1. những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ muốn ngắm biển!"

"biển thật sự rất rộng lớn, đến nỗi không ai có thể chiếm lấy!"

"thật tuyệt vời nhỉ, eren?"

hai đứa nhỏ, một đầu vàng một đầu đen, chụm đầu vào nhau bên bờ sông, chăm chú nhìn vào cuốn sách.

"thế giới bên ngoài bức tường..."

"đó là tự do!"

đầu tháng ba, tiết trời oi ả, càng làm khao khát bên trong hai đứa nhỏ trở nên cháy bỏng. đôi mắt lấp lánh thuần khiết đến lạ.

"eren, armin!"

một đứa trẻ khác xuất hiện. đứa nhỏ tóc vàng giật mình gập cuốn sách lại, lúng túng trả lời

"mikasa? sao thế?"

mikasa đương nhiên nhìn thấy loạt hành động kỳ quái của armin. cô bé ngước nhìn eren rồi ngập ngừng hỏi

"các cậu có thấy agles đâu không? cô fiona nhờ mình tìm kiếm cậu ấy. cậu ấy đã bỏ cả cơm trưa và có dấu hiệu muốn khấc luôn cơm chiều."

"không phải cậu ấy hay nghỉ lại trên đồi sao?"

mikasa khẽ lắc đầu

"tớ không biết nữa. hình như không có."

"vậy mình lên đó tìm lại đi! agles khá ghét ở lại trong làng nên luôn ra nghỉ ngơi ở mấy khu thoáng mát mà. ngoài khu bờ sông này và trên đồi, tớ thực sự không biết còn nơi nào cậu ấy muốn đi nữa."

eren nói, rồi cả ba thầm lặng gật đầu, hướng về phía ngọn đồi xanh.

-

"agles!"

"agles à!"

"hình như cậu ấy không ở đây..."

armin nhìn thảm cỏ xanh mơn mởn đìu hiu lắc lư trước gió, trong lòng cảm thấy bế tắc.

"nhưng nếu không ở đây thì còn ở đâu nữa?"

eren đau đầu nói. cậu nhóc ngồi phịch xuống phiến đá gồ ghề như để trút giận.

"agles luôn thật bí ẩn. chúng ta chỉ biết rằng cậu ấy thích yên tĩnh, thích gió trời, thích không trung rộng lớn. và... mối quan hệ giữa cậu ấy với cô fiona không được tốt lắm..."

càng nói, giọng eren càng nhỏ dần về sau. mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. chợt, tiếng gió rít phóng vút qua khiến ba đứa trẻ giật mình bừng tỉnh.

"vậy chúng ta đi tìm nơi khác. có thể cậu ấy mua thức ăn rồi lạc trong khu chợ đông người. trời cũng sắp tối, ta phải nhanh lên."

mikasa nói, cô bé toang quay đi thì bị armin cản lại.

"không, tớ có cảm giác..."

từ lúc cơn gió kia rít gào ngang qua tai, armin cảm giác có gì đó đã bị đánh thức.

thứ gì đó... ẩn mình sau tán lá rậm trên ngọn cây.

trong sự khó hiểu của eren và mikasa, armin tiến gần đến gốc cây cao lớn. cậu nhóc nhìn chăm chú lên phần đỉnh ngọn um tùm lá một lúc, sau đó bắt đầu di chuyển quanh cái cây. chốc chốc dừng lại rồi ngước lên cao.

"làm gì vậy armin? có con rắn trên đó à?"

eren hỏi, từ từ tiến gần đến chỗ armin. mikasa nghe thế, sợ cậu nhóc gặp nguy hiểm nên cũng vội vã chạy theo.

"nhanh lên, eren, armin! chúng ta không có nhiều--"

"oah!"

armin bỗng reo lên sung sướng. cậu nhóc chạy sang một hướng khác rồi vui mừng vẫy hai người bạn của mình lại.

"nhìn này! tớ tìm thấy rồi!"

"hả? tìm thấy cái gì?"

"agles! cậu ấy ở trên kia kìa!"

theo hướng chỉ tay của armin, hai đứa nhỏ nhìn theo, và ngạc nhiên thích thú. agles - người bọn nó đang tìm lại đang ngồi say giấc trên một ngọn cây cao! với bộ áo xanh lá quen thuộc, agles dễ dàng hoà vào nền xanh của tán lá cây, che khuất đi chính bản thân mình.

"tuyệt! cậu ấy có thể treo mình lên cao đến như vậy!"

"tớ đã phải thay đổi góc nhìn nhiều lần để tìm ra agles. cậu ấy ẩn mình giỏi quá!"

"nhưng giờ thì làm sao để kêu cậu ấy xuống đây?"

armin chớp chớp mắt, lắc đầu.

"tớ không nghĩ thế. hình như agles tỉnh rồi hay sao ấy..."

dứt lời, đứa trẻ có mái tóc dài bạch kim - tưởng chừng như đang bình yên say giấc, lại từ từ mở mắt ra, quét một lượt xuống cả ba đứa nhỏ phía dưới.

"ừm, xin lỗi nhưng mà, tôi không cố ý trốn đâu."

"sao cũng được." eren hô lên, "cậu mau xuống đây đi."

một phần vì thời gian sắp hết, một phần vì cậu tò mò rằng... agles sẽ xuống đây bằng cách nào.

agles trầm ngâm, nó nhìn thấu được đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ của eren lẫn armin. bỗng dưng cảm thấy thật khó hiểu. chỉ là đi xuống thôi mà? có gì khó lắm đâu?

"chờ một chút."

dứt lời, nó nhanh thoăn thoắt chuyển mình sang những cành cây khác ở phía dưới. những gì ba đứa trẻ thấy được chỉ còn là ánh bạch kim vàng từ bộ tóc dài của nó.

khi eren nghĩ nó sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi bước được đến cành thấp nhất trên cây, thì không. tới một độ cao mà agles tự cho là khá an toàn, nó lập tức dừng lại. cành cây mỏng đung đưa qua lại dưới sức nặng của cậu nhóc tám tuổi. khi ba đứa trẻ lo lắng rằng cành cây có nguy cơ gãy đôi và agles sẽ té xuống, thì nó đã cất bước

và nhảy.

gió thổi mạnh, tóc nó tung bay trên nền trời xanh thẳm.
và rồi nó đáp đất bằng mũi chân. thật nhẹ nhàng, như có một đôi cánh lớn nâng đỡ phía sau.

"eren, armin, mikasa, về thôi."

một mikasa bàng hoàng, một armin kinh ngạc, và một eren thích thú.

"chờ bọn này với, agles malfiow!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro