(Zeke centric)La Dulce Vida (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Zeke Jae-cmn-ger đã sống một đời ngọt ngào. Ờ, cho đến thằng em trai cùng cha khác mẹ xuất hiện và bùm, kéo theo kẻ thù không đợi trời chung của hắn nữa.
"Ôi tôi thề! Ai mà biết quả bóng của tôi lại đập thẳng vào vết mổ ông bạn thưn nhất nhất của anh chứ?" - Zeke to Levi on his last fuckin day on thy sweet Earth.
Warning: Fake review highschool au.

Cover by: Tumblr @tri9r
URL: https://tri9r.tumblr.com/

Enjoy!

Phải nói thế này, cuộc đời của Zekiel "Zeke" Jaeger không có gì đặc biệt hết. Nhiếp ảnh gia, 29 tuổi, độc thân, hướng nội, mắc chứng ám ảnh tích trữ mức vừa với đười ươi nói riêng lẫn bộ linh trưởng nói chung và, là một tay bắt bóng cừ.

Hắn sống một mình một căn, tầng 18, với cửa sổ phòng ngủ hướng ra công viên thành phố, luôn mở dẫu xuân hạ thu đông, song căn phòng bừa bộn ấy chẳng bao giờ tan hết được mùi khói thuốc.

Zeke đi làm tay trái theo giờ hành chính, trong một viện nghiên cứu bán công của thầy mình, tiến sĩ Xaver. Xét nghiệm huyết học. Cũng chẳng phải nổi trội ghê gớm cho cam. Hắn làm cốt để nuôi giấc mơ phượt hết Châu Á chụp hình và tìm hiểu tập tánh đười ươi. Nếu mà dư dả, thì Châu Phi cũng đã nằm gọn trong bucket list.

Hắn là trẻ mồ côi, hoặc đến bây giờ hắn khá chắc chắn mình là trẻ mồ côi. Hình tượng cha mẹ ruột trong tiềm thức Zeke là những cuộc cãi vã câm nín sau cửa phòng ngủ, những bữa ăn lạnh ngắt ngột ngạt đến bóp chết con tim bé dại. Mẹ hắn hẳn là một người phụ nữ dịu hiền kín tiếng như pho tượng. Còn cha...

Zeke không chắc mình hiểu ông bô bao giờ, hắn cũng không có ý định thử một lần cho biết. Hắn chỉ nhớ ánh mắt cha quét ngang khuôn mặt thơ ngây, đầy những u ám tuyệt vọng. Những ngày ấy trời đổ mưa, hàng tầng mây xám kịt day dứt che đi tia nắng yếu ớt phía trên chúng. Zeke không bao giờ biết ông cần gì. Hắn sợ. Và nỗi sợ lẫn khát khao đến thèm thuồng vụng chút yêu thương ép đôi chân hắn mải miết chạy, hệt con chim sẻ đuổi theo vầng dương xa xăm sau cơn bão.

Con chim ấy chết, đương nhiên, xác nó nằm lạnh lẽo bên bậu cửa sổ. Còn Zeke không gặp cha mẹ mình nữa. Cảnh sát thành phố mang họ đi, ai đó phán quyết rằng đây là bạo hành trẻ em.

Cha mẹ chưa từng đánh hắn, nhưng họ cũng chẳng bao giờ biết cánh tay hắn đầy những vệt cứa.

Tiến sĩ Xaver đã ở đó, người ôm hắn vào lòng, an ủi. Người nói rằng đây là một quyết định đúng đắn. Zeke chuyển đến sống với ông bà sau khi hắn chôn xác con vật đáng thương ở góc vườn, dưới những gốc dạ lan hương.

~

4 năm trước, Zeke có một cuộc gọi nhỡ. Số lạ. Hắn không gọi lại, nhưng ngay sáng ngày hôm sau, màn hình vỡ phân nửa rung lên một nỗ lực nữa...

Là cha ruột hắn. Bằng chất giọng ngập ngừng và hổ thẹn nhất hắn từng nghe được từ người, ông lập bập gọi con. Zeke đồng ý dành thời gian cho buổi trùng phùng bất ngờ. Hắn đọc đại một giờ linh tinh nào đó, sau ca trực ở viện, và địa chỉ. Rồi nhỏ nhen cúp máy, không đợi phản ứng đầu dây bên kia.

Ngày hôm ấy hắn chẳng làm nổi gì lên hồn cả. Và sau lần thứ hai suýt đánh đổ mấy ống mẫu máu, Zeke dừng lại, lầm bầm nhấc mông dậy chấm công.

~

Hắn nhận ra cha mình ngay khi bước một chân qua cánh cửa tiệm cà phê, tọa vuông vức dưới toà nhà hắn ở. Zeke theo thói gật đầu với cậu barista sau quầy, nhận lại một cái mỉm cười căng thẳng đến kiệt quệ. Thường thì hắn sẽ ngồi luôn gần đó mà tán phét với cậu. Colt thực sự là một chàng trai đáng mến, dẫu hơi dễ ngượng ngùng. Zeke biết cậu ta có một đứa em trai.

Còn bữa nay, hắn đi thẳng đến góc xa nhất của quán, nơi đặt bàn gỗ kiểu tối giản nấp sau giậu ngân hậu. Grisha - cha ruột hắn, ngồi co cụm ở một bên ghế, ông đã gầy đi nhiều, mỡ màng tiêu biến chùng gương mặt ông dăm nét khắc khổ. Song Zeke nghi ngờ ông ta thực sự đã phải khó khăn một ngày nào. Bởi khi con mắt ông nheo lại sau cặp kính mòn lớp mạ, đối chiếu lại hình ảnh hắn sáng long lanh.

Vậy là vầng dương kia cuối cùng cũng chạm mặt đất ư?!

"Con lớn quá!"

Zeke khựng người, ngay tức khắc hối hận cái quyết định bất cẩn của buổi sáng chưa có nicotine. Grisha nhận ra sự chần chừ sau phản ứng của con trai, ông toan đứng dậy, chốc hốt hoảng càng làm đôi mắt xanh rực rỡ hệt buổi ban trưa.

"Đừng..." Cuối cùng ông ta ngồi thụp xuống, thất thần " Đừng đi vội, cha có chuyện muốn nói với con mà!"

Đầu óc minh mẫn ra lệnh cho Zeke quay đầu lại, xin lỗi Colt, và chuyển cốc Espresso double shot mới nãy thành take away. Nhưng cơ thể hắn tự động tìm chỗ.

"Con đã gọi gì chưa? Zeke à, con lớn quá!" Grisha thở phào nhẹ nhõm, kín kẽ nhất có thể giấu bớt đi niềm hân hoan. Song khi đối mặt đứa con trai chẳng đáp lời mà cứ chăm chăm nhìn, ông chỉ còn biết lắp bắp. "Con lớn quá!"

Đến lúc bấy thì Zeke đã chắc như đinh là cha hắn không hề chuẩn bị gì cho cuộc hẹn trời ơi đất hỡi này, và, nếu hắn cứ tiếp tục làm thinh, thì ông ta sẽ lặp lại cái ấn tượng nhảm rách kia đến hết buổi mất thôi.

"Tôi gọi rồi!" Hắn thở dài, nhắc cho Grisha nhớ mục đích của ông "Cha muốn gặp tôi mà, bắt đầu nói đi!"

~

Grisha tò mò chuyện Zeke nuôi râu, rồi ông che đậy đi việc nó sượng sùng biết bao bằng câu đùa nhạt rằng trông hắn ra dáng đàn ông lắm. Ông vui vì hắn có công việc ổn định, dù chính Zeke đồ rằng mừng rỡ nông cạn kia chỉ vì hắn đã nối nghiệp gia đình. Zeke không kể cho ông nghe về niềm vui nhiếp ảnh lẫn đười ươi hay linh trưởng. Hắn chưa bao giờ nghĩ ông ta xứng đáng.

Và ông nói rằng hắn có một đứa em trai. Cùng cha khác mẹ. Eren Jaeger. 16 tuổi.

Zeke trầm ngâm, bằng Colt. Trong lòng hắn gợn lên chút hứng thú.

~

Họ kết thúc buổi hẹn, bằng lời hứa sáo rỗng của Zeke rằng hắn sẽ bỏ một hai ngày cuối tuần về thăm nhà mới của cha. Và của Grisha, khi ông hứa rằng mình sẽ bù đắp hết sức cho những sai lầm đã qua, rằng ông chưa từng sống qua một ngày không ngập tràn nuối tiếc.

"Không sao!" Zeke nói. Hắn không bao giờ hỏi ông ta về Dina - mẹ của mình.

Hắn đứng trước cửa quán tưới ánh đèn neon nhập nhoạ của bảng hiệu trên đầu, hớp từng ngụm Capuccino trong cốc take away còn ấm, nhìn chiếc ô tô mang cha mình xa dần.

Grisha cứ ngoái nhìn hắn mãi, cho tận khi cái bóng chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ. Zeke làu bàu khó chịu, bây giờ thì hắn mới dám lên nhà.

~

Hoá ra lời hứa của Zeke chẳng sáo rỗng như hắn tưởng. Vì đến thứ bảy của một tuần sau đó, hắn quyết định bóc tem chiếc áo Aloha mới tinh - mà hắn đã nhất nhất để dành cho chuyến đi Indonesia ngắm "nàng thơ" vào tháng 8, tìm đường mò xuống vịnh.

Grisha ngay tối hôm ấy đã nhắn cho hắn địa chỉ, kèm định vị GPS cùng một tờ bướm quảng cáo về "vùng vịnh xinh đẹp nhứt trần đời - hứa hẹn cho bạn một trải nghiệm đáng nhớ." Một lúc sau, khi không nhận được hồi đáp, là một tin nhắn nữa, đầy khẩn khoản. Rằng ông đợi hắn, ngày nào cũng được, hãy cứ đến đây.

Ngạc nhiên thay, hắn đến thật. Zeke, suốt cả quãng đường hơn 100 cây số, chẳng ngừng chất vấn bản thân. Hắn đổ đại cho tiến sĩ Xaver, bởi trong buổi luyện tập bóng chày gần nhất, đã vỗ vai động viên hắn nên cho cha mình một cơ hội.

"Khỉ mốc gì đâu, bác Xaver à, khỉ mốc gì đâu!"

Hắn lầm bầm bực bội khi rẽ một khúc cua ngoặt nghèo nữa, đâm thẳng vào khu dân cư sát bến cảng. Đôi mắt loạn gần chết căng ra trong cái nắng gay gắt hóa cay độc của cơn hạn bông tranh, tìm kiếm từng số nhà ghi nhỏ ti tí đằng sau mái hiên.

Zeke đã trông đợi ba khả năng khi hắn bấm chuông, nhưng một đứa con gái ra mở cửa không nằm trong bất cứ cái nào hết.

17 - 19 tuổi, lai Á, sức khoẻ tốt, lanh lợi thông minh.

"Chào ngài?! Ngài tìm ai?" Đôi mắt đen láy ẩn sau mái tóc dài chăm chú dò hỏi. Zeke vẫn bận xem xét đối phương, nên hắn chưa biết trả lời thế nào.

"Ngài Jaeger? Ngài có khách không ạ?" Đứa con gái quay ngang vai, hỏi vọng. Nó vẫn hiên ngang đứng chắn cửa, và bên tay trái co nhẹ thành nắm đấm. Zeke có chút nghi hoặc rằng chỉ cần đằng sau nhà nói không thôi, nó sẽ hạ nốc ao hắn luôn ở bậc thềm này.

"Có, Mikasa ạ! Đợi bác một chút..." Giọng Grisha đáp tắp lự, bồn chồn đến hoảng hốt lẫn trong tiếng bàn chân nện vội vàng lên mặt sàn gỗ thông. Khiến Zeke không chắc rằng cha thực sự đợi hắn, hay là hắn đoán đúng rằng con bé Mikasa này có thói quen chào hỏi khách không mời bằng một cú móc tay.

"Zeke!" Grisha thốt lên, ngạc nhiên chen xêm mừng rỡ ngay khi ông ta lờ mờ thấy gương mặt thằng con lớn bên kia cánh cửa. Vậy là trường hợp hai rồi. "Mừng con về nhà!"

Zeke muốn đốp lại rằng đây đâu phải nhà hắn, song như vậy thì mất dạy quá, và hắn chẳng muốn bác Xaver hay ông bà phải mang tiếng xấu tí nào.

"Vâng, chào cha!" Hắn nuốt ngược ức chế vào trong, khách sáo đáp. "Tôi qua chơi!"

Grisha có chút lúng túng, dường như ông ta thậm chí không kịp vẽ ra viễn cảnh con trai mình lại lạnh nhạt nhường này.

Zeke tự thân thấy khôi hài gần chết, song hắn giấu bất cứ hành vi khiếm nhã nào có thể bại lộ bằng cách cúi đầu nhấc túi giấy bên chân lên, thay câu hỏi ý vào nhà.

Mikasa dịch sang bên cạnh, lí nhí một lời chào hỏi, dù ánh mắt con bé vẫn găm vào gáy hắn lạnh như dao.

"Eren với Carla đi mua sắm, hai người họ sẽ về nhanh thôi!" Grisha mở lời, và dường như thấy vậy chưa đủ rõ ràng, ông tiếp "Cha có kể chuyện con sẽ qua chơi vào mấy ngày nghỉ, nên Carla muốn chuẩn bị tiếp đón tốt một chút!"

Zeke không đáp, hắn cắn lại việc đề cập rằng hắn chẳng hề ra một cái lịch cụ thể nào sất, và thật ngớ ngẩn khi cha hắn cứ bắt vợ con mình phải cùng ngóng trông chỉ để thoả mãn viển vông của chính ông.

"À, cha không kịp giới thiệu Mikasa, cô bé là con của đồng nghiệp cha, họ đi công tác nên đã gửi cô bé lại!"

Zeke liếc đứa con gái tất bật pha nước ở quầy bếp qua khoé mắt, gật đầu.

"Con có thể lên phòng nghỉ ngơi mà, con biết đấy? Cha đoán đi đường dài vậy rất mệt. Carla đã dọn sẵn một phòng rồi. Cha sẽ dắt con lên lầu."

"Không cần đâu, tôi muốn ngồi đợi!" Zeke trả lời ngay, hắn tựa đầu lên sopha thở dài. Nắng ở vùng này thật sự rất gay gắt, dẫu chỉ cách thành phố hắn sống chưa đến một tiếng chạy xe. Đến cả lớp canvas sờn đỡ khuôn mặt mệt mỏi lúc này cũng đượm mùi nắng bỏng, ươm vàng ấm áp tựa vỏ chanh trong vườn, hay hệt muối biển lên hơi. Thuỳ trái của Zeke bắt đầu nhức nhói.

Bầu trời của những ngày xưa....Đôi mắt của cha hắn... có phải là do hắn nên mới âm u đến thế?

Zeke bỗng muốn hút một điếu thuốc biết chừng nào.

Như để cứu vãn không khí chùng chình lẫn thần kinh căng thẳng của khung cảnh đẹp đẽ đến mơ ảo nơi đây, cánh cửa trước một lần nữa bật mở.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aot#snk