sáng rực khi nghe nói được cưỡi Tsurak, Ao'nung nhếch mép giả vờ trêu ghẹo.

"Chậc, cái này còn phụ thuộc xem tay nghề của cậu có bị lụt không đã. Nếu cậu không bị ilu hất xuống biển, thì may ra tớ sẽ dạy cậu."

"YAH! Lâu quá không bị ai đấm nên đâm ra nhớ mùi rồi đúng không?"

Bật cười thật to trước cái nắm tay đang quơ quào trước mắt mình, cộng thêm bộ dạng cáu bẩn nhưng lại vô cùng đáng yêu. Đúng vậy, Neteyam của hắn phải tràn đầy sức sống như thế mới tốt.

"Muốn đấm hả? Đây đấm đi" Vẫn là điệu bộ ngả ngớn đó, Ao'nung nhảy vọt xuống khỏi lưng ilu rồi nhanh như cắt lao đến, đưa ra một bên má chờ sẵn để Neteyam "đáp" bàn tay quý hóa của cậu xuống đó.

3 năm khoác lên mình bộ dạng nghiêm túc trước mặt mọi người, chỉ trong một khoảnh khắc Ao'nung đã quay lại dáng vẻ của cậu thiếu niên trẻ trâu năm xưa.

"Thách hả?" Cậu trai Na'vi có làn da của bầu trời có thể nhường nhịn bất cứ điều gì nhưng nếu ai đó đụng phải, một là gia đình, hai là kỹ năng chiến đấu của cậu thì nó tới số rồi.

Mặc dù đe dọa là vậy nhưng đôi môi lại cong lên nụ cười rạng rỡ.

Thế nhưng, chưa kịp để Neteyam động tay động chân, cô bé ilu của Ao'nung vì phấn khích bởi một màn trước mắt nên liền góp vui bằng cách dùng đuôi quất một cái thật mạnh khiến Neteyam nhào tới, xém nữa là đập mũi vào lồng ngực cứng như đá.

Ao'nung theo quán tính mà dùng hai tay đỡ lấy đối phương.

Mặc kệ cô bé ilu đang không ngừng ríu rít bơi vòng vòng xung quanh, hai nhân vật chính lúc này đã không thể cười nổi.

Tuy là Neteyam đã tỉnh dậy được 2 tuần rồi, nhưng trùng hợp thay Ao'nung lại nhận nhiệm vụ của cha đi hỗ trợ tộc biển khác nên hai người vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc thân mật với nhau. Mãi đến khi khoảng cách giữa hai bên gần như trong gang tấc, Neteyam phát hiện người nọ hiện tại rất có phong vị của một người trưởng thành.

Hắn không còn là đứa nhóc 15 tuổi dễ dàng bị cậu tóm gáy lôi đi nữa. Hình thể của tộc Metkayina vốn đã to con hơn tộc Omaticaya, chưa kể suốt 3 năm qua tên này điên cuồng ép mình trưởng thành trong khi cậu chỉ nằm yên một chỗ, vóc dáng của hai đứa đã khác nhau đến một trời một vực.

Nếu lúc này có ai nhìn từ đằng sau lưng của Ao'nung, có khi không khéo sẽ không nhận ra là đang có một Neteyam đang đứng chình ình đối diện đây nè.

Cẩn thận đánh giá khối thịt trước mắt, Neteyam không nhịn mà so sánh với thân hình đã lâu không vận động nên gầy yếu của mình.

Ở phía Aonung cũng không tốt hơn là mấy. Hơi thở nóng hổi từ Neteyam cứ phả thẳng trực tiếp lên làn da mát lạnh ngay ngực của hắn khiến hắn rộn rạo không thôi. Sợ mình làm ra hành động gì xốc nổi, Ao'nung tính thu người lại, nào ngờ vô tình bắt gặp phải ánh mắt đánh giá của Neteyam.

Tên đô con lực lưỡng ngay lập tức gồng cơ, phô trương hết thảy hình thể cao lớn của mình.

Roxto đã vài lần kể với hắn rằng mấy đứa con gái trong làng chết mê chết mệt hắn như thế nào. Cái gì mà ước ao được thân hình vạm vỡ ấy che chở, hai cánh tay đó mà ôm thì chắc sẽ an toàn lắm.

Nghĩ đến đây, Ao'nung ngày một u tối nhìn chằm chằm chàng trai đang đánh giá mình. Không biết cậu ấy có thích không nhỉ.

Bị nhìn quá sỗ sàng, Neteyam bèn phải ngước mắt lên đối diện với Ao'nung. Khi hai đôi mắt vừa chạm nhau, xương sống cậu như có dòng điện chạy xẹt ngang, khiến cả thân người cậu run nhẹ.

Không phải là cảm giác của con mồi khi bị rình mò quan sát, Neteyam không ngờ rằng một người quanh năm suốt tháng ngâm mình trong biển lạnh như Ao'nung lại chất chứa nguồn năng lượng cháy bỏng, dữ dội đến từ ánh mắt như vậy.

Giống như bắt lấy từng biểu hiện của cậu, bàn tay to lớn mà cậu nghĩ chắc sẽ ôm trọn 2 nắm đấm của mình khẽ nắm lấy bắp tay của Neteyam. Đệm thịt ngay ngón tay cái miết nhẹ trên làn da trơn bóng của cậu.

"Lạnh sao?"

m thanh trầm thấp, nhẹ nhàng khiến cho Neteyam có ý nghĩ muốn được tan vào trong giọng nói ấy.

"Ừm, có ... có chút lạnh"

"Vậy mau vào trong đi. Kẻo ốm"

Ngượng ngùng bơi vội vào bờ. Nhưng được giữa đường thì Neteyam chợt nhớ ra ngày mai người này sẽ kiểm tra khả năng cưỡi ilu của mình. Cậu muốn hắn thấy Neteyam này đủ bản lĩnh để học cưỡi Tsurak nên đã vòng ngược lại hỏi một câu.

"Cậu nghĩ tôi có cần buộc lại tóc mình không? Buộc cho nó gọn giống như cậu í."

Thấy Ao'nung ngạc nhiên nhìn mình, Neteyam tằng hắng giải thích thêm "Cả cha tôi và Lo'ak đều buộc lên, họ nói như vậy sẽ thuận tiện khi di chuyển trong nước hơn."

Ao'nung bất ngờ là vì Neteyam đã hỏi ý kiến hắn về một vấn đề vô cùng nhỏ nhoi. Nhưng hắn rất thích, hắn muốn mình là người được cậu chia sẻ mấy chuyện lặt vặt này.

"Cậu có thể buộc lại... nếu cậu muốn" Vừa mới trả lời vế đầu, đôi môi của người nọ đã bĩu ra dài cả thước, Ao'nung bật cười cưng chiều.

Thật là! Bản thân không muốn thì sao cứ phải ép.

Đưa mắt nhìn những lọn tóc nhỏ đen nhánh được thắt tỉ mỉ, Ao'nung thề rằng hắn sẽ thêm việc thắt bím cho những lọn tóc này vào danh sách những việc cần làm khi bọn họ thành đôi.

Vừa vuốt ve mái tóc của Neteyam, Ao'nung làm như có như không vô ý lướt nhẹ qua đôi tai đang vểnh lên lắng nghe ý kiến của hắn "Mái tóc của cậu giống như có sức sống của riêng nó vậy."

Vừa nói vừa tiến lại gần.

"Dù là chuyển động trên mặt đất hay dưới làn nước, mái tóc của cậu đều rất đẹp." Tớ rất thích.

Riêng câu cuối Ao'nung chỉ giữ trong bụng. Nếu Neteyam chấp nhận ở lại đây, hắn tin chắc mình sẽ có cả đời để bày tỏ những lời này. Chưa kể đối phương còn rất thích được khen, nhìn dáng vẻ cố nhịn cười là biết.

...

Lúc đặt mình xuống nghỉ ngơi bên cạnh gia đình, tâm trạng của Neteyam tốt lên hẳn. Nói không cảm động bởi câu nói của Ao'nung là nói dối.

Nhưng Neteyam nào biết được, sang đến hôm sau, bao nhiêu cảm động cảm điếc của tối nay đều bay sạch sành sanh.

Người kia chắc chắn là cố ý!

Cho dù cậu có thật sự bị lụt nghề như hắn nói thì với kỹ năng học hỏi siêu phàm, các động tác của cậu phải tốt đến 8 phần. Buổi đầu học thì như vậy là quá OK rồi. Vậy mà tên kia nỡ lòng nào ép cậu đến mức phải hoàn hảo. Và ý tốt này sẽ thực sự tốt nếu như bàn tay kia chịu yên phận.

Chứ nguyên một ngày tập dưới nước, tay, ngực, eo, lưng, bụng, đùi, bắp cá chân của cậu. Có chỗ nào là không bị con cá biển vô liêm sỉ kia bỏ qua không hử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro