Erwin x Levi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AOB

Erwin là 1 tiểu thuyết gia nổi tiếng anh ta được rất nhiều giảng đường gửi thư mời anh về để giảng dạy về văn học cho sinh viên của họ

Rất nhiều trường gửi thư mời nhưng anh lại chọn 1 ngôi trường top 3 thế giới
Vì nơi đó là nơi người cha đáng kính của anh từng làm việc..

" chào cậu Erwin, hôm nay lại có tiết à ? cực cho cậu quá "

" à vâng không sao đâu thầy hiệu trưởng ạ, được gặp các em sinh viên tôi vui lắm "

chàng trai trẻ ấy cười nhẹ

" này Erwin trường ta có 1 cậu nhóc đã tốt nghiệp thạc sĩ ấy, tôi xếp cậu ta qua chổ cậu làm trợ lí nhé! cậu ấy dễ bảo lắm có gì thì chỉ bảo thêm cho cậu ta "

" trợ lí ư ?, thật ra tôi không cần lắm đâu thầy, còn chỉ bảo thì tôi cũng không chắc nữa. Mà tôi sẽ cố cảm ơn thầy "

" chào thầy tôi đi trước sắp vào tiết rồi "

" ừ chào cậu nhanh đi đi "

Erwin là Alpha trội
Mái tóc vàng óng ánh đôi mắt như 2 viên kim cương được mài dũa kĩ càng
dáng người cao ráo vạm vỡ toát ra vẽ uy nghiêm

" Chào các em, chúng ta bắt đầu học nhé "

----------------

" chào, tôi là Levi Ackerman từ bây giờ sẽ là trợ lí của thầy"

" à ừ chào cậu tôi là Erwin Smith, rất vui được làm quen "

" vâng "

" tài liệu trên bài nhờ cậu dọn dẹp lại giúp tôi nhé, tôi đi lấy đồ án rồi lên phòng họp, chúng ta sẽ họp trên đó vào lúc 2h chiều nay "

" cậu còn 1h "

" được, tôi sắp xếp lại ngay đây "

cậu đi thẳng tới bàn làm việc rồi bắt đầu sắp xếp đống tài liệu

" này ! sao thầy lại bừa bộn thế ? "

cậu cáu gắt hỏi

Erwin bất ngờ trước câu hỏi của cậu rồi cười ngượng đáp

" à h-aha tôi không quen dọn dẹp cho lắ-m.. "

" tôi không thể chịu nổi người bừa bộn đâu, tôi nghĩ thầy nên sửa thói quen đó đi "

" ờ ừ-m đượ-c thôi "

sau đó Erwin bước tới dọn dẹp còn Levi đứng hướng dẫn

30p sau 2 người đã dọn xong bàn làm việc

" này Levi hình như tôi quên cái gì đó rồi thì phải ..?? "

" quên gì ? "

" tôi không nhớ nữa, cứ thấy quên quên "

" này Erwin còn 30p nữa là tới giờ họp, cậu chuẩn bị xong đồ án chưa ? "

thầy hiệu trưởng đứng bên ngoài gõ cửa nói

" đồ án ??? "

bây giờ thì Erwin đã nhớ ra cậu quên cái gì rồi..
cậu lập tức chạy đi lấy đồ án

còn Levi thì không quan tâm vì đây chẳng phải việc của cậu

" này Levi sao cậu lạnh lùng thế ? "

" lạnh lùng ? "

" đúng, cậu lúc nào cũng nghiêm mặt chả thấy cười lúc nào "

" tại sao tôi phải cười ? "

" tại sao hả.. ừm.. để tôi xem cười sẽ giúp cậu vui hơn..?? chắc là vậy "

" làm sao để cười ? "

" ... hảaaa "

" cậu không biết cười luôn à "

" cậu cứ như robot ấy Levi ! "

" giống ư ? "

Levi thắc mắc hỏi

" chắc tôi chết với cậu quá Levi à..cậu đúng là ngốc hết mức "

" thôi để tôi chỉ cậu cười nhé, thế mới yêu đời "

" ừmm phải làm sao ta?? "

" nhìn tôi mà làm theo nè "

Erwin bắt đầu cười
Levi nhìn theo rồi bắt chước
cậu cười nhẹ nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của cậu lại ấm áp như thế..ấm áp như ánh nắng mùa thu

" uầyy cậu cười tuyệt thật đấy Levi "

" nên cậu cười nhiều lên nhìn cậu cứ như robot ấy không cười mà còn ít nói "

" sao tôi nghe giống thầy mỉa mai tôi thế nhỉ ? "

" tôi ít nói là do không có gì cần để nói thôi "

" tôi đi trước "

cậu nhanh chân đi trước bỏ Erwin lại phía sau

" ể..này Levi cậu giận đấy à ?? Levii đợi tôi với "

" Levii àa cậu đừng lúc nào cũng nghiêm túc thế chứ, tôi chỉ giỡn thôi mà "

" này? tôi giận thầy lúc nào ? tránh xa tôi ra 1 chút "

" không ! thầy đứng đó đi đừng lại gần tôi "

nói xong Levi tức tấp chạy đi đâu đó

" cậu ấy sao thế nhỉ ? "

Erwin khó hiểu hỏi

lúc này Levi đang trong nhà vệ sinh công cộng nào đó

" chết tiệt ! do tin tức tố của hắn ta mà mình lại bị kích ứng cơn phát tình "

do Erwin vui vẻ quá mức nên hắn không để ý mà vô tình phát ra tin tức tố

cậu bực tức đấm thẳng 1 cú vào tường
sau đó lấy vài viên thuốc ức chế ra uống

----------------
" này Levi, nảy cậu đi đâu thế ? "

" không phải chuyện của thầy đâu, đừng quan tâm "

" được, được đừng lạnh lùng thế nữa Levi àaa
nói chuyện với tôi đi "

" thầy muốn tôi nói gì ? "

" nói về cậu đi, tôi chỉ mới biết mỗi tên của cậu "

" tôi à ? không cha, mẹ mất "

" còn muốn biết gì không ? "

"..không đủ rồi, xin lỗi "

" chả sao "

Có lẽ cậu đã quen với sự cô độc này rồi..những điều đó chẳng nhằm nhò gì đối với cậu..cớ sao thượng đế lại trêu người như thế chứ, ban cho cậu 1 gương mặt thật xinh đẹp mái tóc đen tuyền cặp mắt sắt bén nhưng lại mang 1 vẻ trầm tư u phiền trên đó..

Levi chẳng có cha lại mất đi người mẹ..cậu cô độc mà lớn lên..chẳng biết cậu đã trải qua những gì.

- Em ơi chẳng sao đâu vì bây giờ sẽ có 1 người bước đến cứu rỗi đời em, mang đến cho em cái gọi là tình yêu cái gọi là ấm ấp cái gọi là sẽ chia buồn vui

- Nên em hãy cố chịu đựng nhé ! đừng từ bỏ cuộc đời này em nhé !

----------------
" Này Levi, đi xem phim không tôi có 2 vé này "

" tôi và thầy ư ? "

" đúng vậy, 2 chúng ta "

" có kì quá không ?, 2 người con trai đi xem phim chung với nhau ? "

" bình thường mà, có chổ nào kì đâu "

" thế nhé 5h chiều nay tại rạp XXX "

" ừ được "

- Đây là lần đầu tiên em được người khác rủ đi xem phim nhỉ ?
- Em vui không Levi ?
- Cả 2 sẽ cùng nhau đi xem phim, ăn uống và cả đi công viên..

----------------
" này Levi chổ này, tôi đứng đây "

Levi từ từ bước đến

" nào chúng ta đi xem phim thôi "

" này thầy, chúng ta xem phim gì ? "

" hình như là dành lại tự do cho nhân loại thì phải "

" dành lại tự do cho nhân loại ? nghe buồn cười thế nhỉ ? "

" buồn cười lắm ư ? tôi thấy phim này nghiêm nghiêm giống cậu nên tôi chọn ấy "

" thầy ? muốn gì ? "

" tôi có muốn gì đâu, thôi chúng ta vào đi "

- Này Levi em biết không lúc ấy em đẹp tới mất tôi không thể rời mắt, còn cái giọng điệu đanh đá của em nữa dễ thương chết tôi mất..
Em khoác lên 1 vẻ trẻ trung tràn đầy sức sống..
lúc ấy em xinh đẹp biết làm sao..

----------------
" này thầy, phim gì mà vô bổ thế ? "

" tôi lại thấy nó rất ý nghĩa mà, cậu không thấy thế sao ? "

" không hề ! "

" chắc do cậu cứng ngắt quá đó Levi "

" vậy chắc do thầy dư trí tưởng tượng nên mới thấy ý nghĩa "

Cậu cười mà trả treo lại

- Sao em lại có thể trả treo như thế Levi nhỉ ?
giá như bây giờ tôi có thể mua nụ cười lúc ấy của em nhỉ ?

----------------
" thôi nào.. để tôi dẫn cậu đi ăn "

" tạm được "

- Món ăn lúc ấy cũng thật tuyệt..lần đầu tiên tôi ngồi ăn chung với em, cảm giác thật khó tả mà..

----------------

" này Levi, chơi tàu lượn đi "

" này Levi, chơi cái này đi "

" cái này nữa "

" này nữa "

" NÀY ERWIN, anh là con nít đấy à ? mấy cái này có gì vui mà chơi ?! "

" vui mà.. "

" ơ Levi..đừng nói là cậu sợ đó nha.. "

"SỢ ?? thầy đùa tôi đấy à ? tôi mà sợ mấy trò con nít này ? "

" không sợ thì lên đây.. "

thế là Erwin đã thành công dụ Levi vô tròng
2 người cùng chơi trò tàu lượn

" ể.. Levi cậu sao thế..? ơ này đừng nôn như thế chứ, từ từ thôi "

" sao lại cố thế không biết "

" là tại ai hảaa ? "

" tại ai khích tôi ? "

" thầy đúng là..đúng là "

Levi nói không lên lời, cậu nôn thốc nôn tháo

" thầy đúng là cái đồ đáng ghét "

" thôi thôi tôi xin lỗi, cậu ngồi đây đi để tôi đi mua nước cho "

trong lúc Erwin đi mua nước thì Levi say sẫm mặt mày ngồi ngay ghế đá

" nàyy, Levi tôi mua nước về rồi đ- "

1 phát súng lướt ngang mặt Erwin trúng ngay đầu người đứng sau Erwin
Levi bật dậy kéo Erwin chạy đi vào chổ an toàn

" này thầy có sao không ? "

" à ừ không sao chỉ sượt qua thôi "

" tại sao lại có bắn nhau ở đây nhỉ ? "

" vô lí "

Levi vừa quan sát xung quanh vừa hỏi

" chắc họ ám sát tôi.. "

Erwin trầm mặt đáp

" ám sát thầy ? tại sao phải ám sát thầy ? vớ vẩn"

" tại tôi là con của cựu trùm Mafia..cha tôi từng là trùm thế giới ngầm sau đó rút lui về làm 1 người thầy giáo bình thường sống qua ngày, nhưng có rất nhiều người ganh ghét cha tôi lúc trước họ không thể đụng vào ông ấy nên lúc ông ấy rút lui họ luôn tìm người ám sát ông ấy. Cho tới lúc ông ấy chết thì họ lại chuyển mục tiêu sang tôi họ sợ tôi sẽ nối nghiệp cha tôi thống trị thế giới ngầm..nên tôi thường xuyên bị ám sát.. "

" thầy..? là..con..của..trùm..Mafia ?? "

" cậu không cần tin cũng được, nghe nó khá vô lí nhỉ ? "

" tôi tin thầy đấy ! thầy mới bị ám sát trước mắt tôi mà thầy quên à ? "

Erwin cười cười đáp

" cậu là người đầu tiên biết quá khứ của tôi đấy, tôi tưởng mọi người nghe xong sẽ bất ngờ hoặc xa lánh tôi..họ sợ sẽ bị tôi làm luyên lụy "

" thầy tưởng tôi là ai mà phải sợ mấy cái này "

" đúng đúng cậu không sợ mấy cái này cậu chỉ sợ tàu lượn thôi phải không "

Erwin cười tít mắt

" hảaa thầy nói sao cơ ? tôi có có ý tốt muốn bảo vệ thầy mà thầy nói tôi như thế á ? "

Levi vừa dứt câu
Erwin như ngưng động, cậu ôm chầm lấy Levi

" c- cảm ơ-n cậu Levi "

" cảm ơn đã nói ra những lời đó..cảm ơn vì đã có ý định bảo vệ tôi "

mắt Erwin đỏ hoe

" này thầy sao thế ? tôi sẽ bảo vệ thầy được chưa, thả tôi ra "

" khong.. "

" ơ này thầy khóc đấy à :)??? tởm quá nước mũi dính vào áo tôi bây giờ, thả ra coi "

" mauuu "

" không thảa "

Erwin càng ôm chặt Levi

" thầy làm tôi ngạt thở đấy Erwin ! "

" ừm ừm tôi thả ra ngay đây "

----------------
" này Levi, ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi..nhanh thật đấy "

cái nắng mùa hạ nóng bức chiếu thẳng vào mặt cậu

" tôi chẳng thích mùa tốt nghiệp xíu nào, tôi ghét mùa hạ "

" mùa hạ thật sự rất nóng "

" haha cậu đúng là trẻ con "

" này Levi cậu biết không? được làm việc với cậu trong thời gian qua thật sự rất tuyệt "

" tuyệt ?, tại sao ? "

" không biết nữa, tôi thấy cậu với tôi làm việc với nhau rất ăn ý "

" ồ.. "

" à mà xíu nữa có liên hoan, cậu có đi không "

" chắc là không.. ? "

" không đi ư..?, tại sao thế. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta làm việc với nhau mà.."

" Levi.. cậu đi nhé ? sau này không gặp được cậu tôi buồn lắm.. "

" sao thầy nói cứ như ngày mai tôi sẽ bốc hơi khỏi thế giới này thế ? "

" thế thì cậu đi nhé ? "

" được rồi, thầy đừng nói nữa, tôi sẽ đi "

" Levi là tuyệt nhấtt "

Erwin chạy tới khoác vai cậu cười đùa còn Levi thì ngán ngẫm nhìn Erwin

" chả biết ai trẻ con hơn ai "

----------------

" này Erwin tôi mời cậu, mới đó mà đã hết thời gian hợp đồng với cậu, tiếc quá đi mất "

thầy hiệu trưởng vừa nói vừa rót cho cậu 1 ly

" haha thầy cứ nói quá "

" này Levi cho cậu "

Erwin gắp đồ ăn vào bát cho cậu

" cảm ơn thầy "

" tôi mời thầy 1 ly ? "

" được được "

" này tôi mời cậu 1 ly Levi "

" tôi nữa "

" tôi nữa "

" tôi, dạy chung trường lâu rồi nhưng tôi chỉ mới nghe danh cậu, hôm nay được uống chung 1 ly
vinh hạnh quá "

các giáo viên, giáo sư thay nhau tiếp lời họ mời tầm vài chục ly, Erwin thấy Levi không trụ được liền tiếp rượu thay cậu

" thôi để tôi uống thay cậu ấy, coi bộ Levi không trụ nổi nữa rồi "

" được được "

mọi người tiếp tục uống, tăng 1 tăng 2 rồi lại tăng 3
ăn uống no say mọi người ai về nhà nấy, còn Levi thì chình ình 1 đống..
có lẽ do bị ép rượu quá nhiều nên cậu không còn biết trời trăng mây đất ra sao

" chúng tôi về nhé còn Levi, cậu thân với cậu ấy nhất có lẽ phải biết nhà cậu ấy đúng không ? thế thì Levi nhờ vào cậu nhé ! cố lên "

" haha chúng tôi về trước, tạm biệt "

----------------
" về nhà thôi nào Levii "

Erwin cõng Levi lên lưng mình, lang thang trên con đường vắng những ánh đèn lấp lánh chiếu xuống

" khoan đã nào.. "

" nhà Levi ở đâu nhỉ.. ? "

Erwin chợt đơ người vì..nghĩ đi nghĩ lại cậu chả biết gì về Levi ?
cậu có thể tự tin nói cậu và Levi rất ăn ý nhau nhưng..tại sao cậu chả biết cái quái gì về Levi còn Levi thì rất rõ về cậu ?

tại sao thế ?
tại sao lại thế Erwin nhỉ ?

" mày vô dụng quá Erwin ạ, mày toàn có những suy nghĩ vớ vẩn "

cậu cười cười tự nói với chính mình

" bây giờ phải làm gì đây taaa "

" hay đưa Levi về nhà mình nhỉ ? "

" cậu ấy chắc cũng chịu mà đúng không, chắc không sao đâu ha "

" về thôiiii "

sau đó Erwin cõng Levi đi thẳng về nhà của mình

" nào, nên để cậu ngủ sofa hay ngủ giường nhỉ ? "

" giường đi "

thế là Erwin đưa Levi lên giường, Erwin giúp cậu cởi giày, mở vào cúc áo ra cho thoáng
xong việc Erwin định đứng dậy đi ra thì bị Levi kéo lại

" gì thế ? "

" đừng đ- đi.. "

Levi mơ màng nói

" tôi cũng phải đi ngủ nữa chứ Levi, thả tôi ra nào "

" ngủ đi "

Erwin đang gỡ tay Levi ra khỏi tay mình thì..

" NÀY ? cái gì thế ? mùi này là mùi gì ? cậu đùa tôi đấy à Levi ? "

Erwin ngay tức khắc chạy ra khỏi phòng nhưng lại bị Levi giữ lại
Levi đè cậu xuống giường
mùi của Omega toả ra khắp phòng

" ??? "

" cậu không phải là Alpha à Levi, TRẢ LỜI TÔI MAU "

" Levi ? "

" cậu có nghe tôi nói gì không ? "

" đừng nói là cậu tới kì đấy nhé ??? "

" đừng có đùa t- "

Erwin chưa nói xong thì bị bờ môi của Levi chặn lại..

" tchh - đúng là hết chịu nổi với cậu "

sau đó Erwin đè Levi xuống..

2 người cùng nhau trải qua 1 đêm thoát loạn..

----------------

" ách..sao đầu mình nặng thế này, chắc là hôm qua lỡ quá chén "

" sao cơ thể mình đau thế nhỉ, mà đây là phòng ai ? mà ai đem mình về ? "

Erwin từ trong phòng tắm bước ra, cậu chỉ quấn 1 cái khăn ở phía dưới phô ra thân hình tuyệt mĩ của cậu
Levi tròn xoe mắt nhìn con người không mặc đồ đứng trước mặt mình
1 làn kí ức chạy thoáng qua trong đầu cậu

" này Levi, cậu không phải là alpha ? "

trong lúc Levi đang nhớ lại những việc hôm qua thì Erwin đã nhảy lên giường ôm cậu nằm xuống
Levi giật mình nhảy ra khỏi giường đứng xa Erwin hoang mang nói

" tôi bảo tôi là alpha lúc nào ? "

vừa dứt câu 2 chân cậu bủn rủn mà ngã khụy xuống

" cái gì thế này ? mấy vết trên cơ thể tôi là sao ? quần áo tôi đâu ? thầy đừng nói là.. ? thầy ? "

" ờ..ừm Levi à.. "

" tôi không cố ý đâu "

Erwin ngập ngừng nói rồi xuống giường bế cậu lên giường ngồi
Levi lập tức đẩy Erwin ra xa rồi lùi vào góc giường

" THẦY TRÁNH XA TÔI RA "

Erwin bị cậu quát nên bất ngờ lùi ra sau

" này..Levi từ từ nói đừng giận dữ như thế tô- tôi xin lỗi "

" không, chả sao đâu chắc hôm qua là do tôi "

" thầy tránh xa tôi ra 1 lúc "

" Levi.. "

" tôi không sao thầy ra ngoài đi "

" đi đi "

" tôi ra ngoài trước nhé..có gì thì nhớ kêu tôi nhé ? "

" ừ thầy đi ra mau đi "

Levi như người mất hồn ngồi 1 góc ở trong phòng..
ngồi được tầm 2 tiếng thì cậu lấy đại 1 bộ đồ nào đó rồi đi ra

" Levi cậu ra rồi à, tới đây ăn đi tôi mới nấu cháo này "

" để tôi đem ra cho nhé "

" không cần đâu bây giờ tôi về nhà "

nghe xong câu đó tim cậu đột nhiên thắt chặt lại
cậu nhìn Levi từng bước bước ra cửa, cậu muốn níu kéo Levi lại nhưng cổ họng cậu như có thứ gì đó chặn lại khiến nó không thể phát ra tiếng

cậu cứ đờ đẫn nhìn Levi bước ra khỏi cửa nhà mình..
sau hôm đó cậu không còn gặp được Levi nữa
Erwin thì vẫn tiếp tục với sự nghiệp nhà văn của mình còn về Levi thì như bốc hơi khỏi thế giới này chẳng biết cậu đang làm gì, ở đâu

đã 3 tháng trôi qua cũng đã tới mùa Thu, cái nóng oi bức của mùa Hạ đã dần biến mất

Erwin cũng rất ghét mùa Hạ ghét nó vì vào mùa hạ là ngày Levi bỏ cậu mà đi, ghét thật sự rất ghét

hôm nay là ngày mùa Thu đầu tiên trong năm, cậu đi dạo dưới những túp lá cây cao lớn, gió thổi xào xạc, những chiếc lá phông đỏ bị cuốn theo cơn gió mà rơi xuống

cậu cứ đi, đi mãi, đi trong vô thức, cậu chẳng biết mình nên đi đâu..
cậu lại đi, đi đến 1 nơi nào đó, nơi đó..thật tuyệt..thật đẹp làm sao..
cậu thấy nơi này chẳng có 1 bóng người nào cả
1 bầu trời rộng lớn hiện ra cậu chỉ nghe được tiếng gió làm những chiếc lá cây va vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc, khung cảnh thật yên bình. Nó khiến cậu muốn đánh 1 giấc tại nơi này.

cậu bắt đầu đi tìm 1 gốc cây to lớn nào đó để đánh 1 giấc thì cậu lại bắt gặp được 1 ai đó..hình như người đó đang tận hưởng sự yên bình của nơi này ?

Erwin bước tới..

" ai ? "

cậu con trai đang nhắm mắt ngồi dựa vào góc cây đó hỏi
cứ tưởng cậu ngủ nhưng lại không phải

" L- Levi.. ? "

giọng nói trầm thấp phát ra khiến cậu con trai ấy giật mình mà mở mắt ra nhìn
theo phản xạ cậu con trai ấy nên đứng bật dậy..nhưng không cậu ấy từ tốn đỡ bụng đứng dậy..

" Levi phải cậu không Levi ?? "

" tôi tôi tôi nhớ cậu lắm..Levi "

Erwin nghẹn ngào nói, ngay bây giờ Erwin muốn lập tức ôm Levi vào lòng nhưng cậu lại không dám..không dám tự tiên động vào người Levi..cậu sợ Levi lại bốc hơi 1 lần nữa.

" Levi..bụng cậu ? "

" hả ? à ừm..con tôi đó được 3 tháng rồi haha "

" 3 thán- "

" đừng lo không phải con của thầy đâu "

" hả ? cậu nói bậy bạ gì thế Levi 3 tháng trước tất nhiên là con của tôi rồi "

" cậu đừng có dối nhé "

" không phải con thầy đâu ! "

Levi nghiêm túc nói

" không phải con của tôi thì của ai chứ ? 3 tháng trước vào cái lần đó ? "

" vào cái lần tối hôm sau cơ "

Levi cười khổ đáp

" tối hôm tôi rời khỏi nhà thầy..do đau khổ quá nên tôi đi đại đến 1 quán bar nào đó mượn rượu giải sầu..ai ngờ lại bị 1 đám tạp nham cưỡng hi.ep "

" cuộc đời tôi trớ trêu quá nhỉ ? bây giờ tôi cũng chả biết cha đứa bé là ai.. "

cậu cười..
cười ?
là cười trong..nước mắt.

Erwin không thể chịu đựng nổi liền tiến tới ôm Levi vào lòng

" không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của cậu, là do tôi, tôi sai "

" là do tôi sai "

" cậu không làm sai điều gì hết Levi "

" nghe tôi nói này "

" không phải lỗi của cậu! đừng tự trách bản thân mình "

" cậu không biết cha đứa bé là ai thì cha đứa bé sẽ là tôi "

" là thầy ? thầy đừng có vớ vẩn ai đời lại đi nhận con của người khác làm con mình "

" tôi nghiêm túc "

" ha, tại sao thầy lại làm như thế ?, tôi có chổ nào đáng lợi dụng à ? "

" tại vì tôi yêu cậu..tôi muốn ở bên cậu ở bên người mình yêu cần gì phải có lí do ? "

" gả cho tôi nhé ? "

Levi đơ người trước câu trả lời của cậu sau đó oà khóc
lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được sự yêu thương là như thế nào.

cả 2 cùng nhau ngồi tâm sự những việc xảy ra trong 3 tháng vừa qua họ cùng nhau cười đùa cùng nhau nói chuyện
khung cảnh ấy thật ấm áp làm sao.

----------------
Levi và Erwin đã sống cùng với nhau được 3 tháng

" này thầy con đạp này, thầy mau tới đây xem "

" tới liền tới liền, đâu để bố xem nào nhóc quậy đang đạp vợ của bố đấy à "

" ơ ai vợ thầy đấy, thầy chỉ mới cầu hôn em thôi chứ chúng ta chưa cưới đâu nhé "

" em là vợ anh vợ anh vợ anh "

" này vợ..em đừng gọi anh bằng thầy nữa được không? gọi bằng anh đi "

" không..tại thầy già quá nhìn mặt thầy phải gọi bằng chú chứ gọi bằng anh gượng miệng lắm mà em không thích gọi thầy bằng chú nên gọi là thầy đi "

" nghe vui mà "

" thôi nghe vợ tất "

" vợ muốn gọi sao cũng được "

1 gia đình nhỏ tràn ngập hạnh phúc..

----------------
" này thầy em muốn ăn đồ chuaa, mau mua cho em "

" được được anh đi liền đây, ở nhà đợi ngoan nhé "

Erwin bước tới hôn vào trán Levi rồi quay lưng đi

" mua nhiều nhéee "

" yêu thầy "

Erwin quay mặt cười đáp

" anh cũng yêu em "

----------------
" vợ ơi, em xong chưa chúng ta cùng đi mua đồ cho con nào "

" được rồi em ra liền đây "

" chúng ta sẽ mua gì thế thầy ? "

" ừmm để xem nào, bây giờ sẽ đi mua quần áo trước rồi, mua sữa em bé rồi đồ chơi cho con rồi đủ thứ nữa nhiều lắm chúng ta sẽ mua hết tất cả "

" và cả đồ ăn vặt cho mẹ bầu nhé ? "

" vâng vâng mua mua "

Erwin lấy ngón tay vuốt nhẹ mũi Levi cười nói

" sắp làm mẹ rồi mà còn trẻ con thế này thì mốt anh phải trông 2 đứa trẻ cùng 1 lúc à ? "

" em không biếtttt "

" đi mua tiếp thôi nàooo "

Erwin thở dài ngán ngẫm nhìn cậu đang xà vào các quầy bán đồ ăn

" em muốn cái này "

" cái này dầu quá không được "

" thế thì cái này "

" cái này chứa chất không tốt cho sức khoẻ "

" cái này ? "

" cái này không được "

" cái này nhé ? "

" không được "

" cái này đi, đi mà thầy "

" không được luôn "

" thầ- "

" không "

" ashhhh sao cái nào cũng không được thế ?? thế thì em ăn cái gì bây giờ, mua đồ cho con xong rồi thì đi về đi mệt quá khỏi ăn uống gì nữa "

sau đó Levi đi thẳng về nhà trên đường đi cậu chẳng nói với Erwin 1 lời nào

" tức chết em mà ashhhh "

Levi về nhà liền la lối

người ta thường nói tâm trạng bà bầu đúng là thất thường quả không sai

" thôi nào Levi, uống nước đi "

" ngoan "

Erwin cầm ly nước đặt vào tay cậu
Levi cầm nốc hết trong 1 hơi

" nào nào em phải từ từ chứ Levi "

" em "

" không "

" thích "

" anh chịu thua em rồi đấy Levi, đợi anh 1 xíu "

Erwin đi vào bếp đem ra cho Levi 1 đĩa trái cây gồm tất cả những quả cậu thích

" ... "

" ehe hehehe em sẽ tha thứ cho thầy lần này "

" có thầy ở bên thật tuyệt "

" yêu thầy chết mất "

" thôi được rồi ăn đi đừng có mà nịnh anh "

" cái đồ trẻ con

" hì hì "

Levi cười tít mắt

----------------
" Levii em có muốn đi chơi không ? "

" em buồn ngủ lắm..không đi đâu "

" để khi khác nhé, em ngủ đây "

" ơ em mới ngủ trưa dậy mà sao lại buồn ngủ tiếp thế "

" nhưng mà nếu muốn ngủ thì em phải vào phòng chứ sao lại nằm ở sofa mà ngủ "

" em sẽ bị lạnh đó "

" để anh bế vào phòng nào "

Erwin bế Levi vào phòng

" ngủ ngoan nhé Levi, cả con nữa nhóc con "

" mau ra đây với bố mẹ nhé "

" haha em nghe cả đấy nhé, đừng tưởng em nhắm mắt là đã ngủ rồi "

" hả ? ngủ đi cái đồ nhóc hư này "

" mau ngủ ngoan cho anh "

" vâng vâng em ngủ ngay đây "

cuối cùng Levi cũng đã chìm vào giấc ngủ
nhưng gương mặt cậu vẫn hiện lên nụ cười
Erwin hôn nhẹ lên tóc cậu rồi đi ra khỏi phòng

----------------
" thầy ơi "

Levi vừa ngủ dậy mơ màng gọi Erwin

" ơi anh đây, em dậy rồi đấy à "

Erwin chạy lên phòng cậu, vừa nhìn thấy cậu Erwin cố gắng nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn phải cười ra tiếng
lúc này nhìn Levi cứ như 1 chú mèo con vừa thức giấc, đầu tóc bù xù, gương mặt vẫn hiện lên vẻ buồn ngủ

" haha đi rửa mặt thôi nào vợ ơi "

" nhìn em đáng yêu chết mất "

" aaaa "

Erwin dụi mặt vào người Levi mà ngửi lấy
mùi omega ngọt ngào mà cậu toả ra

" tuyệt thật "

" em muốn đi rửa mặt "

Levi vừa dụi mắt vừa nói

" được được đi rửa mặt thôi "

----------------
" Levii, chúng ta sẽ đặt tên gì cho bé con ? "

" em chưa nghĩ ra, thầy nghĩ giúp em đi "

" ừmm để xem nào "

" thế thì Aki nhé ? Aki Smith "

" mùa thu ? "

" đúng vậy, mùa thu là lúc anh được gặp lại em, mùa thu là mùa mát mẽ dễ chịu nên anh sẽ đặt cho bé con cái tên này "

" anh mong bé con sẽ là 1 đứa trẻ ngoan, dễ chịu không hay quấy khóc "

" tuyệt thật nhỉ "

Levi cười dịu dàng đặt tay lên bụng xoa xoa

" bố đặt tên cho con đấy Aki, mau ra đây với bố mẹ nhé "

----------------

" này, thầy "

" này, E- Erwin "

" đa- đau đau "

" thầ- thầy đ- đau "

Erwin nghe tiếng Levi thều thào gọi mình liền bật dậy

" hả đau ? em bị sao thế, đau lắm không ? "

" kh- không biết, b- bụng em đ- đau lắ- lắm "

" để anh gọi bác sĩ, đợi anh "

Erwin luống cuốn gọi bác sĩ và y tá đi lên

1p sau bác sĩ và một vài y tá chạy vô

" vợ cậu sắp sinh rồi, y tá chuẩn bị đồ đi "

" cậu muốn ra ngoài hay ở đây ? "

" ở, ở đây, tôi ở đây với em ấy "

" nào Levi cố lên chịu đau 1 xíu, 1 xíu thôi "

" nào hít thở đều nào, có anh ở đây "

" đa- đauuuuu "

Levi nắm chặt tay cậu la lên

" cậu muốn sinh thường hay sinh mổ ?, tôi khuyến khích sinh thường "

" sinh thường đau lắm không bác sĩ ? "

Erwin lo lắng hỏi

" tất nhiên sẽ đau hơn mổ nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giảm thiểu sự đau đớn đó đi "

" Levi chúng ta mổ nhé ? sinh thường em sẽ bị đau nhiều lắm, anh chịu không nổi đâu "

" Le- "

" thư- thường "

" tôi muốn những.. thứ tốt nhất cho con mình "

Erwin bất ngờ mà đỏ hoe mắt, cậu chưa bao giờ nghĩ Levi sẽ chọn cách này

" cảm ơn em Levi, cảm ơn vì đã dành những thứ tốt nhất cho con chúng ta "

Erwin hôn nhẹ vào trán cậu, nước mắt Erwin rơi lên trên má Levi

" ha ha sao thầy lại khóc thế kia "

Erwin không nói gì mà chỉ nhìn cậu cười

----------------
" oe oe "

tiếng em bé kêu lên, ai nấy đều nở nụ cười trên môi
1 sinh mệnh thiên liên bé nhỏ đã được đón lấy ánh mặt trời

" em tuyệt lắm, Levi "

Erwin đặt lên cánh môi mấp máy của Levi 1 nụ hôn
Levi nhìn cậu nở 1 nụ cười ấm áp

----------------
hôm nay là tháng thứ 2 cậu bắt đầu làm mẹ

" sao..Aki lại nhìn giống thầy thế Erwin ?? sao chẳng giống em tí nào thế ? "

" anh thấy giống em màa "

* Reng reng *

tiếng chuông điện thoại của Levi vang lên

" thầy bế con giúp em nhé, em đi nghe điện thoại "

" được thôi, Aki qua đây với bố nào để vợ của bố đi nghe điện thoại nhé "

" Aki dễ thương quá đi mất, thật là giống vợ của bố con "

Erwin ngồi giỡn cho Aki cười tít cả mắt, một lúc sau Levi đi vào

" ơ mặt em sao thế Levi, sao lại tái nhợt thế kia "

" à em không sao haha "

Levi cười trừ trả lời

" em ra ngoài xíu nhé thầy, trông con giúp em "

" à ừm được thôi nhớ về sớm nhé, đi cẩn thận "

" vâng "

Levi khoác 1 chiếc áo mỏng rồi chạy ra ngoài, sao cậu lại chạy nhanh thế nhỉ ? rất vội ư ? tại sao thế ?
mà cậu đi đâu vậy ?chổ này lạ quá, âm u quá, nơi này là nơi nào ?

" tới rồi à ? "

giọng nói của ai thế kia ? sao giọng nói lại lạnh lẽo thế ? sao nghe lại đáng sợ đến như vậy

" ừ "

Levi dè chừng đáp

" cậu hết thời hạn nhiệm vụ rồi 01 "

giọng nói lạnh toát đó lại cất lên, khiến cho cậu lạnh gáy

" xin lỗi, có lẽ nhiệm vụ này tôi không thể thực hiện được nữa "

" không thể thực hiện được ? thế là cậu chấp nhận từ bỏ ư ? cơ hội để rời khỏi tổ chức ? "

" ... "

" đúng "

" ha ? cậu đừng hòng mà mơ tưởng, cậu không thực hiện thì sẽ có người khác thực hiện "

" đừng mơ ước sẽ được sống bên cậu ta đến cuối đời "

" cậu đừng tưởng tôi không biết cậu yêu đương hẹn hò với tên đó "

" ha, đúng là mơ tưởng viễn vong, điếm ạ "

hắn nhìn cậu cười khinh

" đừng động đến anh ấy ! "

" mày nói gì cơ ? ra lệnh cho tao đấy à ? "

" mày làm tao buồn cười thật đấy "

" 02, hoàn thành nhiệm vụ của 01 "

" ngay bây GIỜ "

" 02 xin chấp hành nhiệm vụ "

1 tên nhóc con nào đấy nhảy ra tuy cơ thể nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn hắn là sát thủ đứng thứ 2 tổ chức

" hey 01 lâu rồi không gặp "

" chào "

Levi không nhìn 02 lấy 1 cái

" chà lâu rồi không gặp anh vẫn lạnh lùng như thế nhỉ ? "

" CÂM "

" ồn ào quá "

Levi mất kiên nhẫn quát lên

" nếu ông vẫn cho người khác tiếp nhận vụ này thì bây giờ, ngay bây giờ tôi sẽ phá nát cái trụ sở này "

" cậu dám ? "

" tại sao lại không ? "

" tại sao thế Levi em đã từng cảnh báo anh không được thân thiết với mục tiêu mà..em đã từng cảnh báo anh tránh xa hắn ta rồi mà ? sao bây giờ anh lại thành ra như thế này ? "

" mày câm, mày không có quyền gọi tên tao thằng chó "

" việc của mày là ngập mồm vào và đứng yên ở đó "

" anh ? thôi được rồi anh đừng có trách em Levi"

tên nhóc đó chạy thẳng ra ngoài

" mày đi đâu đấy thằng chó ? tchh "

Levi đuổi theo tên nhóc đó nhưng chạy tới cửa liền bị những thành viên khác chặn lại

" các người ? được ! được lắm ! các người được lắm ! "

Levi tức điên lên lấy súng ra bắn tất cả mọi thứ bắn hết tất cả máy móc, giấy tờ và cả con người
một mình cậu chọi với 500 người nhưng cậu chẳng có biểu hiện gì là sợ hãi

cậu lao vào chiến đấu, chiến đấu như là 1 cổ máy, 1 cổ máy hủy diệt
cậu điên cuồng xả đạn

" tchh khó chịu quá đi mất "

" tại tên khốn đó mà anh Levi lại làm phản, mình phải giết tên chết tiệt đó ngay bây giờ "

" bây giờ hắn đang ở đâu nhỉ ? "

tên nhóc ấy lang thang trên đường tầm 35p thì gặp được 1 người đang ông đang chạy đi tìm cái gì đó

" này anh tìm ai hả? cần tôi tìm phụ không ? "

" cảm ơn cậu tôi cần tìm 1 cậu con trai dáng người nhỏ nhỏ, mái tóc đen cậu ấy bảo đi ra ngoài 1 tí mà bây giờ trễ lắm rồi vẫn chưa thấy về "

" ừmm cậu ấy tên gì thế ? "

" Levi "

" L- Levi ? "

" đúng rồi, sao thế ? "

" vậy anh là..? Erwin ? "

" à vâng đó là tên tôi sao cậu lại biết thế ? "

" hơ "

" ERWIN TRÁNH RAAAAA "

Pằng !
1 phát súng được bắn ra, 1 cơ thể gục xuống
cậu nhóc ấy bây giờ chẳng còn thấy đâu

" L- LEVIIII "

" Levi làm ơn, làm ơn, em làm ơn tỉnh lại đi "

" Levi đừng làm anh sợ, Levi "

" e- em không s-sao Erwi- Erwin "

" đừng..đư- đừng khóc "

Levi giương tay lên lau đi những giọt nước mắt của Erwin
nước mắt ? hay nước mưa ?
sao lại thế ? bây giờ đang là mùa Hạ ? sao lại có mưa ?
sao lại thế nhỉ ? lẽ nào? thượng đế đang khóc than cho cậu ?
trò đùa này chẳng vui nhỉ tẹo nào nhỉ ?

Levi thều thào nói

" này..Erwin sau này không có em thì nhớ chăm sóc tốt cho con nhé "

" có lẽ bé con sẽ không quấy khóc nhiều đâu "

" nhớ dành thật nhiều tình cảm cho Aki nhé ! "

" thằng bé là con của anh đấy.."

" hả ? "

" em nói gì thế Levi, đừng nói nữa bây giờ anh sẽ đưa em tới bệnh viện nhé chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, cố gắng lên nào

Erwin mang Levi để lên lưng mình cõng đi, sao những bước đi lại nặng nề thế nhỉ ? chân cậu bị sao thế ? sao lại nặng như thế này ?

" Aki là con của anh đấy.."

" thật ra em là 1 sát thủ, em chì muốn tiếp cận để giết thầy thôi..nhưng không ngờ quá nhiều chuyện ngoài ý muốn diễn ra, lúc ấy em vẫn còn ý định giết thầy..nên em đã nói dối đó không phải con của thầy..nhưng những lời nói sau đó của thầy đã làm em yếu lòng..em không thể giết thầy, em yêu thầy "

" đưn- đừng nói nữa Levi, anh biết rồi..đừng nói nữa "

" cả thanh xuân này em dành trọn cho thầy..tất cả tình yêu của kiếp này em dành trọn cho thầy"

" tạm biệt Erwin..em yêu anh và con lắm.."

"..."

làm sao đây ? phải làm sao bây giờ..cậu..cậu ra đi rồi ? cơ thể cậu đã lạnh rồi ? lời yêu cuối đời cũng đã nói rồi ?
cuộc đời cậu chỉ vọn vẹn 23 năm thôi ư ?
thật tiếc cho 1 mạng sống quý giá này

cậu khóc thật rồi, khóc rất nhiều nhưng lại bị cơn mưa cuốn trôi những giọt nước mắt ấy đi rồi..

cậu gào thét tên Levi trong vô vọng..
cảnh tượng ấy..

----------------
" bố à, đây là quyển sách cuối cùng bố viết đấy ư ? "

" đúng là vô bổ mà "

" thôi nào Aki hôm nay là giỗ của mẹ con xuống đây mau nào "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro