1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh qua được vài tháng, toàn bộ nhân loại vừa bị xối xuống một cơn bão máu tươi. Annie nhớ có một thời gian, nàng chỉ vừa bước chân ra bên ngoài mấy bước, thịt nát xương tan tanh tưởi ngập đẫm dưới bàn chân nàng. Annie không sợ, không có tư cách sợ. Nhưng nàng không dám nhìn, bởi chỉ cần nàng để tâm trí của mình nhớ tới những tính mạng vô tội đã vụt mất dưới chân khổng lồ ấy, tim nàng sẽ đau nhói bởi cảm giác tội lỗi.

Và nàng tự hỏi Bertolt, Reiner đã nghĩ gì, liệu bọn hắn sẽ suy nghĩ giống nàng.

Sau chiến tranh, tinh thần của mọi người ai nấy cũng suy sụp. Nhưng tình trạng của Reiner là tồi tệ nhất. Qua mấy năm trời nhân cách phân liệt trên đảo, lại chịu dày vò bởi mặc cảm tội lỗi, hắn vào sinh ra tử không biết qua bao nhiêu lần, nếu không phải có sức mạnh hồi phục của người khổng lồ, có lẽ giờ này hắn đã chịu chung số phận với Bertolt. Annie nhớ đó đã từng là khao khát lớn nhất của nàng, khi có thể, nhất định phải tống Reiner xuống địa ngục. Thế nhưng giờ đây, nàng lại hành động ngược hoàn toàn với những suy nghĩ nông nổi ấy. Sức mạnh người khổng lồ đã biến mất hoàn toàn trên thế giới, đồng nghĩa với việc Reiner lúc này - một người đàn ông cao lớn, từng là cựu chiến binh của một đế quốc với sức mạnh dữ dội, 21 tuổi - lại đang mỏng manh và dễ dàng biến mất khỏi nhân gian hơn ai hết. Hắn có thể chết. Bất cứ lúc nào.

Mọi người đều biết rõ tình trạng tinh thần của Reiner vô cùng bất ổn tới tồi tệ, hơn hết cả, tên ngốc đó chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ tự hại ra khỏi đầu. Annie từng muốn kệ xác hắn, nhưng nàng nhìn khuôn mặt lo lắng đến điên cuồng của Karina khi lay Reiner đang bất động, nàng thổn thức trước những lời cầu xin của bà, xin con, xin con hãy sống, hãy ở lại bên mẹ. Annie biết mình không thể từ chối giúp đỡ người mẹ khốn khổ ấy. Nàng nhìn thấy đôi mắt của cha nàng những năm về trước, khi bản thân vẫn còn là đứa trẻ nóng nảy và thiếu hiểu biết, trong đôi mắt của Karina.

Annie tiến đến bên người phụ nữ trung niên tóc vàng. Nước mắt bà rơi xuống nền đất, hòa với những giọt máu lênh láng chảy ra từ tay đứa con trai. Nếu là trước khi xảy ra chiến tranh, có lẽ Annie cũng bình tĩnh. Nhưng lúc này, Reiner chỉ nằm ấy, những vết thương chằng chịt trên tay, không hơi nước, không hồi phục, trước mặt người mẹ ruột thân sinh ra hắn, dọa cho trái tim của Annie vang lên những hồi cảnh báo dồn dập, mau lên, mau lên, hắn có thể sẽ chết.

"Ăn đi, Annie."

Karina đẩy đĩa thịt lại gần chỗ của Annie, đánh thức nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày có thịt, Annie nghe thấy bà nói như thế. Nhưng lúc này nàng đang nhìn về phía Reiner, người ngồi cạnh Karina, đang cố nhét thìa súp lỏng đã nguội tanh vào khóe miệng ngậm chặt. Annie nhìn vào quầng mắt thâm mệt mỏi của hắn, đôi môi trắng bệch, râu đã nhú dài hơn trước cũng như mái tóc vàng sắp chấm tới lông mày, tất cả chúng nằm gọn trên gương mặt gầy gò đến thảm thương.

Reiner hóa ra đã lạ lẫm tới thế so với trí nhớ của nàng.

"Cô cứ để cháu tự nhiên, cô Braun." Đáp lại lời mời của Karina, Annie dùng nĩa chọc một miếng thịt bé xíu trên đĩa thịt cũng chẳng mấy là nhiều nhặn. Trông nó giống một thứ thịt dự trữ đã ôi thiu từ lâu. Sau chiến tranh, người ta bới những đống đổ nát lên để tìm những gì còn sót lại giúp nuôi sống những con người may mắn còn sống, và những cựu Chiến binh là một trong số những người chủ lực làm công việc đó. Thứ thịt này đã lẫn cả máu tươi, cả xương vụn, cả những linh hồn oan nghiệt đã ra đi dưới bàn chân tử thần chết chóc mà chẳng hay biết gì sau khi chúng được họ đào lên. Annie bỗng hiểu được bộ mặt ghê tởm mà Reiner bày ra trên bàn ăn.

Quanh bàn ăn im lặng, đột nhiên phát ra tiếng nôn mửa của người đàn ông duy nhất. Hai người phụ nữ đưa đôi mắt về phía Reiner. Không rõ là vì ngại - Annie nghĩ rằng tên mặt dày như Reiner sẽ chẳng biết ngại - hay quá chán chường với thứ đồ ăn ghê tởm và khó nuốt trên bàn, Reiner nhanh chóng buông muỗng súp tanh tưởi xuống, nói câu xin lỗi lí nhí và vội vàng ôm bụng chạy ra ngoài. Những bước chân của hắn nện trên nền đất, nặng trịch, khơi ra những tiếng nức nở của Karina.

Đôi vai gầy rộc của bà run run. Những giọt nước mắt trào ra, lăn xuống dọc theo những nếp nhăn dưới mắt. Annie nhận ra hai mẹ con họ giống nhau tới thế, đôi mắt hổ phách sẫm màu của hai người, mái tóc vàng nhợt nhạt rũ xuống khuôn mặt tăm tối của hai người, và đôi bàn tay đầy vết chai sần của Karina ôm lấy khuôn mặt mình. "Thằng nhỏ đã tuyệt thực suốt mấy tuần, nó sẽ chết, nó sẽ bỏ cô mà đi..." Bà thều thào, cổ họng như rít lên, những tiếng nức nở giày xéo mọi cảm xúc trong lòng Annie.

Giá như nàng là kẻ máu lạnh như người khác cho rằng thì tốt rồi, giá như nàng có thể kệ mặc mẹ con bà thì tốt rồi. Sẽ thật khôn ngoan nếu có tiếng nói vang lên trong đầu nàng lúc này, hãy kệ xác người phụ nữ ấy, bà ta đã từng lợi dụng đứa con trai duy nhất, đẩy nó vào chỗ chết để biến nó thành công cụ trả thù; để giờ bà ta khóc lóc với kết quả tất yếu mà bà ta đáng nhận được. Và cả con trai của bà ta, người mà ai cũng phải công nhận là một thanh niên vô vọng và đáng thương, hắn đã từng một tay giết chết bao nhiêu mạng người, gián tiếp gây ra bao đại họa khủng khiếp, để xứng đáng nhận lấy mọi sự trả giá lúc này.

Còn nàng nữa, nàng cũng có khác gì họ đâu, Annie chua chát cười. Nàng chầm chậm tiến đến bên Karina, vỗ nhẹ lên bờ vai run run của bà, dịu dàng nói: "Cô đừng lo, cháu sẽ chú ý tới Reiner. Cháu đã hứa với cô rồi mà, phải chứ?"

Annie không rõ rốt cuộc hành động của mình có phải là một trò bịp bợm để chèn ép xuống cảm giác tội lỗi của bản thân không, nhưng nàng biết nàng vẫn đang tận tình lo lắng cho hai mẹ con họ là thật. Cha nàng đã từng mập mờ hỏi quan hệ của nàng với Reiner, giống như họ là một cặp đôi hay gì đó, khiến nàng phát điên lên. Reiner chẳng là gì với nàng cả, đôi mắt mệt mỏi của hắn, giọng nói trầm buồn của hắn, những vết sẹo chằng chịt không thể lành ở cánh tay và sâu thẳm trong trái tim hắn, tất cả, đều sẽ không khiến nàng động lòng, là thật, chắc chắn là thật...

"Annie?"

Reiner đang ngồi trên giường, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chiếc áo sơ mi của hắn nhăn nheo lại theo những nếp gấp về phía bụng. Nàng thấy bờ ngực rộng của hắn đang phập phồng, gấp rút. Những vết sẹo chằng chịt ẩn hiện ở mặt trong cánh tay.

"Đừng kén chọn nữa. Anh không thể cố ăn một chút được hay sao?" Annie bước gần hơn về phía Reiner. Nàng chầm chậm cúi xuống, đầu gối chạm mắt đất, và trong sự ngờ vực của bản thân, nàng kéo lấy cổ tay của hắn đưa ra trước mặt mình. Annie nhận ra cảm giác này thật quen thuộc, hình như đã từ lâu lắm. Nàng trở về sau một nhiệm vụ đột nhập vào nội thành, bị phát hiện và ăn vài nhất tẩn đau điếng. Khi đêm về, dưới bầu trời đen sâu thăm thẳm, ánh trăng rọi sáng lóa mái tóc vàng của hai người, Reiner quỳ xuống trước nàng, khẽ kéo cổ tay mỏng manh bầm tím đầy vết thương của nàng và nhẹ nhàng xem xét nó.

Rồi nàng đẩy hắn ra, chửi hắn là đồ tởm lợm và tặng hắn một đạp.

Annie cắn môi nghĩ, Reiner lúc này lại không đẩy nàng ra. Hắn hướng đôi mắt hổ phách xuống nhìn nàng. Ánh sáng vàng rực từ cây đèn trên bàn rọi vào trong mắt hắn. Annie như bắt được ánh trăng nhỏ xíu.

"Tôi không dám kén chọn." Reiner khẽ đáp, "Nhưng tôi không thể ăn chúng. Tôi... Annie, cô cũng thế phải không? Cô đã nhìn chúng như cách tôi nhìn chúng, mẹ tôi nhìn chúng. Tất cả chúng ta đều biết rõ những thứ đó chẳng thể ăn được. Làm sao tôi có thể ăn khi cô, mẹ tôi, cùng bao nhiêu người khác cũng không thể nhét chúng vào miệng?"

"Tôi đã ăn." Annie nói dối. "Và chúng ăn được, chúng cũng là thứ duy nhất chúng ta có thể ăn, để duy trì sự sống. Nghe này Reiner. Chúng ta vẫn còn bị rất nhiều người lo ngại là mối nguy hiểm cho số người sống còn lại. Những Chiến binh như chúng ta vẫn phải cách ly với xã hội cho tới khi họ chắc chắn chúng ta không phải những trái bom nổ chậm. Pieck là người duy nhất đủ khôn khéo và tỉnh táo để cùng Armin ra sức đàm phán với nhân loại, và họ vẫn đang lưu lạc ở ngoài kia không rõ sống chết. Chúng ta đã phải dọn từng cái xác nát bét trên đất để chứng minh cho họ thấy chúng ta không phải mối nguy hiểm. Chúng ta đã phải chui rúc trong những đống đổ nát không thể gọi là nhà. Và một chút đồ ăn ôi thiu đã là gì, có phải không, khi mẹ anh thậm chí đã van nài và cầu xin bọn họ được ở bên anh dù bà có thể có được điều kiện sống tốt hơn, chỉ vì muốn ở bên chuộc lỗi với anh?"

Ánh lửa sáng như rực lên trong mắt Reiner. Lông mày hắn nheo chặt lại, yết hầu hắn lên xuống như đang muốn nói gì đó. Nhưng môi hắn vẫn mím chặt. Cổ tay lạnh lẽo của Reiner run lên, Annie nhớ tới đôi vai của Karina run lên khi bà bật khóc.

"Tại sao..."

Hả, Annie không nghe rõ những lời lí nhí trong cổ họng của Reiner. Tại sao, tại sao bọn họ không giết quách tôi đi. Những lời nói của hắn thoảng qua như một cơn gió nhẹ. Đủ để thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong lòng Annie.

Và khi thoát ra khỏi cảm giác nóng nảy, trời đất quay cuồng, nàng mở mắt. Reiner đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch càng thêm tái xanh như một cái xác chết. Nước mắt trào ra từ khóe mắt hắn, và từ đôi môi mỏng đang mấp máy những tiếng rên ú ớ, nước dãi cũng theo đó chảy dọc xuống. Tay nàng đang siết chặt lấy cổ hắn. Annie biết, chỉ cần nàng mạnh tay hơn một chút, Reiner sẽ chết.

Nhưng hắn không phản kháng, đó là lí do Annie suýt nữa đinh ninh Reiner thật sự đã chết dưới tay nàng. Annie muốn gào rít lên, quát thẳng vào mặt Reiner, nàng sẽ giết hắn, sẽ bẻ gãy cổ hắn, sẽ ném xác hắn vào trong hố chôn cùng với những xác chết nát bấy vẫn còn vất vưởng ngoài kia. Chỉ là nàng không dám. Nàng biết lúc này, người phụ nữ khốn khổ ngoài kia đã coi nàng là hi vọng duy nhất của hai mẹ con bà. Bà sẽ suy sụp nếu đứa con của bà chết. Và thậm chí là đi theo hắn, Annie hiểu rõ điều này khi nhìn vào đôi mắt đầy bất lực của bà. Vì thế mà Reiner phải sống. Vì thế mà Reiner, cùng nàng, cùng tất cả những đồng đội khác, phải tiếp tục chịu đựng những đớn đau của cõi trần.

Một giọt nước trong suốt lăn dài trên má nàng, nhỏ xuống khuôn mặt ướt đẫm của Reiner.

"Annie..."

Annie biết mình đã buông tay khi nghe thấy Reiner đang cố thở ra tên của nàng. Rồi trong sự ngỡ ngàng, nàng cảm nhận được một thứ lạnh lẽo như băng đang đưa lên giúp nàng lau đi những giọt nước mắt. Bàn tay của Reiner, nàng thấy những vết sẹo chằng chịt ấy để khẳng định đó là bàn tay của hắn, chứ không phải của một linh hồn vất vưởng nào khác đã bám sau lưng nàng.

Annie thấy tầm mắt của mình đang chuyển dần xuống đôi môi nhợt nhạt của Reiner. Thật là gần. Nếu như là trước đây, nàng nhất định sẽ để Reiner cút khỏi nàng thật xa. Nhưng ánh trăng trong mắt hắn lúc này thu hút nàng. Annie thấy đôi mắt của Reiner đang tiến thật gần, thật gần tầm mắt của nàng, rồi hóa thành mờ ảo, để tất cả những gì nàng thấy sau khi nhắm mắt là thứ ánh sáng vàng rực nhưng thật hiền.

Khác với đôi tay lạnh lẽo của hắn, khoang miệng của Reiner thật ấm áp. Annie bạo dạn cắn lên môi dưới của Reiner, ép hắn hé môi. Nàng không muốn Reiner dùng miệng để nói lời chết chóc với nàng. Nàng muốn đôi môi của hắn, đôi môi nhợt nhạt và khô khốc ấy, sẽ đỏ lên khi kề sát bên môi nàng, sẽ hòa chung một nhịp thở với nàng, để cái hôn thay những lời nói họ muốn gào lên cho nhau nghe. Reiner bất ngờ, nhưng hắn vẫn để mặc nàng. Annie khẽ mút lấy lưỡi Reiner, dù là trong khoang miệng, nhưng tất cả chúng đều khô khốc. Cũng không lạ, Reiner thậm chí còn không ăn uống gì (một cách tự sát khôn khéo, dai dẳng và mệt mỏi). Rồi Annie thấy đầu lưỡi của Reiner như chạy trốn khỏi nàng. Bực bội, nàng túm lấy gáy Reiner, để hắn kề bên nàng thật gần hơn, để rèm mi màu vàng kim khẽ run của hắn có thể cọ lên da nàng.

Annie đang cố nhắc nhở rằng mình đang làm gì, một người nàng vẫn luôn ghê tởm tới ớn lạnh, và giờ phút này, nàng lại chủ động hôn môi với hắn. Như một đứa trẻ mới sinh thèm khát lao vào bầu sữa người mẹ, như những con thú hoang theo bản năng vồ lấy con mồi yếu ớt, nàng ngấu nghiến cấu xé đôi môi của Reiner. Để rồi nàng nghe thấy những tiếng nức nở yếu ớt của hắn, mới chầm chậm tách ra, nhìn khuôn mặt đỏ lên không biết vì thiếu dưỡng khí hay vì ngại ngùng của Reiner.

"Không... Annie, cô, Armin..."

"Câm miệng." Annie bóp lấy miệng Reiner thật chặt trong khi đầu gối nghiền vào giữa hai chân hắn: "Nếu anh còn nói ra một lời thừa thãi nào, tôi sẽ không để anh yên thân đâu."

Reiner nín lặng, nhưng hắn giật nảy lên trước sự công kích của Annie ở thân dưới. Ánh mắt của Reiner tuyệt vọng hơn bao giờ hết, ánh trăng trong mắt hắn tan ra, và Annie chợt nhận ra rằng cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi vào đã làm tắt ánh đèn.

Mọi thứ tối đi, hình bóng của Reiner chỉ còn là thứ mờ ảo. Dường như hắn chỉ là một làn sương khói, có thể dễ dàng tan trong bóng đêm. Nhưng Annie sẽ không để hắn làm như thế. Nếu bóng tối nuốt trọn hắn, nàng cũng sẽ tìm hắn bằng được, sẽ kéo hắn về thực tại, sẽ bắt hắn cùng nàng trải qua tất cả.

"Reiner Braun." Annie nghe thấy mình gọi hắn, "Tôi muốn anh. Tôi muốn tất cả mọi thứ của anh. Tôi sẽ cướp đi hi vọng của anh, cướp đi cái chết anh theo đuổi, tôi sẽ cướp đi sự ngu dốt của anh, cái cách anh khăng khăng nghĩ rằng không có ai ở bên cả. Tôi vẫn ở đây kia mà; tôi đang chạm vào anh, tôi là thật, anh cũng là thật, chỉ có những thứ hão huyền anh đang mơ tưởng ở trong đầu mới là giả dối thôi."

"Annie."

Reiner đưa tay tìm người con gái trong bóng đêm. Nàng thật sự đang hiện hữu ngay trước mặt hắn, tối quá, nhưng Reiner vẫn thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng rực lên. Và trong màu trời, màu biển ấy, có hình bóng của hắn, có một Reiner Braun vẫn còn sống và luôn sống.

Đôi tay của Annie siết thật chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn khi hắn đang mò loạn dáng hình của nàng. Từng ngón tay nàng xen kẽ lấy những ngón tay chai sạn của hắn. Reiner thấy mình đang được chạm vào một ngọn lửa sự sống, linh thiêng và ấm áp. Những ngón tay thon dài của nàng trải dọc trên cánh tay đầy sẹo của hắn. Nàng mơn trớn từng thớ cơ trên người hắn, theo bờ ngực, bụng, tiến tới dương vật đã gượng dậy bởi sự công kích của nàng. Reiner khẽ rên rỉ một tiếng. Hắn nhận thấy có điều gì không đúng lắm, dường như điều Annie thật sự muốn lúc này: nàng muốn làm chủ, muốn kiểm soát hắn, muốn ăn hắn.

"Đợi tôi thắp lại đèn, tôi muốn thấy gương mặt của anh. Tôi muốn thấy anh sống một lần nữa."

Ánh sáng trở lại trong không gian. Hiếm hoi lắm, Reiner mới được chứng kiến sắc hồng vương trên gò má và vành tai của Annie. Lần đầu nàng trở nên giống một thiếu nữ mới lớn tới thế. Thiếu nữ xinh đẹp và mạnh mẽ nhất trên đời, để hắn nguyện một lòng phục tùng nàng.

"Anh đỏ mặt kìa, lần đầu tôi thấy tên mặt dày như anh lại biết ngại." Annie cúi đầu, tóc mái dài che khuất một nửa khuôn mặt của nàng. Trên chiếc giường chật chội, dơ bẩn, xung quanh vẫn còn tanh mùi máu, họ cùng nhau làm tình. Annie dùng từng ngón tay vuốt ve lên toàn bộ chiều dài của hắn, kích thích từng mạch máu của hắn, ép hắn trở thành kẻ mất trí. Đã lâu lắm Reiner không còn quan tâm tới dục vọng của bản thân, những điều mà chỉ người sống mới mang trong mình. Hóa ra hắn vẫn còn là người. Hóa ra Annie lại có thể biến hắn trở lại làm con người, lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình còn biết sung sướng.

Thời gian dài không làm khiến khả năng chịu đựng của Reiner không được tốt lắm. Khi hắn bừng tỉnh mở mắt, tinh dịch đã nhuốm đầy trên bàn tay của Annie, thấm vào quần áo còn đang dính trên người hắn. Bấy giờ thì Reiner mới thấy ngại ngùng, hắn đưa cánh tay lên che đi khuôn mặt xấu hổ, không dám đối diện với Annie. Hắn nghe thấy tiếng nàng bật cười, Annie ra lệnh hắn nâng hai chân lên, giúp hắn cởi bỏ quần jeans. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cả nửa người dưới của hắn, Reiner khẽ run. Annie kéo gót chân của hắn gác lên vai nàng. Đôi mắt đẹp trong vắt của Annie soi rọi toàn bộ cơ thể hắn, và rồi nàng dùng những ngón tay đã ướt nhẹp bởi tinh dịch khẽ mò mẫm ở phía sau hắn. Người đàn ông như ngừng thở, hắn nhìn chằm chằm cách Annie vẫn đang chần chừ: nàng hoàn toàn không biết gì cả.

"Annie, hay là..."

"Không, tôi muốn ngay bây giờ." Reiner bất ngờ khi Annie có thể đoán ra suy nghĩ của hắn. Ngay khi dứt lời, nàng hạ quyết tâm chen vào một ngón tay. Bên trong hắn ngậm thật chặt lấy ngón tay của nàng, tiếng nước khẽ vang lên trong không gian im lặng chỉ có hơi thở trầm đều của hai người. Annie thấy lông mày Reiner nheo lại, hắn cắn môi tới mức bật máu, đôi mắt hổ phách ngân ngấn nước mắt. Trông hắn giống như một chú cún con đáng thương đang cầu xin có được sự ban thưởng của chủ nhân. Annie thấy có sức nóng cồn cào đang thiêu đốt trong lòng nàng, giật mạnh lấy áo sơ mi của hắn, để lộ ra hai đầu vú dựng thẳng điểm trên bờ ngực nở nang, giống như hai chiếc bánh kem ngon miệng có điểm dâu tây. Phía trong Reiner siết nàng mỗi lúc một chặt khiến ngón tay Annie có cảm giác tê mỏi, nàng cúi đầu, liếm nhẹ lên đầu vú mềm mại của Reiner.

"Nhỏ tiếng nào, Reiner." Annie nghiến răng khi người đàn ông dưới thân nàng giật nảy người, thét lên một tiếng. "Không thể tin được đàn ông các anh lại có thể bị kích thích khi được chơi vú. Nói đi Reiner, được tôi liếm vú rất thoải mái phải không?"

"Annie! Đừng..." Reiner khó tin khi đối diện với những lời tục tĩu của Annie, nhưng rồi lại thốt ra âm thanh xin tha khi nàng tiếp tục ghé đầu xuống ngậm hẳn lấy núm vú của hắn và mút vào như một đứa trẻ bú mẹ. Reiner giãy giụa, nắm chặt lấy vai Annie muốn đẩy nàng ra. Tinh dịch loãng trào ra từ dương vật không thể cứng nổi hoàn toàn vì kiệt sức, chạy dọc xuống giữa đùi, tẩm ướt những ngón tay của Annie đang trêu chọc hắn.

"Anh ướt quá đấy, với tư cách là một cô gái, tôi khá ghen tị với anh. Chẳng vậy tại sao Bertolt lại thích chơi anh tới thế. Đừng giả vờ ngây thơ nữa, Reiner. Hai ngón tay của tôi đã là gì so với tình cũ của anh? Thả lỏng ra, anh sẽ bấm gãy ngón tay của tôi mất."

Cơ mặt Reiner như đông cứng lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc đầy xa xôi, nước mắt chảy dọc xuống thái dương. Tai hắn ù đi, miệng lẩm nhẩm những tiếng không vô nghĩa. Hắn nhớ những đêm trăng, giữa chốn rừng hoang, có hai thân thể mới lớn quấn quýt bên nhau. Họ giấu giếm những bí mật chỉ họ biết, để giờ phút này, nó bị phát giác bởi một người khác.

Không, không phải.

"Bertolt không thích tôi." Reiner lắc đầu, "Cậu ấy thích cô, Bertolt luôn nhìn cô... Chúng tôi chỉ giúp nhau giải quyết nhu c... Ư... Hức- Annie, đừng! Ah... Không, dừng lại, không phải chỗ đó, Annie...!"

Annie chán ghét đẩy đầu ngón tay ghim lấy nơi nhô lên phía bên trong Reiner. Hắn túm chặt lấy vai nàng, cong người khóc lóc như một đứa trẻ mất trí. Những tiếng rên rỉ của hắn mỗi lúc một dồn dập, nói một cách trắng trợn thì chúng thật dâm đãng, Annie không khỏi ngầm tán thưởng khi nhìn cặp vú của Reiner thậm chí còn chuyển động theo cơ thể hắn, đỏ ửng lên một màu hồng xinh đẹp, và cặp mông mềm mại đẫy đà của hắn kẹp chặt lấy cổ tay nàng, làm nàng bị tẩm ướt cả bàn tay. Nhưng nàng vẫn không dễ dàng mềm lòng với hắn. Annie lật úp người Reiner xuống, bắt hắn quỳ bò giống thú vật khi giao cấu, như một sự trừng phạt.

"Reiner, anh có biết điều tôi rất, rất, rất ghét ở anh là gì không? Đó là anh luôn đẩy tình cảm của người khác ra xa anh. Anh dùng những người khác để làm lá chắn cho sự hèn nhát của anh. Lúc trước là Armin. Giờ là tôi nữa ư? Anh đang biến người bạn quá cố của chúng ta thành thứ khốn nạn gì vậy, khi anh ta đơn phương tôi mà vẫn làm tình với anh? Và kích động tới mức lỡ lời kể cho tôi nghe trong sung sướng, trong đôi mắt của một người hạnh phúc, trong tiếng reo hò của một gã đang yêu. Reiner, Bertolt yêu anh. Tôi yêu anh. Chúng tôi muốn anh."

Annie chỉ nhận lại một tiếng rên rỉ ngọt ngào của Reiner khi nàng tấn công vào điểm yếu của hắn, điều này làm nàng không hài lòng. Annie dứt khoát rút tay ra khỏi cơ thể ấm nóng chật chội của hắn, dùng sức tát thật mạnh lên cặp mông thịt của hắn. Reiner thé lên một tiếng và ngoảnh đầu về sau, dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn Annie. Nàng lần nữa ghé đầu bên tai hắn, liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng, thì thào: "Chúng tôi, yêu anh. Anh hiểu không, Reiner. Tôi cố ý nhắc đến Bertolt là bởi tôi muốn anh hiểu cảm giác của tôi, khi tôi đang muốn anh mà anh lại ngờ vực tôi với người khác. Vậy nhưng anh vẫn còn cố lấy tôi để chống chế cho tất cả những gì anh thậm chí đã được chứng kiến rõ ràng. Reiner, anh ngu thật, hay giả vờ ngu dốt?"

Annie lần nữa tiến vào bên trong Reiner khi để hắn quay mình trở lại đối mặt với nàng. Lần này là ba ngón tay phá tan cửa động căng chặt đã sưng đỏ và ướt đẫm tinh dịch của Reiner. Những ngón chân của hắn co quắp, bắp đùi căng chặt. Annie dùng tay còn lại xoa bóp cặp vú cực phẩm của người đàn ông tóc vàng, khiến hắn nức nở. Nàng vừa khám phá hắn, vừa giúp hắn khám phá những bí mật hắn chưa bao giờ biết.

"Tôi đã nghe Armin kể mọi thứ về Bertolt. Cách cậu ta chấp nhận rũ bỏ tôi, rủa xả tôi vì nhiệm vụ, nhưng lại kích động không dám để anh gặp nguy hiểm mà tạm dừng kế hoạch của bản thân. Dù là khi còn nhỏ, hay khi thiếu niên, người Bertolt luôn ở bên chính là anh. Reiner, có những người đã ra đi nguyện hi sinh vì mạng sống của anh. Và có người đang sống, dùng tình yêu để níu kéo anh ở lại. Tôi không bắt anh sống chỉ vì những người đã chết hay vì tình yêu của người khác làm áp lực bắt anh chịu đựng. Nhưng xin hãy sống cho bản thân anh, cho một cái tôi của anh vẫn đang tìm kiếm tình yêu, tôi biết trong anh vẫn đang khát vọng, vẫn đang tìm một cái phao cứu sinh để tự vớt chính mình."

"Reiner à, bởi vì tôi cũng thế. Anh đã kéo theo chúng tôi trên hòn đảo ấy. Sinh mệnh của ba chúng ta đã hòa quyện với nhau. Tâm hồn và tình yêu của chúng ta đã trộn lẫn với nhau rồi. Hãy cứu lấy tôi khỏi biển máu đang cố lôi hai ta xuống. Reiner, chúng ta hãy cứu nhau khỏi địa ngục này."

Annie biết lúc này, trong cơn cao trào, Reiner vẫn đang nghe thấy nàng nói gì. Bởi những giọt nước mắt vẫn lăn dài tẩm ướt gối đầu của hắn, khuôn mặt hắn pha lẫn cả dục vọng lẫn đau khổ, đôi mắt cố mở để nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhưng cực khoái khiến tròng mắt của hắn mất kiểm soát trợn ngược, hắn ngửa cổ, yết hầu lên xuống theo những tiếng rên rỉ nát vụn, đầu lưỡi lúc đầu còn khô khốc vì thiếu nước giờ đã ướt át duỗi ra, giống như một đài hoa đỏ hồng xinh đẹp vươn lên chực nở rộ. Annie cúi đầu, cùng hắn dây dưa môi lưỡi, nàng nhất định phải để cả hai hòa trộn với nhau.

"Yêu..."

"Tôi cũng yêu cô, Annie."

Đã lâu lắm, từ khi Reiner mỉm cười. Trên gương mặt hốc hác khốn khổ của hắn, lần đầu nở ra một nụ cười. Annie đưa tay vuốt ve tóc mái dài của Reiner. Nàng nghĩ ngợi gì đó, thật lâu, nhưng rồi lặng im không nói. Cô gái tóc vàng quyết định để Reiner nghỉ ngơi, giúp hắn lau sạch những dấu vết hai người vừa bày ra.

"Anh có phiền không nếu chúng ta cùng ngủ trên cái giường này đêm nay?" Sau khi rửa tay, Annie tiến tới bên Reiner đang thở phì phò và hỏi.

"Chúng ta thậm chí đã cùng nhau làm tình trên cái giường này." Reiner bật cười. "Cô còn hỏi làm gì nữa."

"Ngày mai anh sẽ phải ăn cơm và uống nước." Annie nói như đang thuyết trình về một kế hoạch quan trọng, "Sau đó tôi sẽ giúp anh tỉa bớt tóc. Và cạo râu, tôi đã quên chưa nói là từ khi gặp lại, tôi ghét cái bộ ria mép luộm thuộm của anh. Sau đó chúng ta sẽ dọn dẹp lại cái nhà này sạch sẽ và thơm tho nhất có thể, anh biết tôi ghét những thứ bẩn thỉu mà. À, còn..."

"Tôi muốn ăn bánh mì với súp đặc." Reiner thều thào. "Bánh mì nóng, và nước không có mùi. Sau đó chúng ta sẽ đi thăm Falco và Gabi, tôi nhớ lũ trẻ. Đưa cả mẹ tôi theo cùng."

"Sẽ sớm thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Reiner."

"Cạo râu cũng được, nhưng tôi không muốn cắt tóc. Connie từng nói tôi ưa nhìn hơn khi để tóc dài ra."

Tiếng bật cười của Annie làm Reiner thấy hạnh phúc, rồi hắn cũng cười theo nàng. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có lại cảm giác này. Bàn tay của Annie nắm lấy bàn tay của hắn. Trong niềm vui sướng được trở lại cõi trần gian, Reiner đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ tạm biệt những linh hồn đã thôi không ám ảnh mình.

Lần này, có ánh trăng rất thật chiếu vào trong mắt hắn.

- End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro