Chương 1: Những Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được sinh ra đời, Historia thích nhất là được nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Cô muốn nghe kể về những nàng công chúa, muốn nghe về những chú lùn, những cô tiên trong rừng xanh, nghe về những lâu đài tráng lệ chứa đầy ma thuật. Thế nhưng, ước mơ ấy của cô lại mãi mãi chẳng thành hiện thực.

Historia từ bé đã chẳng được mẹ quan tâm, chiều chuộng như bao đứa trẻ khác. Có đôi lúc, Historia thấy mình như đứa trẻ bị nguyền rủa, không ai thương yêu, không ai chăm sóc. Cô bé làm mọi cách chỉ để ở bên mẹ nhưng bà đã gạt cô ra khỏi cuộc sống nhàn nhã của bà và bỏ mặc cô cho số phận.

- Mẹ! - Cô bé vui vẻ gọi.

- Đi ra! - Bà gạt phắt tay cô bé ra, đứng dậy sải bước - Mày tránh ra đi, đừng lại gần tao!

Historia gần như đã khóc khi nghe những lời phũ phàng ấy. Cô bé cứ mãi đuổi theo hình bóng xa vời của mẹ mà chẳng hề biết người phụ nữ ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Từ ngày đó, Historia cứ mãi lởn vởn quanh nông trại, luôn bị đám trẻ bắt nạt, ném đá. Có những lúc, Historia đã bị chảy máu mũi, xây xát mặt mày vì nắm đá sắc nhọn của lũ trẻ. Cô vung chiếc cào lên dọa nạt:

- Đi ra đi!

- Nhìn kìa! Là đứa trẻ bị nguyền rủa! Nó không có mẹ! - Đứa trẻ lớn nhất trong đám nói. Những đứa trẻ bé hơn cũng bắt đầu hùa theo, chê bai Historia. Cô òa khóc, ném cây cào xuống. Cô không biết rằng từ đằng xa, Frieda xuất hiện và giúp cô đuổi những đứa trẻ hiếu động kia đi.

- Chị đây, đừng khóc nữa nhé! - Frieda quỳ hẳn xuống, dỗ dành Historia - Chị là chị em đây. Kể từ nay, chị sẽ ở đây cùng với em.

- Thật sao? - Đứa trẻ nín khóc - Chị là chị em sao? Vậy sau này chị sẽ mãi ở bên em chứ?

- Tất nhiên rồi.

Frieda nắm lấy tay cô bé, đung đưa dỗ dành.

Sau ngày ấy, Frieda luôn có mặt ở nông trại chỉ để bầu bạn với đứa em gái bé nhỏ và đọc truyện như những gì cô bé muốn. Cô kể với Historia:

- Đây là Ác Ma đại địa. Ymir Thủy tổ của chúng ta từng giao kèo với hắn để có được sức mạnh tối thượng. Như em thấy đấy, chính cây đèn trên tay Thủy tổ là vật giao ước giữa họ. Cô ấy đã hy sinh lợi ích của mình chỉ để đổi lấy sức mạnh cho cả dân tộc. 

Frieda thở dài, gấp cuốn sách lại. Chị biết chị vốn sinh ra để làm điều này, kế thừa Titan Thủy Tổ và bảo vệ sự yên bình giống như Ymir đã từng làm. Chị phải làm thế bởi nếu không, Historia sẽ là kẻ thế thân tiếp theo của vòng lặp không hồi kết này. Hóa ra con bé là đứa con ngoài giá thú cũng là điều tốt. Historia sẽ có được cuộc sống thanh bình mà chị luôn mong muốn. 

- Historia này. - Frieda nói - Hãy hứa với chị em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nhé?

- Dạ vâng. - Historia khịt mũi, dựa người vào tay chị - Nếu chị mãi ở bên em thì em sẽ luôn vui vẻ.

Frieda cười mỉm nhưng đôi mắt trĩu buồn. Dù có khỏe mạnh đến cỡ nào thì chị cũng chỉ còn lại mười ba năm nữa. Vậy những năm sau đó, ai sẽ là người chăm sóc cho Historia đây?

*

Eren vừa trải qua một trận giao chiến với lũ trẻ trong xóm. Cậu thua, bị đánh đến bầm dập, đất và cát bám đầy người. Cậu không khóc, chỉ ngồi yên bên dưới bức tường. 

- Eren! - Armin từ xa nhìn thấy cậu đã hớt hải chạy lại - Cậu lại đánh nhau đấy à?

- Chúng nó dám mắng tớ là điên. - Eren bị kích động, vô thức gào lên. Lúc này, nước mắt cậu mới tuôn trào, rơi lã chã xuống nền cỏ xanh mởn.

- Bình tĩnh nào Eren! - Armin nắm lấy tay áo cậu - Những kẻ đánh nhau chỉ vì không có lí lẽ thôi. Cớ sao cậu lại đánh nhau với bọn chúng?

- Có những lúc, chỉ bạo lực mới giải quyết được vấn đề thôi. - Eren thả  người xuống bãi cỏ - Tớ chỉ ước được tự do, vượt qua những bức tường lớn này để tìm ra thế giới ngoài kia. Bọn chúng đã mắng tớ là điên đấy.

Armin khẽ cười nhìn Eren rồi nằm xuống, chăm chú nhìn những đám mây lượn lờ trên tầng không:

- Cậu có biết thế giới ngoài kia có gì không? Tớ từng đọc một cuốn sách của ông tớ, ở trong đó có ghi chép toàn bộ những thứ tuyệt vời nhất của thế giới bên ngoài. Tớ có đem theo đây.

Armin lấy từ trong áo ra một cuốn sách cổ bản lớn đặt lên trên thảm cỏ, lật từng trang một. Những hình ảnh, dòng chữ bắt mắt dần thu hút ánh nhìn của Eren. Cậu tò mò ngồi dậy, nhìn chăm chú vào từng trang sách.

- Đây là rừng nhiệt đới nhé. Có rất nhiều loài động vật thực vật sống trong này. - Armin giải thích.

- Con đuôi dài này là con gì? - Eren chỉ vào hình vẽ trên sách.

- À, là cá sấu. Nó thường hay sống ở vùng đầm lầy đấy. - Armin bổ sung - Còn đây là loài khỉ, có nhiều đặc điểm giống với chúng ta nhất....

Armin say sưa kể lể còn Eren ngồi nghe không sót chữ nào. Đến khi nhìn vào trang cuối của cuốn sách, cả hai mới kinh ngạc nhìn nhau:

- Thứ gì mà đẹp thế này? - Eren thốt lên.

- Tớ cũng không biết. - Armin nói - Ở trong này ghi đây là biển. Vậy ra biển đẹp thế này sao?

Cả Armin và Eren đưa tay lần theo từng đường vẽ trên sách, ngắm nhìn màu xanh vô tận của đại dương. Từ đây, Eren có thể tưởng tượng được tự do là  như thế nào. Nó có vị mặn mà giống như nước biển, mang làn gió ấm áp từ ngoài xa xôi vô trùng vào đất liền và có màu xanh thẳm của đại dương. Trước giờ Eren luôn ao ước được tự do nhưng chưa bao giờ hình dung được tự do của mình có hình dáng như thế nào. Giờ đây cậu đã hiểu. Tự do của Eren chính là... được nhìn thấy biển.

*

- Này, Historia! - Eren gọi cô - Tớ nói chuyện với cậu một lát được không?

Historia đang bê những đống củi bỗng phải dừng bước đợi một người từ phía sau. Đã từ rất lâu rồi cô và Eren không nói chuyện. Cả hai đã biết nhau từ những ngày bắt đầu khóa huấn luyện. Song luôn có một rào cản vô hình giữa họ khiến cả Eren và Historia không thể nào nói chuyện bình thường như bao người bạn cùng khóa. Historia cũng ngờ ngợ đoán ra đó là do vỏ bọc mang tên Christa Lenz của cô.

Eren hì hục chạy ngang bằng với cô, khẽ mỉm cười không nói.

- Sao cậu nhìn tớ lạ vậy, Eren? - Historia lần đầu tiên nhăn nhó với Eren.

- Thật ngạc nhiên khi biết cậu tên thật là Historia. - Eren vui vẻ nói.

- Điều đó có gì vui sao? - Cô đảo mắt.

- Tớ vui vì biết Christa chỉ là một bản sao quá hoàn hảo của cậu còn Historia mới là con người thật của cậu. Thật ra, tớ chưa từng thích Christa. Tớ không thích sự lương thiện đến giả dối của cô ấy, càng không thích cách cô ấy đối diện với những khó khăn. Nhưng tớ lại rất ấn tượng với cách nói chuyện của Historia cậu và cả cách cậu đang nhăn mặt nữa.

- Thật... sao? - Cô đỏ mặt.

- Phải, cậu tuyệt lắm. - Eren nói.

- Cảm ơn cậu. - Historia cúi mặt, khẽ mỉm cười đáp lại.

Chỉ trong phút chốc, cái nhìn về Eren của Historia bỗng chốc thay đổi. Hóa ra cậu ấy không phải chỉ là kẻ thích tự sát, ám ảnh việc giết titan mà còn là một người bạn tâm lý, biết thông cảm và thấu hiểu. Cậu ấy đâu phải là một cỗ máy, Historia tự nhắc nhở. Cậu cũng biết ghét, biết yêu và biết động viên người khác kia mà. Và hình như, cậu ấy vừa khen cô.

Trước giờ, chưa ai từng nói cô như vậy cả.

Họ đều coi cô là một đứa con hoang không nơi nương tựa và là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Vậy mà giờ đây, có người lại cho rằng cô thật tuyệt. Sau tất cả những gì xảy ra với cô, đây là điều tuyệt vời nhất Historia từng được nghe. Cô không ước mình được nghe lại câu ấy nhiều lần, chỉ muốn được nghe nó từ Eren. Bởi điều ấy tiếp cho cô rất nhiều động lực.

Cô còn nhớ sau đó không lâu, Rod Reiss đã bắt cả cô và Eren đi. Ông ta muốn đòi lại Titan Thủy Tổ từ tay Eren. Khi xưa, Grisha - bố Eren đã tấn công gia đình Reiss để cướp sức mạnh titan từ tay chị Frieda và rồi lại truyền nó cho Eren. Bây giờ chuyện ông ta làm cũng không phải là không có lý. Eren đã vô cùng thất vọng khi nghe được điều ấy. Cậu không ngờ rằng chính bố mình lại là người gây ra chuyện kinh hoàng như vậy đối với gia đình người con gái mà cậu vô cùng quý trọng. Dù cho cô chỉ là đứa con ngoài giá thú, dù cho cô không hề dính dáng đến chuyện này thì chính Grisha cũng đã gián tiếp gây nên thảm kịch cho cuộc sống của Historia. 

Eren cam chịu nhìn mình bị xích trên mỏm đá băng, miệng khẽ mấp máy:

- Xin lỗi, Historia. Xin hãy ăn tớ đi. Tớ tình nguyện trả lại Titan Thủy Tổ cho cậu.

Historia đứng tần ngần bên dưới, từ từ ngước lên nhìn Eren. Rod Reiss ở bên cạnh cô, đặt vào tay cô huyết thanh hóa titan.

- Làm đi con. Đòi lại những gì đã mất.

Trong phút chốc, Historia đã mất đi lí trí. Cô nhớ ra Frieda của cô cũng chết vì điều này. Không phải vì chị ấy ăn hay bị ăn mà là vì chị ấy đã bị cuốn vào vòng lặp vô tận này. Chị không có quyền lựa chọn cuộc sống của mình và cô cũng đã từng như vậy. Nhưng giờ thì khác. Cô có thể lựa chọn. Chọn trở thành Titan Thủy Tổ gánh vác trách nhiệm hoặc chọn để bảo vệ người đã từng tiếp cho cô rất nhiều động lực.

"Cậu tuyệt lắm". Câu nói ấy lại lần nữa vang lên bên tai cô. Nếu ngày hôm nay, cô tiêm ống huyết thanh này vào người và ăn Eren, cô đâu còn có thể nghe được câu nói ấy từ miệng cậu nữa? Đó là điều Historia không bao giờ muốn tưởng tượng.

Mất đi Eren chính là điều tồi tệ nhất trong cuộc sống của cô sau này.

Historia không thể để cuộc sống của mình lại chìm trong biển máu một lần nữa. Cô chỉ có thể, lật ngược sự sắp đặt của số phận mà thôi! Historia ném phăng ống tiêm đi rồi vật ngã Rod Reiss ra sàn. Cô chạy một mạch lên trên mỏm đá, cốc đầu Eren.

- Này, ai cho cậu khóc như một tên mít ướt như vậy hả?

Cô vừa nói dứt lời thì Eren bật khóc thành tiếng. Cô tháo miếng bịt miệng của cậu, lắc đầu:

- Nhanh lên. - Historia nhìn Rod Reiss uống huyết thanh ở dưới sàn rồi đột nhiên hóa thành titan đột biến mà chau mày, giục giã Eren.

- Tớ không xứng đáng. Hãy ăn tớ đi. Điều này là tốt cho nhân loại.

- Tớ biết cứu cậu có thể biến tớ trở thành cô gái xấu xa nhất trên thế giới này nhưng trên hết, tớ là người đồng hành với cậu, Eren. - Cô lần mò chìa khóa trong các túi để giải thoát cho Eren - Cậu và tớ, phải bên cạnh nhau. Tớ sẽ không để cậu chết!

Historia tháo được ba chiếc khóa ở tay và chân của Eren nhưng cô không may bị vụ nổ lớn do Rod Reiss tạo ra thổi bay khi đang tháo chiếc khóa cuối cùng. Thật may làm sao, đội trưởng Levi và các đồng đội đã đến kịp lúc để giải cứu cô và Eren. Cô không hề biết rằng chính những lời nói có phần gay gắt của mình ban nãy đã khiến Eren thay đổi hoàn toàn. Cậu đã nhận ra rằng việc cậu tiếp nhận Titan Thủy Tổ có khi lại là điều tốt hơn cho nhân loại thay vì giao cho một kẻ bất chấp vì quyền lực như Rod Reiss. Mọi chuyện cũng đều đã qua đi, vậy tại sao không dùng sức mạnh đã có để ngăn cản titan đột biến của ông ta trước khi ông ta tiến vào thủ đô Sina?

"Historia, cảm ơn cậu!". Eren thầm nghĩ rồi hóa titan, trong phút chốc đã bảo vệ an toàn cho cả đội. Sau ấy, cả cậu và Historia đều đã thành công tiêu diệt được Rod Reiss và tổ chức buổi lễ đăng quang cho Historia.

Trước ngày cô chính thức trở thành nữ hoàng, Eren đã hẹn gặp Historia ra bờ sông. Từ xa, cô bước đến như một mặt trời của nhân gian với mái tóc tỏa hào quang, dịu dàng đến bên cậu. Cô mỉm cười, đấm nhẹ vào bắp tay cậu nói:

- Cảm ơn, Eren. 

- Tớ mới phải cảm ơn cậu mới đúng. - Eren gãi đầu - Vì cậu đã cứu tớ ngày hôm ấy, Historia. À không, tớ phải gọi cậu là Nữ hoàng mới đúng chứ.

Historia bật cười:

- Dù tớ là ai, tớ cũng sẽ mãi là người đồng hành với cậu. - Cô nhắc lại câu nói của mình khi còn ở trong hang. Nào, ngồi xuống đây! Cậu có muốn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên không? - Historia ngồi bệt xuống bờ sông, thả chân xuống nước. Eren ngồi xuống bên cạnh cô, khoanh hai chân lại. Cậu nhìn cô, khẽ lên tiếng:

- Khi tớ còn nhỏ, tớ luôn ao ước được tự do. Có lẽ vì thế mà chẳng ai muốn chơi với tớ ngoài Mikasa và Armin. Họ nói tớ lập dị và giống như bị nguyền rủa vậy. Một kẻ có tư tưởng khác người thì khó mà hòa nhập được. - Eren nói - Sau này, cũng chỉ có Armin và Mikasa là vẫn ở bên cạnh tớ, ủng hộ khát khao tự do này.

- Cậu quên tớ sao? - Historia mỉm cười nhìn cậu - Dù khát khao của cậu khác người đến đâu, tớ vẫn sẽ là người đồng hành với cậu. Chẳng lẽ cậu quên sao? 

- Cậu... đồng tình với tớ à? - Eren ngạc nhiên nhìn Historia.

- Đúng. - Cô gật đầu - Hơn nữa, tự do có gì là xấu đâu cơ chứ? Tớ cũng ước được tự do, được thoát khỏi mớ trách nhiệm phức tạp này và sống cuộc sống yên bình. Còn cậu, cậu ước được sống tự do, thoát khỏi những bức tường. Tớ chẳng hiểu vì sao cậu lại mặc cảm về điều đó cả?

- Historia... Cảm ơn cậu. - Eren ôm chầm lấy Historia rồi lại nhanh chóng bỏ ra vì ngại ngùng. Cả hai đỏ bừng mặt nhìn nhau rồi giả vờ quay đi, nhìn sang những bãi cỏ xanh mơn mởn phía bên kia bờ sông.

Sau một hồi im lặng, Eren cuối cùng cũng lên tiếng:

- Nếu khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi với công việc Nữ hoàng, cứ đến đây tìm tớ, được không?

- Đương... đương nhiên rồi. - Historia đấm nhẹ vào tay cậu - Từ sau khi Frieda và Ymir biến mất trên cõi đời này, cậu là người mà tớ tin tưởng nhất đấy.

Historia ngại ngùng đứng dậy rồi bỏ về phòng. Eren nhìn bóng dáng Historia khuất sau những tán cây rậm rạp, miệng khẽ cười.

- Đó là một lời bày tỏ tình cảm sao, Historia? - Eren lẩm bẩm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro