Chương 1: Trên Danh Nghĩa Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Flora, nhanh lên! - Mikasa, bạn thân tôi giục giã.

- Rồi rồi, ra đây. - Tôi choàng đại cái áo rồi ôm cặp sách ra khỏi nhà. Tôi mỉm cười nhìn Mikasa rồi kéo tay cô chạy một mạch về trường học. Đây là ngày đầu tiên chúng tôi học tại trường Đại học Titan và cả tôi lẫn Mikasa đều rất hào hứng. Chúng tôi chuyên ngành về nghiên cứu sinh hóa - một ngành ít được quan tâm nhưng lại được phụ trách bởi một giáo sư rất nổi tiếng. Chúng tôi vui vẻ đứng xếp hàng trước sân của trường rồi theo người hướng dẫn về phòng học của mình. Lớp học chuyên ngành này hầu như chỉ có hai mươi sinh viên tính cả tôi và Mikasa. Chưa vào lớp, Mikasa đã tỏ thái độ chán chường:

- Thế này chẳng có gì đặc sắc cả. Đổi khoa chưa muộn đâu.

- Thôi nào! - Tôi động viên, kéo tay cô về bàn học - Đừng thế chứ. Chúng ta sẽ được học giáo sư hóa giỏi nhất ở Trường đấy.

Tôi vừa dứt lời thì giáo sư bước vào. Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, nụ cười trên môi tôi bỗng vụt tắt. Tôi mất thăng bằng ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự.

Tôi không rõ lí do vì sao nhưng ngày tôi mười bốn tuổi, tôi bị một cơn sốt cao, nằm liệt giường gần một tuần. Sau khi khỏi bệnh, tôi cứ liên tục nhớ về hình ảnh rất đỗi quen thuộc, đến nỗi tôi có thể vẽ ra hàng nghìn bức tranh về khuộ mặt của người ấy. Tôi không biết tên, chỉ có thể phác họa lên tranh. Không cần phải nói cũng biết, vị giáo sư ngày hôm nay tôi gặp có một khuôn mặt đức hạnh như vậy.

"Tôi chỉ giúp em với danh nghĩa là một giảng viên của trường".

Khi tôi tỉnh dậy, Mikasa đã ngồi cạnh, vui mừng nắm lấy tay tôi:

- Cậu dậy rồi! Tạ ơn trời! Tớ lo lắm đấy biết không?

- Ôi, cậu biết tớ rồi. - Tôi mỉm cười nhạt vỗ vai cô - Nhưng mà vị giáo sư ấy, rất giống...

- Những bức tranh của cậu! - Mikasa thốt lên - Tớ cũng đã nghĩ vậy khi thấy mặt của giáo sư. Và khi thấy cậu nằm lă ln lóc dưới sàn, cô ấy đã bế xốc cậu lên và đưa về phòng y tế đấy.

- Thật sao? - Tôi đỡ trán, cố gắng ngồi dậy.

Tôi mệt mỏi dựa vào tường, nhìn xa xăm. Bởi vì người ấy là cô nên khi tôi ngất đi, cảm giác ấm áp ấy khiến tôi an toàn rồi lịm hẳn đi. Cô ấy rất quen và có thể là một người quan trọng với tôi. Chỉ có điều, tôi thực sự không nhớ ra cô.

- Dẫn tớ đi gặp cô. - Tôi nói Mikasa.

Cậu e ngại nhìn cơ thể yếu đuối của cô rồi vẫn miễn cưỡng dìu tôi đến phòng giáo sư. Lúc này, cô đang ngồi ăn bánh sừng bò, nhấp từng ngụm cà phê, tập trung vào màn hình laptop. Tôi nhìn Mikasa tỏ ý cậu có thể buông tay tôi ra rồi khập khiễng tiến vào phòng cô.

- Dạ thưa giáo sư! - Tôi gọi.

- Có chuyện gì sao? - Cô chăm chăm nhìn vào giáo án trên màn hình, không có ý định quay lại nhìn tôi.

- Em là Flora. Ban nãy, em rất cảm kích vì cô đưa em....

Cô đặt cốc cà phê xuống bàn, quay sang lạnh lùng nhìn tôi:

- Không cần cảm kích. Tôi chỉ giúp em với danh nghĩa là một giảng viên của trường. Nếu là người khác, họ cũng sẽ làm vậy.

- Em... - Tôi ngập ngừng - Em không muốn làm phiền cô nhưng... Em muốn biết tên cô! - Tôi nói lớn.

Cô khẽ cong môi,  xoay chiếc bảng tên bằng nhựa ra cho tôi xem:

- Được chưa? - Dòng chữ "Giáo sư Hanji Zoe" to, đậm đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi bất giác giật mình. Tôi tiếp tục hỏi:

- Liệu em đã gặp cô lần nào chưa, thưa Giáo sư?

Cô thoải mái tựa lưng vào ghế, quay chiếc ghế một phần tư vòng, đáp:

- Nếu tôi nói chưa, em sẽ nói tôi nói dối. Nhưng nếu tôi nói rồi, em cũng đâu có nhớ tôi là ai? Thế nên, em nghĩ sao cũng được.

Tôi khó hiểu bước ra, làm ngơ trước vẻ mặt lo lắng của Mikasa để chạy thẳng ra cổng trường. Khi Mikasa tìm thấy tôi, đôi mắt đã giàn giụa nước.
- Cậu khóc sao?

- Tớ không biết. - Tôi òa lên.

Tôi chưa bao giờ để sự bối rối làm mình bật khóc đến thảm thương đến thế. Mọi thứ cứ quay cuồng xung quanh tôi, chống lại tôi, chèn ép tôi. Trong một phút, tôi đã hẫng hụt biết bao nhiêu.

Tối ấy, tôi kéo Mikasa đến quán bar. Tôi không biết mình uống bao nhiêu ly nhưng chỉ trong nửa giờ, tôi đã say mèm.
Trong mê man, tôi thấy bóng dáng Mikasa nằm vật trên bàn như mình, mệt mỏi quờ tay lấy ly rượu.

- Uống nữa... - Giọng tôi vang lên.

- Em có vẻ thích uống cho say lắm nhỉ? - Hanji xuất hiện, nhoẻn cười đặt ly rượu ra khỏi tầm với của tôi.

- Cô Hanji...

- Bây giờ đang ở ngoài trường. Em không cần gọi tôi là cô. - Hanji lôi tôi ra khỏi bàn.

- Chị... Ha... - Tôi nói ngắc ngứ.

- Thôi. Lần này tôi đưa em về chỉ dưới danh nghĩa là người bạn cũ của em. Mong em lần sau đừng như thế nữa. - Cô khoác tôi trên vai rồi ra lệnh cho Jean - cậu thực tập sinh thân cận - Đưa cô Mikasa về đi.

- Rõ, sếp. - Jean nói, nhẹ nhàng nhấc Mikasa ra.

Tôi không nhớ rõ đã có chuyện gì trên đường về. Khi vừa đặt chân đến cửa nhà, tôi lăn lên ghế sofa nằm. Lúc này, bố mẹ mới lo lắng chạy ra xem tình trạng tồi tệ của tôi.

- Hanji! Là con đó sao? - Mẹ tôi kêu lên, vô tình đánh thức tôi khỏi cơn mê.

- Chào cô! Lâu lắm không gặp rồi! - Hanji cười.

- Là con đưa con bé về nhà sao? - Bố lên tiếng.

Tôi bật cười, lên tiếng trong vô thức:

- Thì ra ai cũng biết chị, còn em thì không.

Nghe thấy vậy, mẹ tôi lo lắng nói:

- Con bé này! Mẹ tưởng con đã ngủ rồi kia mà...

- Nếu em đã về đến nhà an toàn, con cũng xin phép cô chú. - Hanji cúi đầu rồi rời đi. Mẹ tôi không vội liền kéo tay Hanji lại, mong muốn được nói chuyện với cô. Tôi mệt mỏi lăn lộn, mãi không chịu cho bố kéo lên phòng.

Cuối cùng sau một hồi thuyết phục, bố cũng lôi tôi lên phòng ngủ. Thế nên tôi cũng chẳng biết Hanji ra về từ khi nào.

Sang hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã ngửi thấy mùi khét từ ngoài sân. Khi nhận ra mẹ đang lôi đống tranh từ phòng ngủ của tôi ra đốt, tôi đã hốt hoảng dội hẳn một xô nước làm cả đám cháy tắt hẳn, khói bốc lên nghi ngút. Tôi gào lên:

- Mẹ! Sao mẹ nỡ đốt tranh của con? Chúng là nguồn sống, là tất cả những gì mà con có!

- Con bé này! - Bà giãy nảy lên, quăng cái que ra.

- Tại sao mẹ làm như thế? - Tôi bực tức ngồi thụp xuống, ôm chặt đầu.

- Là tôi nói mẹ làm như thế đấy. - Hanji từ trong nhà bước ra, khoanh hai tay dựa cửa - Dưới danh nghĩa là người tư vấn cho em, tôi đã yêu cầu mẹ đốt toàn bộ đống tranh ấy. Em có thấy mình đang phát điên vì những gì em mơ thấy không?

- Nhưng đó là chị kia mà! - Tôi yếu ớt đáp lại.

- Chính vì thế, tôi mới phải đốt. - Chị khẽ cong môi - Nếu em còn cứ cố chấp như thế thì bệnh em sẽ chẳng thể hết được đâu.

Tôi vốn bị một chứng bệnh rất lạ, khiến tôi cứ mãi sinh ra ảo giác. Những gì tôi nhìn thấy nửa thật nửa giả. Sự thật đan xen với ảo ảnh đã gây ra cho tôi biết bao rắc rối. Dạo gần đây, tôi cảm giác bệnh đã nhẹ dần, ngay từ khi tôi thấy cô, tôi đã biết đâu là thật, đâu là giả. Như một phép màu, tôi không còn thấy ảo giác nữa mà chỉ thấy những điều chân thực như khi cô khoác tay tôi, kéo tôi trở về nhà từ quán bar.
- Con chỉ giúp cô được đến đây thôi. - Hanji nói - Con xin phép quay về trường. Flora, muốn đi cùng không?

Tôi giận dỗi nhưng vẫn gật đầu. Thế là Hanji xách tôi lên như một chú mèo nhỏ rồi đưa tôi lên xe. Cô tiện tay nhét đĩa Taylor Swift vào ổ, cài dây ăn toàn cho tôi.

- Chị cũng nghe nhạc của Taylor sao? Cô ấy là thần tượng của em đấy. - Tôi khẽ lên tiếng.

- Không. - Hanji đáp ngắn gọn.
- Thế sao chị cất nhiều đĩa trong xe thế này? - Tôi kinh ngạc.

- Đơn giản thôi, vì em thích cô ấy.

Cô nhún vai tỏ vẻ bình thường nhưng điều đó càng khiến tôi đỏ mặt. Tôi chắc chắn một điều rằng đây không phải lần đầu cô gặp tôi. Tôi quyết tâm hỏi Hanji thêm lần nữa:

- Ta đã gặp nhau khi nào chưa?

- Tôi vẫn sẽ để em tùy chọn. - Chị nhàn nhã đáp lại - Bởi tôi cũng chẳng biết trả lời em thế nào.

- Chị cũng quen bố mẹ em, có phải không? Họ rất ít khi để người lạ vào nhà. Chị đang giấu em điều gì phải không? - Tôi đưa đôi mắt thành khẩn về phía cô.

- Đừng hỏi nữa. - Cô ga mạnh, lái xe một mạch đến trường.

Suốt trên đường đi, cô không nói với tôi điều gì và cũng chẳng có ý định hỏi han tôi. Sau lần ấy, cô cũng đổi khoa. Hanji không còn dạy chuyên ngành của tôi và cũng từ chối gặp mặt hết lần này đến lần khác.

Một tháng dài đằng đẵng qua đi và tôi vẫn chưa gặp được Hanji. Tôi thất thểu trở về ngôi nhà nhỏ, bỏ bữa cơm trưa, lên phòng rúc trong chăn. Mẹ lo lắng liền đi theo dỗ dành:

- Xuống ăn đi con!

- Con không ăn đâu mẹ à! - Tôi nói, giọng có chút hờn dỗi.

- Con vẫn còn giận sao? - Bà nhẹ nhàng đến bên, vỗ lưng tôi.

- Không. - Tôi lảng đi.

- Mẹ và Hanji chỉ muốn tốt cho con nhưng đã đến nước này rồi thì mẹ sẽ không giấu con nữa. - Bà thở dài - Ngày con sốt đến liệt giường, chính Hanji là bác sĩ chăm sóc cho con. Mẹ nghĩ vì thời gian Hanji ở cạnh con quá lâu nên con vô thức ghi nhớ từng cử chỉ, hành động của Hanji. Nhưng sau khi tỉnh lại, con chẳng nhớ gì cả. Căn bệnh ảo giác khiến con luôn gặp khó khăn để hòa nhập, mẹ rất lo lắng. Ngày ấy khi gặp lại Hanji, mẹ đã nói rằng mẹ sợ con sẽ không khỏi bệnh. Thế nên Hanji khuyên mẹ nên xóa mọi thứ liên quan đến Hanji trong tiềm thức của con. Không biết bằng cách nào nhưng chỉ cần con quên đi Hanji thì bệnh tình sẽ khá hơn.

- Con.. Không chắc nhưng từ khi gặp chị, con khá lên rất nhiều. - Tôi lí nhí - Con biết chị là người vô cùng quan trọng, nên con đã tự học cách phân biệt ảo ảnh. Con đang cố gắng lắm, mẹ ơi. Mẹ giúp con đi! Con nhận ra mình không thể sống trong tình cảnh thế này được. Con phải gặp chị ấy!

- Con này. Hanji, đi rồi.

- Đi, đi đâu ạ? - Tôi giật mình vùng dậy.

- Đi ra nước ngoài. Con bé định không về nữa. Bây giờ là gần chiều, chắc con bé đã ra sân bay rồi.

Tôi không chần chờ mà nhảy khỏi giường, khoác đại cái áo và xông ra khỏi nhà. Mẹ tôi hốt hoảng gọi với:

- Con đi đâu đấy?

- Con đi tìm Hanji!

Tôi chạy một mạch ra đường lớn, bắt xe taxi. Tôi giục anh ta chạy hết tốc lực nhưng vẫn không thể nào vượt qua dòng người nườm nượp giờ cao điểm. Tức tốc, tôi lao ra khỏi xe, boa cho cả anh tài xế rồi chân không chạy đến sân bay. Chỗ chúng tôi dừng cách sân bay đến cả hai cây số nhưng tôi chẳng ngại ngần gì. Tôi chạy đều bước, dù mệt nhưng vẫn cố lết đến cửa sân. Lúc này, chuyến bay của Hanji đang làm thủ tục. Tôi bắt đầu lùng từng cửa một chỉ để tìm ra bóng dáng cao cao quen thuộc của cô. Tôi tìm mãi, tìm mãi nhưng chẳng thấy cô, chỉ thấy thông báo của sân bay rằng: "Chuyến bay HF1267 chuẩn bị cất cánh". Tôi vừa thở vừa chống tay lên cột, nhìn quanh lần cuối. Hóa ra tôi vẫn chậm một bước.

- Hanji! Em sẽ không để chị đợi lâu. Em sẽ đặt vé máy bay ngay lập tức! - Tôi vừa thở hổn hển vừa nói lớn.

- Không cần đâu! - Tiếng Hanji ấm áp vang lại từ phía sau - Tôi đâu có đi nữa.

- Chị Hanji! - Tôi mừng rỡ quay ngoắt lại, ôm chầm lấy cô.

- Sao? Em có biết mình ngốc lắm không? Nếu em đợi mẹ nói xong hết câu thì đâu phải chạy cả quãng đường xa như thế! Mẹ đã gọi cho tôi nói là em đang tìm tôi. Nên tôi đã hủy vé rồi đấy.

- Em... Nhớ chị lắm! - Tôi vui sướng - Mẹ đã kể cho em hết rồi, Hanji. Chị không cần giấu em nữa. Hãy trở về đi.

- Ha... - Cô bật cười - Em ngốc lắm. Chẳng hiểu sao tôi lại đi quan tâm em như thế nữa?

- Đâu có đâu nào? - Tôi phản bác - Chị quan tâm em với cương vị là giảng viên, là bạn, là người tư vấn tâm lý...

- Nếu tôi nói tôi nói dối thì sao? - Hanji ngắt lời - Tất cả những gì tôi làm chẳng phải vì tôi là giáo viên, là bạn hay là người phụ trách của em. Tôi chỉ quan tâm em trên danh nghĩa của...

Hanji ôm chặt tôi không nói tiếp. Tôi cũng dần hiểu ý nghĩa từng lời nói của cô. Hóa ra Hanji quan tâm đến tôi chỉ vì... Hanji thích tôi sao?

- Chị biết không? - Tôi cười mỉm - Em cũng thích chị như cách chị thích em vậy. Thế nên ở bên em nhé?

Hanji không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo tay tôi ra khỏi sân bay, bắt đầu một hành trình mới của cả hai.

Cuộc gặp chóng vánh tưởng chừng là vô tình giữa tôi và Hanji đã xóa bỏ mọi lo âu trong tôi và cả rào cản giữa hai chúng tôi. Ai biết được tương lai sẽ đi về đâu, chỉ cần cả hai chúng tôi đồng hành bên nhau, thế là đủ rồi!

rosienemoinguoi, tặng cô bé dễ thương theo dõi tôi từ mangatoon sang cả wattpad!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro