Gánh nặng và An nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả mọi người tránh xa khỏi đây. Tôi sẽ cho Erwin ăn Bertolt!"

Và tất cả mọi người tản ra như lời hắn nói. Eren đã không cam lòng, Mikasa đã không cam lòng, cả những tên nhóc kia cũng vậy. Nhưng chúng nghĩ rằng hắn không phải gánh vác những sự nặng nề này sao? Levi, binh trưởng, người được Erwin giao cho toàn quyền lựa chọn sử dụng huyết thanh, đã phải dằn vặt biết bao nhiêu. Khi hắn ở ngoài kia, hắn hành động tất cả cũng vì Erwin, vì ý nghĩ rằng anh ta vẫn còn sống, cứu được anh ta, nhân loại sẽ còn hi vọng.

Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy, rằng hắn đã lựa chọn cho Erwin. Levi đã, gián tiếp, hay trực tiếp, gì cũng được, khiến anh đâm đầu vào chỗ chết, cái huyệt mà anh đã tự đào sẵn cho bản thân mình và hàng chục người khác. Anh đã chấp nhận nó, nhưng một phần bên trong Levi thì đã không.

"Nếu giấc mơ của anh thành hiện thực, anh sẽ làm gì tiếp?"

Erwin đã nhăn mày, biểu cảm trầm xuống. Levi biết rằng anh không quá đặt niềm tin vào nó, vào việc giấc mơ sẽ thành hiện thực. Vì vậy, Erwin đã trả lời.

"Tôi không biết. Tôi sẽ biết khi nó xảy ra."

Ước mơ ấy quá xa vời, xa đến mức mà Erwin chẳng thể nhìn thấy nổi.

Levi nhớ lại về những lời nói của cậu nhóc kia, Armin. Cậu nhóc đã biết mình muốn làm gì.

'Biển!'

Ra thế. Trong hắn, phần nào đó đã có lung lay. Nhưng Levi biết chút lung lay ấy sẽ chẳng thể khiến mình thay đổi quyết định. Levi đã nói Eren không được để tình cảm cá nhân chen ngang, để rồi cậu ta chất vấn hắn về Erwin. Đúng vậy, tình cảm cá nhân đang chi phối Levi, nhưng thứ tình cảm ấy cũng đồng nghĩa cho cả nhân loại.

'Một người phải say xỉn thứ gì đó để giúp bản thân tiến bước.'

Ai đó đã nói như vậy. Hắn biết đó là ai. Hắn ghét gã đàn ông ấy, có lẽ, nhưng những lời đó là sự thật. Một sự thật trần trụi.

'Mọi người phải làm nô lệ cho thứ gì đó.'

Levi đang làm nô lệ cho cái gì đây? Báo thù cho hai người bạn? Giải thoát nhân loại? Làm theo ước muốn của bản thân? À không, riêng cái cuối thì không thể nào đâu.

Hay là.....Erwin?

Đúng lúc ấy, cánh tay Erwin giơ lên, đẩy tay hắn ra. Hắn đã bất ngờ, thực sự bất ngờ. Trong đầu hắn rối rắm. Erwin còn sống? Liệu anh có thể di chuyển? Liệu anh có thể hồi phục? Hay Levi hắn đã làm gì sai? Hay đây chỉ là một giấc mộng? Hay rằng đó là những lời cuối của Erwin, dành cho hắn?

"Erwin?"

Và rồi, anh đã lẩm bẩm.

"Thưa thầy...Sao chúng ta biết là không còn ai ở phía bên kia bức tường?"

Giọng nói của Erwin chỉ là những tàn hơi yếu ớt, nhưng lại đặc biệt rõ giữa nơi máu lửa này. Đôi mắt anh nhìn thẳng, ngây dại như thể anh đang nhìn vào một thứ gì đó vô thực, khóe miệng hơi mở và đôi môi khô khốc.

Levi tròn mắt ngạc nhiên và không thể thở nổi. Mọi thứ như đình trệ lại. Máu ngừng chảy và tim ngừng đập. Erwin đang nhìn thấy thứ mộng cảnh gì?

'Từ bỏ giấc mơ của anh và chết đi. Anh sẽ dẫn đầu đám lính mới đi vào địa ngục.'

Hắn đã nói như vậy, chính miệng hắn đã nói như vậy. Khoảnh khắc ấy, hắn biết Erwin, con người tưởng chừng mạnh mẽ kia đang run rẩy, đang sợ hãi, đang do dự. Anh sợ hãi đưa ra bản án tử cho bản thân, sợ hãi đưa ra quyết định.

Vậy nên Levi đã đưa ra quyết định ấy.

Lúc đó, Erwin đã hơi mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng. Rồi sau đó, ánh mắt anh đã ánh lên những tia quyết tâm. Và Levi biết rằng đã không còn gì có thể cản Erwin đến với địa ngục của anh nữa.

'Một người phải say xỉn thứ gì đó để giúp bản thân tiến bước.'

Erwin đã say thứ rượu nồng nàn ấy. Thứ khao khát được tìm tòi. 'Tôi muốn nhìn thấy căn hầm ấy.' Để rồi khi quyết định đến với cái chết, lúc ấy, anh đã từ bỏ thứ rượu nặng bấy lâu nay, và đã chấp nhận mọi việc.

Đến cùng Erwin có thể là một con quỷ hay không? Ai mà biết được. Nhưng kể cả khi đó, Levi vẫn sẽ quý trọng anh.

'Và tôi sẽ giết Titan Quái Thú.'

Thế đấy. Thay cho Erwin, Levi đã đặt thứ gánh nặng kia lên vai mình. Hắn cảm tưởng như giờ đây mình đã tỉnh ngộ, dù rằng đôi vai đang oằn xuống vì những nỗi đau hiện hữu.

Hình như lúc hắn nói ra câu đó, Erwin cũng đã cười buồn.

Thế giới là vậy đấy. Một nơi dối trá, đầy rẫy những niềm đau thương và máu. Và sự hi sinh. Và sự mất mát. Và nó đau.

'Levi, cảm ơn.'

Cảm ơn gì chứ!?

Nhưng rồi Levi bỗng dưng hiểu ra, rằng mọi thứ cũng nên đến hồi kết thúc, đối với một con người đã gánh vác quá nhiều thứ trong một thời gian dài như Erwin. Anh quỳ ở đó, và ánh nắng mới rực rỡ và tang tóc làm sao.

Anh hít vào một hơi.

Và rồi bàn tay ánh siết chặt lấy bàn tay còn lại, và duy nhất của Erwin, siết chặt lấy như thể muốn nói rằng 'Tôi vẫn ở đây với anh, hãy tin tôi.' Levi đã phải đưa ra lựa chọn, một lần nữa.

Những lựa chọn chất đống xung quanh anh, và cái nào cũng nghiệt ngã như nhau.

Levi đã hiểu, rằng Erwin đã chắc chắn, đã buông xuôi trong thỏa mãn. Có lẽ là đau khổ, có lẽ là tiếc nuối. Nhưng trên tất cả, anh đã làm những gì mình muốn.

Phải chăng cuộc sống chính là như vậy? Hoàn thành điều mình tâm nguyện?

Erwin đã đi thật xa, tiến tới rất gần với tâm nguyện của mình. Sau đó, anh lựa chọn truyền lại ước mơ kia cho đứa trẻ ấy. Levi biết rằng đứa trẻ ấy sẽ làm được thôi, hắn tin vào Erwin, chưa từng mảy may suy xét.

"Anh đã có thể nghỉ ngơi rồi, Erwin." Bàn tay hắn siết chặt hơn. "Sau tất cả, anh đã làm rất tốt. Tôi sẽ giúp anh hoàn thành giấc mơ của mình."

Levi cảm thấy được lực Erwin dành ra để nắm chặt lại bàn tay mình, để rồi lưu luyến rút tay ra. Hắn tiến tới chỗ Armin và làm điều đáng lẽ hắn phải làm từ nãy rồi.

"Erwin, nghỉ ngơi đi thôi." Levi khẽ nói, trong tiếng gào rú của Titan Armin. "Nhìn xem, tôi đã làm đúng nguyện vọng của anh rồi."

"Chúng tôi đã khiến anh trở thành một con quỷ, và tôi sẽ không giữ anh lại nữa đâu."

"Đi đi, yên nghỉ đi thôi, Erwin."

---------------------

Pairing có thể là Levi x Erwin chăng? Who knows....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro