Bé Annie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Annie!"

"Cậu sao thế!!"

Annie ngơ ngác nhìn xung quanh, cô cảm thấy có gì đó rất lạ, mọi người ở gần cô đều to lớn một cách lạ thường, kể cả con bé khoai tây Sasha đó nữa, sao cô ta nhìn mình ngạc nhiên thế.

"Tôi....Tôi...ư....oaaa!"

"Á á! Bé ngoan đừng khóc mà!!"

"Có vẻ như rắc rối rồi đây, cứ nghĩ rằng cô ta sẽ giữ được ký ức khi còn là người lớn chứ" Ymir thở dài.

"Oa!!!....Bert.... Reiner!!"

"Ơ, cậu ấy vừa gọi tên Bertolt với Reiner phải không nhỉ"

"Mọi chuyện là như thế đấy"

Reiner bất đắc dĩ thở dài, nằm trên tay anh là một cô bé khoảng chừng 2 tuổi, chính là Annie Leonhardt.

"Cơ mà... Nhìn cô ấy dễ thương thật đó" Historia cười chọc chọc má Annie.

"Ừm, theo như cậu nói thì cô ấy gọi tên tớ và Reiner trong lúc đó hả" Bertolt hỏi.

"Ừ đúng vậy, không biết tại sao nữa"
_________

"R-Rei-Reiner.... Ôm ôm!!" Annie bập bẹ nói ra từng chữ, chất giọng non nớt đáng yêu đến tan chảy.

"Aaaa cậu ấy thật sự dễ thương lắm đó" Bertolt quắn quéo nói

"Đúng thật nhỉ" Reiner bước đến bế Annie còn đang đứng vững trên đất

"A....A..."

"Sao thế Annie?"

"Nhoàm~~" Annie đột nhiên cắn lên ngực Reiner.

"Ah Ah!!! Chỗ đó không có sữa đâu!!"

Reiner phút chốc đỏ bừng mặt, luống cuống tay chân suýt nữa làm Annie lộn nhào xuống đất.

"Oa oa" Bé con có vẻ bị dọa sợ nên cũng cất tiếng khóc lớn.

"B...Bình tĩnh nào Reiner" Bertolt vội bế Annie từ tay Reiner xuống.

"Trông hai cậu giống một cặp vợ chồng vừa mới có con đầu lòng nhỉ" Ymir châm chọc nói.

Câu nói ấy thành công làm Bertolt đỏ mặt ngại ngùng.

Sau khi tìm được sữa thì bé Annie cũng thiu thiu buồn ngủ, Bertolt dù vẫn chưa chăm trẻ ngày nào, nhưng cũng biết cách ru ngủ em bé.

"Cậu sau này chắc chắn sẽ trở thành một người cha tốt đấy Bertolt"

"Cậu cũng thế mà Reiner, tớ để ý thấy rằng Annie rất thích được cậu bế đó"

"Haha thật sao"

Cứ thế một ngày trôi qua, Annie đã trở lại bình thường, có vẻ như cô không nhớ về việc mình biến thành em bé, mọi người cũng không có nhắc lại việc này, để tránh việc cô nàng cảm thấy xấu hổ.

-End-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro