9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Levi sửng sốt một chút sau đó rũ mắt nhìn Isabel.

- Mở cửa ra.

- Nhưng mà...

Isabel rối rắm, lỡ như có ai đến thì Leah sẽ bị phạt mất.

- Nhanh lên.

Trước uy áp của Levi, Isabel chỉ có thể ngậm ngùi nghe lời, trước khi mở cửa còn cẩn thận ngó trái ngó phải xem có ai không.

Nghe thấy tiếng then cửa mở ra, Leah ở bên trong liền dừng tay lại, nhưng cô cũng không hề có ý định thu dọn tàn cục để chối tội.

Levi vốn đã biết trước sự việc sẽ là như thế này nên cũng không quá bất ngờ, trước mặt anh hình ảnh bốn nữ trinh sát nằm la liệt mỗi người một nơi, trên mặt còn mang theo biểu cảm đau đớn, Leah thì đứng ở đối diện bọn họ, đang mỉm cười nhìn anh.

- Levi, anh tìm em à?

Levi ừ một tiếng, đem dầu xoa bóp trong tay đưa tới.

- Cầm lấy, giảm đau mỏi.

- Cảm ơn anh.

Leah cười nhận lấy, đem nó nhét vào balo, lúc này Levi mới để ý thấy giường cô ướt sũng, không nhịn được hỏi.

- Làm sao vậy?

- À, không có gì đâu, em làm đổ nước thôi.

Levi ừ một tiếng, mắt hẹp dài liếc qua mấy nữ trinh sát đang rúm ró bên giường đối diện, nháy mắt liền hiểu vấn đề, nhưng anh cũng không can thiệp vào chuyện riêng của Leah, chỉ lặng lẽ đem những khuôn mặt này ghi nhớ trong lòng.

Sau giờ nghỉ trưa là đến buổi huấn luyện chiều, để chắc chắn rằng cuộc viễn chinh sẽ thành công tốt đẹp, tất cả các lính trinh sát đều được rèn luyện vô cùng nghiêm khắc, ngoài giờ ăn và ngủ ra thì tất cả đều là huấn luyện.

Sau bữa tối, Levi hẹn Leah và hai người còn lại ở nhà kho, sau đó bọn họ sẽ cùng tới phòng làm việc của Erwin tại toà nhà chính, khoảng thời gian này là lúc các cấp trên phải mở họp, sẽ là thời điểm tốt cho bọn họ trộm tài liệu quan trọng.

Isabel nhận trách nhiệm canh gác hành lang, Levi sẽ trấn ngay tại cửa còn người vào trong tìm sẽ là Furlan, trong khi đó Leah sẽ đảm bảo đường tẩu thoát an toàn cho cả bọn.

Thấy đồng đội chạy tới tay không, Leah liền biết là không tìm được thứ cần tìm.

- Không có à, vậy hẳn là anh ta cất ở nơi khác, hoặc là mang theo trên người rồi.

Leah ngồi vắt vẻo trên một cái thùng gỗ, hai chân đung đưa qua lại, dựa theo suy đoán nói ra ý kiến của bản thân.

- Nếu là mang theo trên người thì chúng ta có thể lợi dụng cuộc viễn chinh lần này, khi ra ngoài tường Erwin sẽ phải dồn sự chú ý cho lũ titan, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội, có được không Levi?

Ý kiến của Furlan không tồi, có thể thực hiện được nhưng tỉ lệ rủi ro cũng là khá cao, Erwin phải dồn sự chú ý cho bọn titan chẳng lẽ bọn họ lại không sao, nếu vậy thì sẽ rất nguy hiểm.

Leah còn chưa kịp nói gì, Levi liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

- Ừ, nhưng chỉ có tôi và Leah đi thôi, hai người cứ kiếm cớ ở lại đi.

Isabel và Furlan tỏ rõ sự ngạc nhiên, sau đó là chuyển sang tức giận.

- Đại ca, tại sao chứ?

- Chúng ta chưa từng đối mặt với titan, cũng là lần đầu tiên ra ngoài tường, để về được cũng phải dùng hết sức, chỉ tôi và Leah thì còn có thể xoay sở được.

Levi nói không chút lưu tình, mặc dù một phần trong đó là sự thật nhưng nó có vẻ khiến Furlan cảm thấy bị xem nhẹ.

- Ý cậu là chúng tôi không xoay sở được chưa gì?

- Đúng vậy, ý tôi là thế đấy.

- Sao anh lại nói thế, chưa thử thì làm sao biết được, sao vậy chứ, nhút nhát như thế chẳng giống anh tí nào?

Isabel vừa giận lại vừa bất lực, không biết rốt cuộc Levi bị làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi rồi bỏ lại một câu.

- Nếu hai người không ở lại thì chẳng còn gì để nói, chúng ta sẽ chờ cơ hội khác.

Levi đi rồi, chỉ còn ba người ở lại, Leah mặc dù cũng cảm thấy Levi khác thường nhưng nếu anh đã nói như vậy thì hẳn là có lí do, chỉ là anh không muốn nói thôi.

- Tôi sẽ đi theo xem, hai người đừng lo lắng quá, lát nữa đợi Levi bình tĩnh lại thì hãy nói chuyện với anh ấy.

Thấy Furlan gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Leah cũng liền yên tâm chạy theo Levi.

Quả nhiên là Levi không về doanh trại mà đi thẳng một mạch lên tầng phía trên của toà nhà sau đó ngồi ở ngoài mái hiên, trầm mặc nhìn lên bầu trời.

Leah lò dò theo đi lên, ở phía sau lưng Levi làm trò doạ anh, thấy đối phương chỉ nhàn nhạt liếc mình một cái, cô cười nói.

- Anh không giật mình sao?

- Trò này của em từ khi chúng ta còn bé anh đã không giật mình rồi.

Leah bĩu môi tỏ vẻ không thú vị, cô buông tay ra khỏi vai Levi, ngồi quay lưng lại rồi ngả đầu lên lưng anh.

- Anh lo lắng cho bọn họ sao?

Levi trầm mặc vài giây, khẽ ừ một tiếng.

Leah bật cười, trực giác của cô quả nhiên vẫn tốt như vậy.

Thấy biểu tình của Levi vẫn còn nặng nề, Leah bèn trêu.

- Vậy anh không lo lắng cho em à?

- Anh tin tưởng năng lực của em.

Levi thật lòng đáp, cũng thuận theo mà tựa vào lưng Leah, mặc cho trọng lực cơ thể áp lên người cô, chỉ khi ở bên cạnh cô anh mới có thể thoải mái thả lỏng được một chút.

Nhận ra động tác nhỏ của Levi, Leah hơi cúi người để anh có thể dựa vào thoải mái hơn, vừa cười vừa nói.

- Em có nên coi đó là lời khen không?

Levi ý cười hiện lên ở đáy mắt, đáp.

- Vốn dĩ đó đã là lời khen rồi.

Thấy Furlan và Isabel đã lên tới, Leah liền khẽ chọc chọc vào người Levi, ý đồ thu hút sự chú ý của anh.

Furlan và Isabel cũng đã bình tĩnh lại sau cuộc tranh cãi hồi nãy, bọn họ gật đầu với Leah tỏ vẻ trấn an rồi tiền lên, mỗi người ngồi vào một bên của Levi, thay phiên nhau thuyết phục anh.

Levi sau đó đã đồng ý, một nhóm bốn người bọn họ cùng nhau tham gia cuộc viễn chinh và sẽ hành động dựa trên kế hoạch mà Furlan đã nói lúc trước.

Mỗi một phân đội sẽ đồng hành cùng nhau, điều đó có nghĩa là nhóm của Levi sẽ thuận tiện hơn trong việc tiếp cận và giết Erwin.

Khoảnh khắc trinh sát đoàn thúc ngựa ra khỏi cổng thành, Leah theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời cao gần như vô tận với những đám mây nhiều màu do nắng vàng ở khắp nơi chiếu tới, ngay cả gió ở ngoài thành cũng khác hoàn toàn so với bên trong, nó mang theo mùi hương của cỏ cây, của đất và của sự sống tự do, thứ mà loài người đã luôn ao ước từ mấy trăm năm.

- Nhìn thấy cảnh này rồi, chết cũng không hối tiếc.

Leah nhìn lên bầu trời rồi bật cười, một nụ cười thật sự xuất phát từ tận đáy lòng.

Erwin cưỡi ngựa ở phía trước nghe được liền nói.

- Còn nhiều việc phải làm lắm, đừng nghĩ đến việc chết vội.

Leah sửng sốt vài giây mới nhận ra là Erwin vừa hùa theo câu nói đùa của mình, cô nhướn mày nhìn người đàn ông nghiêm nghị ở phía trước, cảm thấy người này cũng không khó chịu giống như vẻ bề ngoài.

Rời khỏi thành được một đoạn khá xa, trinh sát đoàn liền giáp mặt với ba titan loại mười mét, một con đã bị Flagon xử lý, con thứ hai là do Levi giải quyết, Leah vừa mới rút kiếm định giết con cuối cùng thì lại nhận được tín hiệu từ ánh mắt của Furlan.

Leah hiểu ý đối phương, lập tức cười cười thúc ngựa chạy lui về sau, nhường sân chơi lại cho Furlan và Isabel.

Sau khi giết con titan mười mét và nhận được sự tán thưởng của Levi và Leah, hai người họ hăng hái lên không ít.

Trời đột nhiên đổ mưa khiến cuộc viễn chinh bị cản trở, nhưng trở về thành là điều không thể nên trinh sát đoàn chỉ có thể cố gắng vượt qua con đường thoáng đãng này để đến nơi nào thuận lợi hơn cho họ trong việc giết titan.

Mưa càng ngày càng lớn và gần như đã chuyển sang bão, gió lớn và mưa bụi trắng xoá khiến tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, mặc dù cưỡi ngựa song song với đồng đội nhưng ai cũng không quên cảnh giác bốn phía xung quanh, đề phòng có titan lao ra.

Trong màn mưa bụi mù, Levi quyết định sẽ tách nhóm ra để tiếp cận Erwin, nhưng nếu cả bốn người đều chia re thì sẽ bị phát hiện nên Isabel và Furlan sẽ ở lại phía sau hậu thuẫn trong khi Leah và Levi thúc ngựa tăng tốc đuổi lên phía trước, bọn họ sẽ ép hai bên cánh của Erwin và tấn công như đã từng làm trong trận đấu tập với Kenny.

Levi dặn dò Isabel và Furlan vài câu rồi ra hiệu cho Leah bắt đầu tách hướng, mặc kệ trời mưa bão khó nhìn, cả hai vẫn kiên cường hướng về phía trước mà thúc ngựa.

Càng đi xa mưa càng nặng hạt hơn, sương cũng ngày một dày thêm, chỉ mới rời khỏi Furlan và Isabel chưa được 20 mét mà Leah và Levi đã mất dấu nhau, cũng có thể là cả hai chỉ ở ngay bên cạnh nhau thôi nhưng vì màn sương quá dày nên không thể nhìn thấy.

Mưa càng lúc càng nặng thêm, Leah cũng không chắc liệu bản thân có đang đi đúng hướng hay không, nhưng trực giác mách bảo cô là nó không nguy hiểm, với tiểu sử đã nhiều lần phó mặc số phận cho trực giác của mình, Leah quyết định lần này cũng sẽ tin tưởng vào nó.

Thúc ngựa chạy như điên trong màn mưa, Leah đột nhiên kéo mạnh dây cương khiến con ngựa dừng lại, cô nghe được tiếng bước chân rất lớn ở phía trước, và nó càng ngày càng đến gần.

- Chết tiệt.

Leah rút kiếm ra, thần kinh căng chặt như dây đàn, đồng thời cũng chuẩn bị thủ sẵn tâm thế, chỉ cần có con titan lao ra từ bất kì hướng nào trong màn mưa này cô cũng có thể xoay sở được.

- Bên trái.

Một con titan với chiều cao ba mét xông tới, Leah vung kiếm cắt qua mắt và một bên miệng nó sau đó thúc ngựa lui về sau một chút, cũng may nơi này có kha khá cây cối nên cô có thể dùng bộ cơ động một cách trơn tru.

Titan ba mét bị giết, nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân của tiếng chân lớn hồi nãy xuất hiện, đứng mãi ở một chỗ thì cũng sẽ nguy hiểm, Leah đành đánh liều thúc ngựa chạy tiếp.

- Không nhìn thấy đường nữa, làm sao bây giờ.

Leah bị mưa tạt đến đau cả mắt, lại thêm gió mạnh nên cảm giác càng rát hơn, nếu cứ đi tiếp thì e rằng không ổn, nhưng dừng ở đây hoặc quay lại cũng chưa chắc đã là quyết định hay ho, nghĩ vậy, cô liền tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước, trong lòng thầm nghĩ, nếu đi thêm 200 mét nữa mà vẫn không tìm thấy Erwin thì sẽ quay lại rồi tìm cơ hội khác, thời tiết rất xấu và hơn nữa cô đang ở bên ngoài tưởng thành, mọi yếu tố đều bất lợi.

Leah xoa nhẹ lên má con ngựa rồi thúc vào hông nó, mặc cho gió mưa và sương mù trước mặt.

- Cái quái gì...

Con ngựa vấp phải thứ gì đó khiến nó khuỵ xuống, mặc dù không ngã nhưng lại khiến Leah trên lưng nó bị văng xuống nền đất, cũng may là cô cầm chắc dây cương nên không để xổng ngựa.

- Mày vấp phải thứ gì thế?

Leah kéo con ngựa quay lại, cách nơi cô ngac vài bước chân, có một cái xác đầy máu đang nằm, tư thế vặn vẹo gần như biến dạng của nó khiến Leah nhịn không được quay đầu đi.

Cũng nhờ cái quay đầu ấy, mà Leah nhìn rõ được khung cảnh phía trước.

Không hiểu rốt cuộc đội trinh thám này gặp phải thứ gì mà lại bị tàn sát khủng khiếp như vậy, hầu như cả đội đều chết không toàn thây, máu vương vãi khắp nơi, lại gặp trời mưa nên mùi tanh bốc lên rất nồng nặc, Leah suýt không nhịn được nôn khan.

Titan bình thường khi ăn con người sẽ chỉ có một mục tiêu duy nhất là giết chết, nhưng Leah để ý thấy những cái xác ở đây đa phần đều bị giày vò đau đớn đến tột cùng rồi mới chết.

Rõ ràng con titan mà đội trinh sát này gặp được không phải chỉ là loại thông thường, trước khi ra khỏi tường thành Leah đã nghe một số lính trinh sát nói qua về loại Dị thường, chúng có khả năng tư duy cao hơn titan bình thường và có tính tình cực kỳ hung hãn.

Leah dẫn ngựa đi xung quanh tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy dấu chân và tay của titan, hình như nó di chuyển bằng cả bốn chi, xen lẫn vào bên trong còn có dấu vó ngựa.

- Chẳng lẽ...

Nghĩ tới Levi cũng cùng mình đi cùng một hướng, Leah vội vàng leo lên ngựa chạy thục mạng theo hướng dấu chân titan.

Không đời nào Levi lại không nhìn thấy cảnh này, chỉ là anh nhanh hơn nên đến trước Leah một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro