Chương 2: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tại một ngôi nhà nhỏ, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Căn phòng của cặp song sinh Ken và Violet có hai cái giường nhỏ, trên mỗi giường là một cậu bé và một cô bé....

"Ưm..." Violet chậm rãi mở mắt, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng: 'Hơ? Mình về nhà rồi à?'

Một lúc sau cô nhớ lại mọi thứ, nháy mắt liền tái mặt. Cô nhìn lại người mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi mình không bị sao. Rồi cô nhìn sang giường bên cạnh, phải rồi ha, nãy giờ mải nghĩ lung tung nên quên luôn anh mình.

Cô lồm cồm xuống giường, đi tới giường bên cạnh đánh thức ông anh trai nhà mình: "Anh hai dậy đi."

"Năm phút nữa." Ken lầm bầm đáp lại.

"Cháy nhà rồi anh ơi."

"Oái!? Cháy nhà!! Sao còn không mau dập lửa!!??" Giật mình tỉnh dậy.

"Dậy rồi à?"

"..." Anh giờ mới nhận ra mình đã bị em gái mình lấy ra làm trò đùa cho thiên hạ, anh chán nản nói: "Đùa hay lắm em gái... Mà sao em nhìn giống con nít tám tuổi vậy??"

"Anh thử nhìn lại mình đi."

"Hở?" Ken sờ lại người mình. À, chỉ bị teo nhỏ lại thành con nít tám tuổi thôi mà— Ủa khoan!? Con nít tám tuổi?? Anh khẽ liếc mắt sang đứa em gái, mặt không hiểu cái quái gì xảy ra, nhận được cái gật đầu chắc chắn của cô, anh lập tức tái mặt đi trông thấy.

"GRAAAA—————!!!!" Anh hét như sập nhà.

"Nhận ra rồi à, anh trai?"

"Cái quái gì thế này!!!?? Cơ thể cao to đẹp trai của tôi!!!! Gương mặt được bao người thích của tôi!!!!"

"Cái đồ anh trai ngốc này! Cái tật múa máy tay chân của anh khi nào mới chịu sửa đây hả!??" Violet xù lông.

"Dừa lòng em lắm! Em mà không đánh anh một trận thừa sống thiếu chết thì em không tên Violet!!!" Xong cô túm cổ Ken mà đập ổng một trận :v

"Hức! Anh xin lỗi mà, lần sau anh không tái phạm nữa đâu em gái! Tha anh!!!" Anh khổ sở ôm mặt chịu trận, trong lòng thầm khóc một trận long trời lở đất.

*Rầm rầm*

"???" by Ken và Violet.

*Cạch !!!*

Cánh cửa đột nhiên bị mở một cách thô bạo bởi một người phụ nữ. Đó là bà Carla Jeager mẹ của cặp song sinh trong thế giới này. Bà là một người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài để xõa vắt sang một bên vai, ở phần dưới tóc được cột một thắt bím nhỏ. Carla có đôi mắt màu lục bảo làm nổi bật trên khuôn mặt của bà.

"May quá! Hai đứa tỉnh rồi! Thật may quá." Carla chạy tới ôm chầm lấy cặp song sinh, rơi nước mắt.

Ken: "..." Cái quỷ gì vậy cơ?

Violet: "..." Ha hả??

Nhìn thấy hai đứa con mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bà Carla khó hiểu:

"Sao vậy hai đứa?"

"Dạ, đã có chuyện gì xảy ra vậy...mẹ?". Ken khó khăn hỏi, tới từ "mẹ" anh cố gắng lắm mới nói được. Tại khi còn ở thế giới kia, mẹ kế của hai người rất ghét họ, có vài lần còn suýt hại chết hai anh em, nên họ đã sớm không coi bà ta là mẹ. Nhưng nhìn cách bà quan tâm cặp song sinh, len lỏi trong tim hai anh em có gì đó ấm áp... Đây là tình thương của ba mẹ dành cho con cái sao...? Thật khó hiểu...

"Các con không nhớ gì hết ư? Các con đã leo lên cây chơi mà không may bị té. Hai đứa hôn mê được hai tháng rồi." Bà giải thích.

Hai anh em ngơ ngác part 2 "..." Excuse me? Ngã từ cây xuống mà hôn mê hai tháng, vô lý!?? Sao cái lý do nghe khó tin vậy mấy bác?? Ai đó giải thích tụi này cái!

"V-Vậy ạ!? Anh hai có nhớ gì không?" Violet vừa đóng kịch vừa ra ám hiệu cho ông anh mình, tuy thấy hơi có lỗi nhưng đành vậy thôi.

"Anh cũng không nhớ nữa." Nhận cái ám hiệu, anh cũng hùa theo luôn cho xong chuyện.

"Thôi, hai đứa không nhớ gì cũng được, nhưng phải hứa với mẹ là từ nay không được làm gì nguy hiểm nghe chưa." Carla bất quá cho qua luôn.

"Dạ/Vâng".

Sau một hồi chấn vấn hai anh em, cuối cùng bà Carla cũng tha cho họ. Bà bảo họ làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn tối còn mình đi xuống nấu ăn.

Cặp song sinh nghe lời đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải chuốt một xíu.

Violet đứng trước gương nhìn mình khẽ thở dài. Cô hiện đang là một đứa bé tám tuổi nên ngực lép cũng phải. Ôi cái thân hình ba vòng chuẩn không cần chỉnh của cô giờ nó bay màu rồi. Tuy nhiên mái tóc trắng và đôi mắt Sapphire của kiếp trước vẫn không thay đổi, nhan sắc của cô vẫn giữ nguyên.

Còn Ken cũng giống cô, cả hai anh em chỉ là bị teo nhỏ thành con nít tám tuổi, không có gì thay đổi mấy.

"Nhìn cũng xinh phết!" Violet cảm thán nhìn mình qua gương. Cô mặc một chiếc váy chấm bi dài qua đầu gối, mái tóc trắng dài đến hết lưng được cột kiểu đuôi ngựa.

"Nhưng anh nhớ cái thân hình múi nào ra múi nấy của mình cơ." Ken vừa nói hết câu đã bị cô cho một cái đạp. Tiện nói luôn, anh mặc một cái áo thun trắng với cái quần đùi đen. Đơn giản và thoải mái.

"Đi xuống thôi. Mà anh nghĩ chúng ta ăn gì cho bữa tối?"

"Anh không biết." Ken nói xong anh quay ra nhìn Violet: "Vào vấn đề chính luôn nhé?" Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, anh liền trở nên nghiêm túc hơn so với lúc trước, nghiêm giọng hỏi:"Mà giờ chúng ta phải làm sao đây? Nơi này là đâu? Anh không cảm thấy ma lực tự nhiên xung quanh. Jena và Rubia có ở đây không, họ có ổn không? Với lại...chúng ta là ai?"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro