🐴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, Ngựa x Ngừi :))
_____________________

Cơn gió thanh mát nhẹ nhàng thổi qua từng ngọn đồi nhỏ, mang theo chút mùi thơm nhạt từ cánh đồng lúa.

Ở trên ngọn đồi nọ, có một ngôi nhà gỗ chỉ có một người sinh sống, cùng một trang trại nho nhỏ.

Người chủ căn nhà là Reiner Braun, một anh nông dân cần mẫn và hiền lành, anh đã ở đây từ bé cùng mẹ vì cha anh đã rời đi từ lâu, năm anh lên 15 tuổi thì mẹ anh cũng qua đời vì bệnh tật, sau đó anh vẫn sống một mình ở ngọn đồi này.

Bầu bạn với anh chỉ có một chú ngựa cao lớn, lông của nó có một màu đen tuyền đẹp mắt, cặp bườm dài và mượt càng khiến chú ngựa này đẹp một cách hoàn hảo, Reiner đặt tên cho nó là Bertolt.

Bertolt cũng rất ngoan ngoãn, nó chẳng bao giờ chạy lung tung cả, những lúc Reiner bận bịu việc xung quanh, nó cũng chỉ chậm rãi nhai cỏ và đi vòng quanh nhà, đôi lúc sẽ dừng lại và nhìn Reiner làm việc.

"Hôm nay tao cũng khá rãnh, lát nữa chúng ta cùng đi dạo nhé"

Reiner vừa loay hoay cuốc đất vừa nói với Bertolt, đáp lại anh không phải là tiếng hí dài quen thuộc, mà là một chút âm thanh gầm gừ cùng tiếng cào vuốt dưới đất đầy bất mãn.

"Ah~ Lại nữa sao, có vẻ lần này tới sớm hơn thường ngày nhỉ?"

Reiner xoay người lại thở dài ngao ngán, thấy được mặt của anh, Bertolt cũng mừng rỡ mà hí lên một tiếng, sau đó tiến đến, dùng mũi mình cọ cọ mặt Reiner.

Gió vẫn thổi nhè nhẹ, lay động những dòng hoa bắp nhỏ trên ruộng, lướt qua âm thanh không mấy thích hợp tại căn nhà gỗ đơn độc.

Reiner khó khăn mở miệng, cố gắng liếm láp khí cụ thô dài đến đáng sợ của chú ngựa cao lớn, Bertolt không ngừng gầm gừ thoải mái, đứng im cho Reiner giúp mình.

Cả hai tay của anh vuốt dọc theo chiều dài của thứ đó, chà xát thật nhẹ nhàng, đôi lúc cũng dùng những ngón tay có vài vết chai sạn do dùng cuốc quanh năm của mình để trêu đùa đỉnh đầu đang rỉ nước.

Cuối cùng nó hí dài một tiếng, mạnh mẽ phun một dòng tinh dịch nóng hổi lên mặt cùng khắp cơ thể anh. Reiner đỏ mặt, dù đây không phải lần đầu anh giúp Bertolt làm việc này, nhưng cũng không tránh khỏi ngại ngùng.

Thứ đó của nó vẫn thẳng tắp, cho dù bắn xong cũng không có ý định mềm xuống, khe khẽ đẩy lên mặt của Reiner.

"Ách... Tao biết là lỗi của tao vì vẫn chưa tìm một con ngựa cái xinh đẹp cho mày, dù gì tao cũng giúp mày giải quyết một lần rồi, lần này mày tự xử nhé?"

Chú ngựa có vẻ không tán thành lời nói của người chủ vô trách nhiệm này cho lắm, nên trút giận bằng cách đá Reiner ngã lăn ra đất.

"Úi!!"

Mặc dù cú ngã nhìn khá đau, nhưng thực chất nó đạp rất nhẹ, cứ như là sợ Reiner sẽ bị thương.

Bertolt đạp vó ngựa, tiến đến nơi Reiner đang nằm, dùng hàm răng chắc khỏe của mình mà xé rách cả áo lẫn quần của Reiner, chiếc lưỡi dài liên tục đảo quanh ngực anh, vân vê hai điểm đỏ nho nhỏ đang dần cương cứng.

"Ah~~ Đ...Đừng!"

Lưỡi của Bertolt tiếp tục liếm dọc xuống từ từ, sau đó bao quanh dương vật của anh, chậm rãi lên xuống.

Reiner cắn răng, không ngờ là con ngựa của anh cũng biết làm trò này, cả người anh đỏ au, dùng tay để lên mặt che giấu nét ngượng ngùng.

Bertolt cũng cảm nhận được sự cứng nhắc của chủ nhân, chậm rãi nhả ra, đầu lưỡi lại khẽ chuyển xuống, vói sâu vào bên trong lối vào đang khép mở.

"Ah... Dừng lại!!"

Dù đang kháng cự nhưng Reiner vẫn không dám cử động mạnh, chú ngựa này đôi lúc cũng rất kháu khỉnh, người chủ như anh vẫn bị nó đá lăn quay như thường, nếu như nó đang tận hứng mà anh lại chặn ngang, không khéo sẽ đạp bẹp luôn cả anh mất.

Bertolt khá hài lòng vì sự rụt rè của anh, sau đó dùng mũi lật úp người anh xuống, bản thân nó cũng bắt đầu dùng phân thân chậm rãi thâm nhập vào bên trong lối vào đã ướt mềm.

Cơn đau nghẹt thở khiến Reiner suýt ngất đi, anh có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra xung quanh cùng từng đường gân dữ tợn của thứ đó.

Bertolt gầm nhẹ một tiếng, từ từ rút ra đẩy vào bên trong anh, nó chỉ dám đưa vào phân nửa, dù chưa thỏa mãn nhưng nó cũng không dám đẩy vào toàn bộ, nếu không người dưới thân nó sẽ thủng bụng mà chết.

Reiner thử đưa tay chạm lên bụng, quả nhiên phía dưới trướng to một cục, anh chỉ cầu mong là con ngựa kia mau bắn một chút, nếu không anh sẽ chết mất.

Một người một ngựa, dây dưa thật lâu, tinh dịch cùng nước không ngừng văng tung tóe dưới đất ướt đẫm một mảng, hai mắt Reiner hơi mờ đi vì nước mắt còn đọng lại, khuỷa tay cùng đầu gối cũng tím đỏ một mảng, con ngựa kia lại cứ đưa đẩy không ngừng, sung sướng đến mức nhe cả răng.

Cuối cùng, Bertolt cũng chịu giải phóng tinh dịch trong người, nhiều đến mức bụng Reiner căng ra rất to, anh có cảm giác như mình sắp sinh em bé đến nơi luôn rồi.

Thứ kia đã chịu mềm xuống, chậm rãi trượt ra ngoài nếp uốn đã sưng đỏ, dòng sữa trắng đục không ngừng trào ra bên ngoài, Reiner cũng không còn sức lực để đứng dậy nữa, cứ nằm chổng mông dưới đất mặc cho cả người dính nhớp đầy thứ kia.

"Con ngựa đáng chết!!"

-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro