Chương 1: Dấu Chân Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reiner dí súng vào giữa đầu mình, ngón tay cậu đặt trên cò súng. Đây không phải là lần đầu tiên cậu có ý định tự kết liễu đời mình như thế này bởi kể từ ngày vẫn còn ở trên đảo, Reiner đã cảm thấy bản thân không đáng để được sống.

Có nhiều lí do khiến Reiner rơi vào tâm trạng tuyệt vọng và khốn cùng và có lẽ tất cả đều bắt đầu từ những ngày đầu cậu trở thành chiến binh. Nỗi khổ khi phải sống trong khu tập thể đã gieo vào đầu Reiner ý nghĩ phải phấn đấu và gia nhập đội chiến binh, kế thừa sức mạnh titan. Khi ấy, cả mẹ và cậu sẽ nhận được chế độ đãi ngộ tốt từ mẫu quốc Marley và Reiner sẽ có cơ hội được gặp cha mình. Nhưng vào ngày được chính thức nhận vào đội chiến binh của chỉ huy Magath, Reiner đã dần vỡ mộng. Cậu nhận ra mình vốn đã là kẻ thất bại, một kẻ yếu đuối vì cậu mãi mãi chỉ là đứa trẻ bị bỏ lại sau cùng và bị chính những đồng đội của mình ghét bỏ.

Porco Galliard - một chiến binh của đội luôn hằn học và khó chịu với Reiner mỗi khi cậu làm điều gì đó sai. Porco luôn gây sự với Reiner chỉ vì anh ta cho rằng Reiner đang cố cướp đi cơ hội kế thừa titan của mình. Nhưng Reiner thì khác. Cậu không hề muốn tranh cướp của ai, chỉ muốn có được cuộc sống đủ đầy bên cha mẹ, dù chỉ sống được 13 năm cũng là một điều quý giá. Còn Porco, anh ta không nhất thiết phải trở thành Titan Thiết Giáp bởi Marcel - anh trai Porco, vốn đã là một ứng cử viên sáng giá. Thực sự, Reiner chưa từng muốn đối đầu với Porco vì sâu thẳm trong cậu, Porco là một mảnh kí ức vô cùng quan trọng mà cậu phải nắm giữ. Thế nhưng anh ta không chấp nhận sự nhu nhược này mà cố tình gây chiến hết lần này đến lần khác. Annie Leonhart thì chẳng mấy quan tâm bọn họ cho lắm trong khi Pieck Finger và Zeke Jaeger lại giữ thái độ trung lập, chỉ có Bertholdt Hoover là ở bên cạnh giúp đỡ Reiner và Marcel Galliard ra sức cản em trai mình. Cuộc chiến luôn kết thúc bằng một cuộc giảng hoà của Marcel và ánh mắt tức tối của Porco khi rời đi. Nhưng anh ta đâu biết, Reiner đã buồn bã đến cỡ nào.

Sau ấy, nhờ có Marcel mà Reiner chính thức trở thành Titan Thiết Giáp. Trước ngày lên đường, Reiner đã đến tìm cha mình ở khu dân cư Marley. Đáp lại sự mong mỏi của cậu, cha cậu đã hắt hủi, mắng mỏ và đuổi cậu ra khỏi nhà. Ông ta nhìn cậu bằng nửa con mắt và tuyên bố ông ta ghét những con ác quỷ giống như cậu. Niềm hi vọng nhỏ nhoi của Reiner bỗng chốc bị vụt tắt và cậu dường như bị rơi vào hố đen của sự tuyệt vọng. Đó cũng là khởi đầu của chuỗi sự kiện bi thương sau này của Reiner. Sau khi đặt chân đến đảo Paradis, Marcel không may đã mất mạng. Chính vì điều này, Reiner đã luôn đổ lỗi cho bản thân và cố gắng biến mình thành Marcel, thay thế Marcel trong đội chiến binh. Tâm trí cậu dần trở nên mâu thuẫn. Một phần của cậu như hoà vào cuộc sống giản dị, chân thật và đôi phần khắc nghiệt với khoá 104 cùng Eren và các bạn, một phần thì lại cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ và trở về mẫu quốc. Rốt cuộc, Reiner đã đánh mất chính mình và đánh mất cả hai người thân thuộc nhất của cậu: Annie đã hoá đá và bị Trinh sát Đoàn bắt giữ còn Bertholdt đã bị Titan Armin ăn mất. Sự trở về của cậu như nỗi thất vọng của cả đội và của chỉ huy Magath, thậm chí Porco đã đánh cho cậu một trận nhừ tử. Nhưng sau rất nhiều năm không gặp, câu đầu tiên Porco nói không phải là câu nguyền rủa hay chửi bới như những gì Reiner tưởng tượng, mà anh đã nói rằng:

- Cậu có biết chúng tôi đã lo thế nào không? Cậu đã làm cái thứ quái quỷ gì ở đó vậy?

Reiner bị đánh và cậu không phản kháng. Cậu không có quyền để phản kháng sau tất cả rắc rối mà cậu đã gây ra. Những gì xảy ra trên đảo đã khiến Reiner nghĩ rằng mình là một con ác quỷ. Tội ác, giết chóc, thất bại đã biến một cậu nhóc ngây thơ trở thành một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh. Reiner ghét bản thân của hiện tại và chỉ muốn kết liễu chính mình tại đây.

Reiner lấy hết dũng khí để bóp cò nhưng không thể tự giết bản thân vì Porco đã từ cửa lao đến và kéo nòng súng ra khỏi đầu Reiner trong gang tấc. Anh bực tức ném khẩu súng xuống đất, giận dữ gào lên:

- Cậu có thôi đi không? Mạng sống không phải là thứ cậu muốn chơi đùa là được. Nếu hôm nay tôi không đến kịp, liệu cậu có giữ được mạng không? Rồi mẹ cậu sẽ ra sao?

Mặt Porco đỏ phừng lên. Anh cau có nắm cổ áo Reiner nhưng bàn tay chẳng hề siết chặt vì anh không muốn Reiner bị thương thêm nữa. Còn Reiner thì không nghĩ thế, cậu không để ý đến cảm xúc của người đối diện, mà chỉ chằm chằm nhìn khẩu súng và giữ nguyên cái ý định tự sát của mình.

- Hãy dành một tháng, à không, một ngày thôi, suy nghĩ về lí do mà cậu phải sống, Reiner Braun. Tôi không muốn nhìn thấy, cậu, như thế này nữa. - Porco gằn giọng và thả tay ra, hằn học rời đi.

Reiner quỳ thụp xuống sàn sau khi bóng Porco đã khuất sau cánh cửa, cậu cầm khẩu súng trên tay nhưng dường như đã không đủ can đảm để bóp cò nữa. Cậu đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

*

Tối ấy, trời trở lạnh. Reiner chẳng bao giờ thích những đợt gió đầu đông như thế vì chúng sẽ làm cậu nhớ đến những mùa đông khi còn là ứng cử viên thừa kế sức mạnh titan nhưng có lẽ điều đó không ngăn được Reiner đi dạo quanh bờ biển. Ngày còn nhỏ, dạo biển luôn là một hành động xa xỉ đối với Reiner bởi trẻ con ở khu trại tập trung thì chẳng bao giờ được ra đến đây để mà dạo chơi cả. Cũng giống như Eren, Reiner cũng có mong ước được đặt chân tới biển, không phải vì khát khao được tự do, mà để cảm thấy như đang sống. Ngoài ước muốn từ thuở nhỏ ấy, đi dạo quanh biển cũng có một ý nghĩa rất lớn đối với Reiner mà có lẽ chỉ có cậu mới hiểu được. Không phải ngẫu nhiên Reiner chọn nơi này để thư giãn và tĩnh tâm sau hàng loạt chuỗi sự kiện đã xảy ra. Nơi này chứa đựng mảnh kí ức đẹp đẽ, sâu sắc và bình dị mà mãi mãi Reiner không thể nào quên được. Cho đến giờ, cảm xúc bồi hồi từ quá khứ vẫn làm tâm hồn cậu rạo rực.

Reiner cầm chiếc đèn nhẹ nhàng đi dọc theo bờ biển. Tiếng sóng dào dạt làm khuấy động cả một vùng trời yên ắng nhưng cũng giúp Reiner xoa dịu tâm hồn mình. Reiner chợt nhớ lại lời của Porco ban chiều và nhận ra có lẽ mình đã quá vội vàng và hấp tấp. Còn nhiều chuyện mà Reiner chưa làm và cũng muốn làm. Trong vòng một tuần tới, cậu sẽ dành thời gian để suy nghĩ và làm tất cả mọi việc cậu muốn. Có thể điều đó sẽ làm cậu thay đổi ý định của mình.

Sáng hôm sau, Reiner đến đón lũ trẻ ở trại tập trung. Nói là thế chứ chúng chỉ ít hơn cậu có chín tuổi, và hơn nữa còn là những ứng cử viên giỏi giang. Reiner xoa đầu Gabi - cô bé lanh lợi nhất trong đám rồi hỏi:

- Em muốn ăn gì cho sáng nay?

- Em muốn ăn nhiều thứ lắm anh Reiner. - Cô bé nhìn cậu bằng cặp mắt to tròn dễ thương - Anh cho chúng em đến chợ đồ ăn nhé?

Falco, Zofia và Udo cũng lần lượt nhìn anh bằng đôi mắt như vậy. Reiner mỉm cười đồng ý rồi dẫn đầu đi trước. Chưa đi được bao lâu, cả năm người họ đã bắt gặp Porco. Anh vui vẻ cúi xuống, kí đầu bọn trẻ rồi trêu chọc:

- Các em lại đòi đi ăn phải không?

- Không, anh Reiner mời đấy! - Falco lên tiếng - Chúng em đâu có hay đòi thế chứ!

Porco cho lũ trẻ đi trước rồi nán lại phía sau nói chuyện với Reiner. Anh nói:

- Suy nghĩ lại chưa?

- Rồi, cảm ơn cậu. - Reiner đáp - Cậu ghét tôi thì không cần quá lo lắng cho tôi như vậy đâu.

- ... - Porco trầm ngâm nhìn Reiner - Sao cậu nghĩ tôi ghét cậu đến vậy?

- Vì tôi đã cướp Titan Thiết Giáp và làm Marcel chết. - Reiner nói.

- Cậu nghĩ vậy sao?

- Ai cũng nghĩ vậy. Tất cả đều biết cậu ghét tôi. - Reiner lắc đầu rồi đi nhanh về phía lũ trẻ.

Lũ trẻ ăn uống no nê và vét sạch túi của Reiner trong khi Porco vô tư chơi đùa và động viên chúng ăn thật nhiều. Nhìn vẻ mặt vui tươi của đám nhỏ với Porco, Reiner dường như đã tìm thấy niềm vui đầu tiên của mình. Lũ trẻ cần có cậu và điều đó làm cậu cảm thấy mình có sức sống. Sẽ là một bất công cho đám nhóc nếu chúng biết cậu có ý định tự sát như hôm qua. Chúng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận để cậu ra đi và làm sao, Reiner có thể khước từ cơ hội mang lại niềm vui cho những đứa trẻ? Có thể cậu là ác quỷ nhưng cậu thương lũ trẻ, không có ai nói quỷ không được yêu thương.

Reiner không còn quá buồn nên cũng cùng Falco và Gabi chơi vài trò trẻ con. Porco từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Reiner và khẽ mỉm cười. Sau rất nhiều năm rồi, Reiner mới vui đến vậy. Cậu luôn ám ảnh bởi quá khứ nên quên mất rằng mình còn tương lai ở phía trước. Trước giờ, Porco luôn cố để lờ đi mọi cảm xúc của cậu vì anh luôn có định kiến với Reiner cho đến ngày hôm qua, Porco biết rằng mình không thể đứng yên nhìn Reiner tàn tạ đến vậy. Có lẽ là vì từ lâu rồi, anh không còn cảm thấy ghét Reiner nữa.

*
Sang ngày sau, mùa đông về trên khu tập trung. Tuyết phủ trắng lối đi và làm cả ô cửa sổ của Reiner trắng xoá. Cậu vùng dậy khỏi giường và sửa soạn quần áo ra ngoài một chuyến. Reiner muốn về nhà nhưng giữa đường lại đổi ý đi ra bãi biển.

Thời tiết lạnh lẽo của mùa đông bó chặt lấy cơ thể cậu, xuyên qua lớp áo len dày để chạm vào da thịt cậu, làm cậu chốc chốc lại rùng mình. Reiner thắc mắc không hiểu vì sao trời lạnh thế này mà còn có người đi dạo biển giống cậu? Cậu có lí do nên mới đến đây, chẳng lẽ người ấy cũng có lí do chăng?

Reiner nheo mắt nhìn bóng người phía xa kia. Người ấy thấy Reiner đang nhìn thì quay gót rời đi. Reiner vội đuổi theo nhưng không kịp, chỉ còn nhìn thấy những dấu chân trên tuyết trắng. Dù là ai đi chăng nữa, Reiner vẫn muốn gặp. Cậu cũng muốn biết lí do người lạ mặt ghé đến đây vào buổi sáng mùa đông lạnh giá như vậy.

Khi Reiner rời khỏi bãi biển cũng là lúc Porco xuất hiện. Anh không nói gì nhiều, chỉ vội nắm lấy tay cậu kéo đi. Reiner buồn bã giật tay, trong miệng lí nhí trách:

- Cậu làm gì thế?

- Tôi đang dẫn cậu về nhà đấy. - Porco đảo mắt - Cậu không muốn về nhà có đúng không?

Reiner thở dài ngao ngán. Có thể trước đó, cậu muốn về nhà thật. Nhưng giờ, Reiner chỉ muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh. Cậu đưa đôi mắt nhuốm buồn về phía Porco rồi bảo:

- Đừng quá lo, tôi sẽ không tự sát đâu. Tôi chỉ cần đến một nơi yên tĩnh.

Reiner định rời đi thì Porco đáp lại:

- Thôi được. Đi với tôi đến một nơi.

Porco kéo tay Reiner đi nhưng không còn cầm chặt như lần trước. Reiner hiểu sự giận dữ ban nãy của Porco là do anh tưởng cậu sẽ không về nhà nữa. Porco sợ Reiner sẽ làm điều dại dột mà anh không thể ngăn cản được. Anh chỉ muốn giúp cậu tìm thấy niềm vui ở căn nhà cậu từng lớn lên, với mẹ mẹ cậu nhưng có lẽ giờ chưa phải là lúc.

Giữa mùa đông lạnh giá như thế này, Porco từng bước, từng bước dẫn Reiner về ngôi nhà của mình nằm trên ngọn đồi nhỏ hiu hắt. Porco mở cửa bước vào, việc đầu tiên anh làm là đốt củi để sưởi ấm cho căn nhà. Anh pha chút trà đặt lên bàn cho Reiner rồi khẽ nói:

- Cậu có ghét tôi không?

- Điều đó có còn quan trọng sao? - Reiner đáp lại, mặt không chút cảm xúc.

- Tôi muốn biết. - Porco nói.

- Vậy cậu thì sao, cậu có còn ghét tôi không? Khi tôi đã làm đủ mọi chuyện xấu với cậu.

- Trước đây thì có... - Porco ngại ngùng cúi mặt - Nhưng tôi không còn cảm giác đó nữa.

- Thật... sao? - Reiner tròn mắt nhìn Porco - Vậy cậu cũng nên biết là trước giờ, tôi chưa từng ghét cậu. Bởi cậu giống như tôi, chúng ta chỉ là những đứa trẻ ở khu trại tập trung ước mong thay đổi cuộc sống này... Giờ cậu ở một mình à? - Reiner ngưng một lát rồi đổi chủ đề.

- Ừ. Marcel chẳng còn, tôi cũng không có ai nói chuyện. Cậu thật may mắn vì cậu có mẹ, tôi thì chẳng còn ai cả. Thế nên, tôi mong cậu sống, để trả ơn mẹ của cậu. Cô ấy... Là một người mẹ tốt.

- Lí do mà khiến cậu lo lắng cho tôi chính là vì mẹ tôi sao? - Reiner hỏi.

- Không chỉ có vậy, mà còn... - Porco ngập ngừng - Xin lỗi... Tôi không nói được.

Porco ngượng ngùng đi vào bếp. Reiner cũng chẳng vì thế mà đi theo anh vào trong. Cậu nhẹ nhàng đến bên lò sưởi, quẳng thêm vài cây củi tiện thể ngắm nhìn những tấm hình trên kệ gần đó. Reiner hiếm khi thấy cha mẹ Porco xuất hiện trong ảnh, chỉ có ảnh của hai anh em Porco là chính. Ngoài ra, có một tấm ảnh, không, một bức tranh vẽ của một đứa trẻ lên bốn, lên năm về hai cậu bé ngồi bên cạnh bãi biển và chơi đùa. Reiner dễ dàng nhận ra đó là mình cùng Porco và chính anh là người đã vẽ bức tranh ấy.

Ngày còn bé, nhà của Porco và Reiner rất gần nhau. Reiner thì ngại ngùng chẳng dám bắt chuyện nên cả hai mất rất nhiều năm mới làm thân cho được. Khi đã quen rồi, Porco mới biết Reiner thích được đi dạo biển. Không ngại khó khăn, Porco đã lẻn ra khỏi khu trại để dẫn Reiner ra đến bờ biển. Porco vụng về nắm chặt tay Reiner và kéo cậu chạy khắp những mỏm đá nhọn hoắt, cùng cậu tìm những mảnh vỏ ốc bị vỡ vùi trên cát và chia sẻ với cậu tất cả mọi thứ mà mình có. Porco đã từng hứa rằng:

- Sau này, khi đã thành chiến binh rồi, tôi sẽ đưa cậu ra biển chơi mỗi ngày.

- Hay chúng ta cùng gia nhập đội ứng cử viên đi? - Reiner nằm xuống bãi cát, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm.

- Không, tôi sẽ không để cậu làm thế. - Porco tuyên bố - Cậu làm thế là giết chết mình đấy! Sống trong 13 năm có làm cậu vui không? Chỉ cần mình tôi là đủ rồi.

Porco tức giận bỏ đi. Cậu không tin chỉ vì ước muốn làm chiến binh của mình mà Porco đã giận dữ đến thế. Sau này, gia đình Porco dọn về trên đồi và cả hai dần dần quên đi họ đã từng vui vẻ như thế nào. Reiner không biết vì sao quan hệ của họ lại xa cách đến vậy, thậm chí là còn ghét bỏ nhau dù cả hai đã từng rất thân thiết. Vì chẳng biết mở lời thế nào nên Reiner cũng không nói gì với Porco. Cậu thấy ngại ngùng khi nói chuyện với anh nên đã lén ra khỏi nhà trong khi Porco còn hì hục nấu nướng. Cuối cùng, khi anh đi ra với món thịt hầm trên tay, Reiner đã biến mất, chỉ để lại một lời nhắn: "Tôi về nhà nhé!".

*
Reiner dùng bữa xong với mẹ rồi cậu lại lượn quanh bãi biển một vòng. Đây là ngày duy nhất cậu đi dạo đến hai lần bởi vì cậu không thể nào xua đi bóng hình của Porco trong tâm trí mình. Cậu luôn nhớ về Porco bất cứ khi nào cậu buồn, vui, hay tuyệt vọng. Nhưng Reiner chẳng muốn chia sẻ với ai hay cả với Porco vì cậu nghĩ, anh chẳng ưa gì cậu và hơn hết là anh chẳng nhớ gì về lần dạo chơi của họ ngày xưa ấy.

Lần đi dạo này, Reiner lại thấy những dấu chân quen thuộc của buổi sáng. Cậu lần theo dấu chân và dừng bước trước mỏm đá, nơi Porco ngồi nhìn về phía biển.

- Porco sao? Là cậu đúng không? - Reiner thốt lên.

- Cậu nghĩ còn ai đi dạo vào trời mùa đông thế này nữa? - Porco bật cười - Chắc chỉ có cậu và tôi mới làm vậy. Điều gì mang cậu đến đây, Reiner?

- ... Là cậu đấy! - Reiner cúi mặt - Cậu biết là tôi luôn nhớ về cậu và tất cả những kí ức liên quan đến cậu. Tôi trân trọng chúng và ghi nhớ chúng...

- Tôi cũng đến đây vì tôi... Nhớ cậu. - Porco quay mặt đi - Tôi không biết vì sao tôi đã từng ghét cậu, nhưng giờ đây, tôi không thể xoá đi hình ảnh cậu trong tâm trí mình.

- Porco này, tôi chỉ còn hai năm nữa thôi. Cậu có thể quên đi mọi rắc rối mà tôi gây ra, có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi mà để tôi... Trở về bên cậu không?

- Tôi mới là người có lỗi. Không cần biết điều gì đã làm chúng ta ra nông nỗi này, tôi chỉ cần cậu biết tôi muốn cậu trở về bên tôi và tôi muốn được là nguồn sống của cậu.

Porco bước đến và trao cho Reiner một cái ôm vụng về. Trước giờ, anh chưa từng quên Reiner và kí ức về cậu, nhưng thế giới này đã làm anh mắc một sai lầm đó là ghét bỏ cậu. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, hiểu lầm đã được gỡ bỏ và cả hai đã đồng ý ở bên cạnh nhau trước thời hạn hai năm của cậu. Dù không nói nhưng cả Porco và Reiner đều biết, cậu đã đồng ý để anh làm nguồn sống, thắp sáng nỗi tuyệt vọng cậu phải chịu suốt nhiều năm.

Anh nắm tay Reiner, nhẹ nhàng dạo quanh bãi biển. Anh thì thầm với cậu rằng:

- Dù cho cả thế giới này có chống lại cậu, tôi vẫn sẽ là người bên cạnh cậu, mãi mãi.

Reiner biết cậu đã tìm lại được lí do để sống. Không chỉ là lũ trẻ, không chỉ là mẹ cậu, mà còn là người đang đứng cạnh cậu đây. Cậu cảm thấy không còn lí do gì để cậu phải kết liễu chính mình nữa. Tấm lòng của Porco đã làm trái tim cậu đập thêm một lần nữa.

"From Nana to @_Rikato426_ with love!
Cảm ơn cô đã tham gia mini game của tôi. Đây là quà tặng của tôi dành cho cô!

Và chúc tất cả các cô đang đọc truyện có một ngày vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro