Chương 1: Tiếng Gọi Từ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily trở về từ sân bay sau bao ngày học tập ở nơi đất khách quê người. Từ trang phục, cách phối đồ của Lily đều rất mới lạ và hài hòa, riêng chỉ có cái bản tính ít nói là vẫn không thay đổi.

Vừa xuống đến sân bay, Lily đã phải bắt xe đến tiệm trà nhỏ của cô bạn Larissa vì hôm nay là ngày con cô ấy tròn một tuổi, Lily không thể không đến. Xe taxi vòng vèo một hồi trên đường rồi dừng ngay trước cửa tiệm. Lily chưa kịp ló mặt ra ngoài đã bị Larissa lôi vào trong.

- Lily, lâu lắm không gặp. - Larissa ôm lấy cô bạn, bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- Ừ, khỏe chứ?

- Đương nhiên. Cậu hứa đến thăm mà hơn một năm nay cứ sai hẹn, không thể hiểu nổi cậu. - Larissa lên tiếng trách móc.

- Rồi rồi, xin lỗi. - Lily nói - Tớ bận quá thôi. Vậy cho tớ xem cháu gái tớ thế nào nào.

Larissa ôm bé gái từ ghế ngồi lên rồi đặt nhẹ lên tay Lily:

- Bé Laura chào cô đi nào!

- Chào bé! Hôm nay sinh nhật bé phải không, cô mang cho bé ít quà đây. - Lily vỗ lưng con bé rồi lấy từ túi ra một chiếc lắc tay xinh xinh đeo lên tay cho Laura. Mỗi lần con bé quơ tay đều vang lên những tiếng rất bắt tai.

- Thôi, đừng chiều Laura, con bé sẽ hư đấy. - Larissa nói.

- Sao? Quà của cô cho bé Laura thôi mà, mẹ đâu cần lo lắng đâu. - Lily chơi đùa với Laura một lúc rồi quay ra hỏi han Larissa - Anh Levi đâu? Mình cậu ở tiệm thôi à?

- Không, anh đang chuẩn bị vài ấm trà trong bếp đấy. Chắc ra giờ thôi. Ở lại ăn trưa với chúng tớ, được không? Lâu rồi,...

- Thôi. - Lily khéo léo từ chối - Còn nhiều việc, không tiện ở lại. Để hôm khác.

Cô trò chuyện với Larissa thêm một lúc nữa rồi tạm biệt gia đình cô bạn. Đoạn đường này khá đông người nên cô quyết định ra đến đầu đường mới đón taxi về căn hộ cũ của mình.

Lily cố gắng len lỏi qua dòng người tấp nập trên phố để ra đến đường lớn nhưng không tài nào nhích được một bước. Chưa kể, cách đó không xa, tiếng những viên cảnh sát liên tục tuýt còi đến chói tai.

- Tránh đường... Bảo vệ hiện trường...

Nghe được câu ấy, mọi người càng đổ xô vào khu vực của những viên cảnh sát và con đường chật chội hơn bao giờ hết. Lily ngay lập tức bị đẩy vào trong ngõ hẹp tăm tối và ẩm ướt mà không thể thoát ra được. "Đám đông đã chặn hết đường ra rồi.", cô cau mày. Điều cô khó chịu nhất khi lọt vào nơi u ám này chính là điệu cười ngặt nghẽo của người phía cuối con hẻm.

Lily bất chợt lùi lại khi thấy anh ta tiến lại gần phía mình. Càng gần hơn với lối ra, Lily càng thấy rõ đôi mắt đỏ lấp lánh và mái tóc vàng bồng bềnh của anh ta dính đầy đất và cát. Kể cả chiếc áo da trên người anh ta cũng thấm đẫm máu. Tuy màu sẫm của chiếc áo làm vệt máu khó nhận ra nhưng Lily đã từng là sinh viên đại học y, cô không dễ bị đánh lừa bởi màu của chiếc áo.

Anh ta không dừng bước mà cứ tiếp tục dồn cô lại. Lily bị ép sát vào tường, hai vai run rẩy. Cô chưa kịp kêu toáng lên thì đã bị bàn tay máu me của anh ta bịt lại. Anh ta nở nụ cười vô cùng man rợ rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Lily cố vùng vẫy nhưng anh ta ghì chặt hai tay của Lily lại. Anh ta chỉ thì thầm với cô một câu rằng:

- Giữ cái áo hộ tôi.

Rồi cởi chiếc áo da ném cho Lily. Xong xuôi, anh ta đút tay vào túi quần và ung dung hòa mình vào đám đông. Lily lúng túng chưa biết làm sao thì đã chạm mặt bởi những tay cảnh sát. Cô nhanh chóng cuộn chiếc áo da lại để che đi vết máu và len vào dòng người vội vã. Nếu để ai thấy vết máu dính trên áo chắc chắn sẽ không hay. Lily cần phải về nhà ngay lập tức.

*
Vừa về đến nhà, Lily đã vội khoá chặt cửa và ngồi thụp xuống tường, thở hồng hộc. Cái ngày quái quỷ gì đây? Lily rủa thầm chính cuộc đời mình vì những lộn xộn trong ngày. Quả là khó chịu khi cứ bị những kẻ xa lạ làm phiền. Chỉ lúc này, cô mới dám bỏ chiếc áo da ra khỏi tay và giũ mạnh cái áo. "Chiếc áo này quả thật rất lỗi thời", Lily nghĩ. Không quá tự tin rằng mình am hiểu về các xu hướng nhưng Lily cũng biết đôi chút về mẫu theo từng thập niên. Chiếc áo này có lẽ thuộc về thập niên trước rồi. Các lớp da thì sờn cũ, hàng cúc cũng gần tuột chỉ hết cả, chỉ có riêng một chiếc là vẫn còn rất mới và chắc. Đưa chiếc áo lại gần, Lily mới bàng hoàng khi biết chiếc cúc ấy chính là bàn tay cô làm ra, trên đời này không có cái thứ hai.

Chợt, cánh cửa sau lưng cô vội bật ra và kẻ đứng sau cô quả thật không thể ngờ đến.

...

Larissa vội vã đến nhà Lily, bám chặt hai bên vai cô soi kĩ từng chi tiết một, miệng không ngừng hỏi:

- Cậu có sao không? Có bị thương không? Có đau ở đâu không?...

- Được rồi, không sao cả. - Lily trấn an cô bạn.

Cô dẫn Larissa vào trong ngồi, từ tốn lấy hai ly nước cho cô bạn và cho mình.

- Sao cậu không báo tớ sớm? Có kẻ đột nhập còn không chịu báo cảnh sát còn ung dung ngồi đây nữa chứ? Cậu muốn tớ tức điên lên phải không?

Lily thở dài:

- Không hẳn là đột nhập. Anh ta chỉ phá khóa mà thôi, không hề đặt chân vào nhà tớ nửa bước.

"Đêm qua, khi thấy mặt của anh ta, Lily đã rất bất ngờ. Bằng cách nào đó, người cô gặp ở hẻm đã mò đến và phá khóa cửa nhà cô. Anh ta vẫn nở nụ cười nham hiểm rồi tiến đến ngưỡng cửa. Không nói không rằng, anh ta giật luôn chiếc áo da trên tay cô gái và bật cười:

- Cám ơn.

- Này! - Lily hét lên khi anh ta quay bước bỏ đi - Anh, là Leo sao?

- Zet. - Anh ta nói vừa đủ nghe rồi ẩn mình vào trong bóng tối.

Lily cảm thấy ở anh ta có điều gì đó rất kì lạ. Không phải là đáng sợ mà là đáng thương. Anh ta dường như chính là kẻ giết người mà cảnh sát truy tìm sáng nay nhưng Lily không cảm thấy sợ hãi chút nào. Ngược lại còn muốn biết rõ hơn về Zet, cái tên mà anh ta tự nhận."

- Trông anh ta chẳng giống Leo chút nào nhưng anh ta lại có chiếc cúc áo của Leo sao? Không thể nào. - Larissa sửng sốt khi nghe Lily nói - Leo đã chết cách đây một năm rồi, cậu cũng biết mà.

Không phải Lily không biết, chỉ là cô thấy nghi ngờ về cái chết của Leo. Một người lạc quan như cậu ấy không thể nào tự tử như trên báo đài đăng tin. Bởi thế, lần này cô về cũng là để tìm hiểu về cái chết của Leo. Cậu ấy với Larissa và cả cô là một người vô cùng quan trọng.

*
Lily nghe nói, người hôm bữa bị sát hại là người phụ nữ đang mang thai. Cô này vốn là người mẫu đang cặp kè với gã chủ tịch tập đoàn lớn, được hôm vừa ra ngoài thì bị đâm ở ngực dẫn đến tử vong. Gã chủ tịch không nói nhưng chắc hẳn đang lùng sục khắp nơi để tìm ra hung thủ. Trong khi khi cả thành phố bàn tán xôn xao về vụ này, Lily chỉ im lặng. Cô không muốn nghe thêm về bất cứ điều gì, chỉ muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi. Và đôi chân đã dẫn cô trở về với gốc sồi cũ trên đồi nhỏ, ngay gần với căn hộ của cô. Đây không phải nơi nào đó quá đẹp hay ấn tượng, nó chỉ là nơi Lily cảm thấy ấm áp và quen thuộc, nơi cô thực sự thoải mái để thả mình xuống đồng cỏ bông lau xanh mướt đung đưa theo gió, nơi cô thả hồn vào những lọn mây trôi trôi trên bầu trời, nơi đã từng có cô và Leo chơi đùa bên gốc cây. Giờ đây không còn Leo trên cõi đời này, Lily cũng cảm thấy lòng mình thật trống trải.

Khi xưa, cô, Larissa và cả Leo là ba người bạn vô cùng thân thiết. Riêng Larissa tính tình vô tư nên chẳng mấy để ý, còn Leo và Lily sớm đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy màu u tối ấy. Khác với Larissa và Lily chỉ là trẻ mồ côi, Leo là đứa trẻ bị bố bỏ rơi từ bé, còn mình mẹ là nuôi cậu ăn học từ bé đến lớn. Những buổi chiều khi tan học, Leo thường rủ Larissa và Lily ở trại tế bần đi dạo khắp đồng cỏ bông lau mát mẻ, chơi xích đu trên cành cây sồi chắc nịch. Ngày qua ngày, đám trẻ càng thân thiết hơn cho đến khi mẹ Leo đột ngột qua đời. Leo từ cậu bé vui tươi bỗng trở nên trầm lặng, u uất. Không còn những buổi chiều vui vẻ và nhảy nhót bên nhau nữa, tất cả đều chỉ là quá khứ. Và thế là Leo bỏ lên thành phố làm việc. Cậu hẹn Lily đến gốc cây sồi năm nào và thông báo:

- Tôi đi đây.

- Bao giờ cậu về? - Lily ngước nhìn mái tóc vàng óng ánh của Leo, đôi mắt ngây thơ của cô làm Leo yếu lòng.

- Không biết. Cho đến khi nào không còn đau thương, tôi sẽ về. Chờ tôi.

- Leo... - Lily cắn môi, lí nhí nói - Có cái này tặng cậu.

Lily ngập ngừng đưa chiếc cúc bé xíu trên tay cho Leo, mặt cúi gằm xuống vì ngượng. Cô mong lắm Leo sẽ cầm nó và đeo lên chiếc áo vải của cậu vì cô đã thức ngày đêm để tạo chiếc cúc hình tròn trong suốt, bên trong có một lá hoa cẩm tú cầu bé bé, xanh xanh.

- Cậu làm sao? - Leo cầm chiếc cúc lên.

- Phải... Tớ muốn sau này, dù ở đâu cũng sẽ nhận ra cậu.

Leo nắm chặt bàn tay có chiếc cúc và nói với giọng rất lớn:

- Tôi hứa với Lily mình sẽ trở về.

Đó cũng là lần cuối Lily gặp Leo. Sau này, khi biết Leo sắp sửa kết hôn với cô gái nào đó trên báo, Lily đã bỏ đi du học ngay khi có cơ hội. Và dù Larissa có cố gắng tạo cơ hội cho cả hai người gặp lại nhau thì Lily vẫn không chấp nhận. Cho đến bây giờ...

*
Lily trở về căn nhà gỗ cũ của Leo. Cô chợt nghĩ nơi ấy có thể xoa dịu tâm trạng rối bời trong Lily lúc này. Ngày trước, khi mẹ Leo còn sống, Lily cũng thường được bà mời đến dùng bữa nên cô không hề cảm thấy xa lạ khi mới bước vào căn nhà. Chỉ có điều, sau ngần ấy năm, những cơn mưa đã làm căn nhà trở nên mục nát.

Lily nhẹ nhàng lướt qua từng phòng một và những hồi ức lại bao phủ tâm trí cô. Những buổi tối ấm áp bên Leo và bác gái đã làm trái tim này lỡ một nhịp. Cảm giác thật gần mà lại rất xa vời. Giống như chỉ là ngày hôm qua nhưng lại không thể chạm tới được nữa. Dẫu có là tháng trước, năm trước, thậm chí là cả thập kỉ trước thì quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ.

Lily đi vòng quanh nhà và dừng chân trước quyển sổ da nhỏ trên kệ sách. So với những quyển sách ít ỏi còn sót lại thì sổ bọc da mang một nét cũ kĩ hơn cả. Lily rút nó ra khỏi kệ, tay nhẹ nhàng lật qua từng trang một. Những gì được viết trong này chỉ toàn là những câu chuyện cổ tích do mẹ Leo để lại, duy chỉ có trang cuối cùng là một vỏ bìa thư kèm dòng địa chỉ:
"27/12, phố Hydrengea" kèm theo một tấm ảnh cũ bị xé nham nhở, trên ảnh là mẹ Leo và cậu ấy đang cười rất tươi. Lily tự hỏi không biết ai là người trên nửa tấm ảnh còn lại, liệu người ấy có tươi cười như mẹ con cậu ấy không?

Lily không mong chờ gì ở cuốn sổ cũ kĩ này nhưng vẫn cầm nó về. Cô rất muốn đến nơi có địa chỉ trong cuốn sổ, để tìm lại tất cả mọi thứ liên quan đến Leo.

Khi biết được ý định của Lily, Larissa đã ra sức khuyên can:

- Nghe này, tớ biết Leo rất quan trọng với chúng ta nhưng cậu ấy qua đời rồi, cậu hãy để Leo nghỉ ngơi đi. Liệu đi tìm về Leo thì có ích gì?

- Tớ chỉ muốn tìm lại Leo. - Lily đáp - Tiếng gọi của cậu ấy luôn ám ảnh tâm trí tớ, tớ không thể chỉ đứng nhìn được. Lúc cậu ấy chết, tớ đã không về kịp. Tớ chỉ muốn,... Gặp lại cậu ấy.

Larissa không kìm được lòng mà bắt đầu rơm rớm nước mắt:

- Tớ cũng nhớ Leo. Lúc cậu không có ở đây, Leo đã tìm tớ rất nhiều lần, chỉ để hẹn gặp cậu. Đôi lúc, Leo có đề cập đến cô gái tên gì nhỉ? Hình như là Meena. Nếu tớ nhớ không nhầm, cô ấy là cô gái vừa bị giết ngày hôm trước.

Lily còn đang ngập ngừng vì quyết định của mình nhưng ngay khi thấy Larissa nói vậy, cô quyết tâm đến địa chỉ nhà ấy. Không thể nào để tâm trí mình cứ rối bời như vậy được.
*
Khu phố Hydrengea trước giờ vẫn nổi tiếng là khu ổ chuột to nhất của thành phố. Khác với vẻ nhộn nhịp của khu trung tâm, nơi này trông nhếch nhác và ẩm thấp vô cùng. Những con người sống ở đây thường gây cho người khác cảm giác sợ hãi và ngột ngạt, ngay cả Lily với tinh thần thép cũng bị nơi này làm cho choáng ngợp. Phải đi hết ba dãy nhà, cô mới có thể tìm ra căn nhà số 27/12 của khu ổ chuột. Nằm ở sâu trong con hẻm chật chội, cô phải nghiêng người để len qua những bức tường nồng nặc mùi mốc và rêu để tới được căn nhà. Khi thấy nó sáng đèn, Lily đã rất hi vọng.

Cô gõ cửa và chờ đợi.

Một người đàn ông to lớn mình xăm, dáng hùng hổ bước ra từ cánh cửa, nhìn Lily bằng ánh mắt vô cùnh hung dữ. Ông ta hỏi:

- Chuyện gì?

Lily ngập ngừng đứng trước cửa, mắt lén nhìn vào trong căn phòng và bất chợt nhìn thấy một cô gái nọ đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Nhưng đó không phải người và Lily muốn gặp. Cô mạnh dạn hỏi lại tay đầu gấu:

- Tôi muốn tìm Leo.

- Đây không có Leo. Cút.

Ông ta thô lỗ đuổi Lily ra khỏi và muốn đóng sầm cửa lại thì bị giọng cô gái ngừng lại:

- Anh, người quen của em, để em nói chuyện với cô ấy.

Cô gái ăn mặc sexy bước ra khỏi phòng, thì thầm với người đàn ông kia điều gì rồi kéo Lily ra một chỗ khá xa. Cô tiện tay châm điếu thuốc lá và mời mọc Lily:

- Hút không?

- Không, em không biết. - Lily từ chối - Chị... Biết Leo sao?

- Biết kiểu gì cô cũng hỏi vậy. Tôi không biết Leo nhưng nếu cô đến đây, chắc hẳn cô cũng biết bạn cùng phòng của tôi, Stella. Gã Leo này từng là bạn trai của Stella, bọn họ sống chung trong căn nhà này. Bố cậu ta từng sống ở đây rồi đột nhiên ông ta mất tích, và thế là Leo đến đây ở, mang theo cả Stella. Sau rồi gã bỏ đi và Stella mời tôi đến ở. Giờ căn hộ là của tôi.

Cô gái phì phèo điếu thuốc. Làn khói tỏa ra làm Lily ho sặc sụa. Nhưng cô không quên hỏi cô gái trước mặt:

- Sao chị tin em để kể chuyện? Có thể em là kẻ xấu.

- Không. - Cô gái cười ngặt nghẽo - Có hai lí do, một là trước cô, có đến ba kẻ tìm Leo và bắt tôi kể chuyện cho chúng, tôi không muốn phiền nên kể hết tất cả những gì có liên quan đến cái tên này. Thứ hai, tôi muốn có người giải oan cho Stella, cô ấy chết tức tưởi mà không rõ lí do.

- Stella,... Chết rồi sao?

- Đúng. Bị giết.

- Vậy, chị có biết ba người tìm đến Leo trước đó là ai không?

- Sơ sơ. Hai cô gái, một cô là tình nhân của gã chủ tịch, một cô làm tiệm hoa ở trung tâm thành phố, và một tay mang vẻ rất bí hiểm. Tay này một chút sơ hở cũng không để lộ, đến tên, hắn cũng không giới thiệu, tôi cũng có vô tình gặp hắn vài ba lần trên đường nên cũng biết hắn hay lui tới quán bar Stardust ở ngoại ô thành phố. Nếu muốn biết, hãy cứ chờ ở quá bar.

Lily không ngờ cô gái lại kể chi tiết đến vậy nên cám ơn rối rít. Cô không biết bản thân sẽ dính vào những loại chuyện kiểu như thế này nhưng quả thực, cô rất mong có thể tìm ra chút gì đó về Leo.

Trở về căn hộ, Lily thả mình vào bồn tắm. Làn nước nóng làm da thịt cô nở ra, xoa bóp cho từng vùng cơ ở chân và tay. Hôm nay đã là một ngày dài đối với Lily rồi. Tìm thấy được rất nhiều thông tin về Leo nhưng cô không thấy thoải mái. Không ngờ Leo lại có nhiều mối tình đến vậy, và tất cả các cô gái đều như lấn át hình ảnh của Lily trong trái tim của Leo. Lily không chắc từ khi bỏ đi, Leo còn là Leo mà cô quen nữa. Lăng nhăng không phải là bản tính của cậu nhưng những gì cậu làm quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lily không biết liệu tìm cậu có phải là ý hay hay không? Vừa muốn đáp lại tiếng gọi từ quá khứ vừa muốn từ chối nó. Quả thật, cô khó chịu vô cùng...

- Tôi không biết đó lại là cô. - Tiếng của thanh niên nào đó vang vào từ ngoài khung cửa sổ. Từ vị trí ấy có thể dễ dàng nhìn rõ Lily phía sau tấm rèm của bồn tắm. Lily hoảng hốt co mình nhưng người phía ngoài cứ tiến vào và kéo tấm rèm ra. Thấy mặt anh ta, Lily càng trở nên ngượng ngùng:

- Là anh sao? Tôi đã khóa cửa rồi cơ mà...

- Ba thứ khóa ấy không làm khó được tôi, Lily ạ.

Zet cười thân thiện rồi ngồi lên bệ bồn tắm, hướng mặt về phía cô.

- Tôi thật sự cảm động khi cô không báo cảnh sát đấy, mấy gã ấy thật phiền phức. - Zet nói thêm.

- Anh muốn gì ở tôi? Sao lại đột nhập vào nhà như thế này?

- Chẳng gì cả. Chỉ muốn gửi đến cô một lời nhắn. Ba ngày, chạy, dao.

Zet cười nhẹ rồi vút qua tấm rèm, biến mất vào trong hư không. Lily bị anh ta làm cho mất hồn nên cứ đờ ra một lúc rồi mới dám rời khỏi phòng tắm. Trước khi đi, cô không quên khóa cửa.

*
Ngày một, Meena.

Không khó cho Lily để tìm cô gái tên Meena này. Vừa là tình nhân của gã chủ tịch giàu có, lại là nạn nhân của vụ giết người vừa qua nên Lily chỉ mất chút thời gian để biết mọi thông tin về cô gái này. Vốn là người mẫu thời trang, Meena vô cùng tài giỏi và xinh đẹp. Vẻ đẹp của cô nàng quyến rũ gần hết cánh đàn ông trong công ty thời trang và cuối cùng cô đã chọn bến đỗ là ông chủ tập đoàn ấy. Tuy nhiên, vì bản tính hay bỡn cợt trai trẻ, Meena thường dính vào vụ tin đồn với đồng nghiệp nam trong công ty. Một trong số đó chính là tay bảo vệ trẻ, Leo.

Đến lúc này, Lily không còn nghi ngờ gì về mối quan hệ của họ nữa mà còn rất chắc chắn là đằng khác. Dù biết sẽ rất buồn phiền nhưng Lily vẫn ghé qua công ty thời trang một lần và tìm đến phòng bảo vệ.

Từ khi có tin Leo tự vẫn đến giờ, không một ai dám ứng tuyển vào vị trí bảo vệ ở đây. Việc Meena mới vừa mất mạng càng khiến công ty mang nhiều tin đồn về ma quỷ nên chẳng một ai thế chỗ của Leo cả. Chỉ có ông bảo vệ già quanh năm suốt tháng luẩn quẩn bên phòng ban ở cổng công ty.

Lily nhẹ nhàng bước vào và chào hỏi bác bảo vệ già. Bác chào lại với giọng khàn khàn và điệu cười thân thiện. Cô hỏi thăm:

- Bác làm công việc chắc chẳn lâu lắm rồi, không có ai phụ bác sao?

- À, có chứ. Ngày trước thôi. Cậu bảo vệ ấy quả thật rất tốt bụng, tuy ít nói nhưng luôn giúp bác việc nặng. Thật không ngờ lại ra nông nỗi vậy.

Lily cũng buồn vì Leo lắm nhưng cố nén lại để hỏi thăm bác bảo vệ:

- Anh Leo gì đấy phải không ạ? Cháu nghe nói anh ấy nhiều nghi vấn tình ái lắm cơ ạ.

- Không phải đâu. Cô đừng tin những trang báo lá cải, hãy tin ông bác già này. Cậu ta từ lúc làm bảo vệ quanh năm chỉ ở đây, chẳng có thời gian tán tỉnh ai, sao có thể quen cô Meena cơ chứ? Chỉ có cô gái ấy ngày ngày đi qua đều bắt Leo làm việc nặng, làm đủ mọi cách để buông lời bỡn cợt với Leo nhưng cậu ấy vẫn chỉ dừng lại ở mức độ quan hệ cấp trên cấp dưới. Quả thực, bác tiếc cho cậu ấy lắm.

Bác bảo vệ xúc động kể lể. Nhờ có bác bảo vệ, Lily mới hiểu Leo vô tội. Cậu vẫn còn giữ bản tính tốt bụng như ngày còn ở nhà. Lily mừng khi nghe được điều ấy.

Sau cuộc nói chuyện rất dài, Lily viện cớ có việc nên rời đi trước. Tuy lời ông bác già rất đáng tin nhưng Lily vẫn muốn chứng thực những điều bác ấy nói. Cô đã tìm đến người lái xe của Meena.

Theo nguồn đáng tin cậy, người lái xe này sống ở khu hẻo lánh của thành phố. Lily tốn đến hai giờ đồng hồ để tìm đến nhà tay lái xe này. Nhưng Lily phải hết sức cẩn thận vì tay này, nổi tiếng là xảo trá.

Cô đến như một vị khách không mời, tự tiện bước qua cánh cửa gỗ và đi hẳn vào trong.

- Chào anh, tôi muốn nói chuyện với anh.

Tay lái xe đang nằm dài trên chiếc ghế bành, thấy Lily liền ngồi hẳn dậy, mặt cau có:

- Sao dám bước vào nhà tôi? Phạm pháp đấy.

- Cửa không khóa, thế không phải là phạm pháp. - Lily phản bác - Tôi vào thẳng việc chính. Hãy nói cho tôi nghe về mối quan hệ của cô Meena và Leo.

- Ha,... - Tay lái xe cười khẩy - Tiền trao cháo múc.

Thời gian Lily làm việc và học tập ở nước ngoài, cô đã kiếm được kha khá nên tiền không phải là vấm đề với cô. Bằng một khoản tiền vừa đủ, cô đã cạy miệng của tay lái xe:

- Hai người vô cùng phức tạp. Yêu đương cũng không phải, chỉ là cuộc tình lợi dụng thì đúng hơn. Meena, cô ta khát khao được ở bên những chàng trai trẻ còn Leo, chỉ là bòn rút đống tiền của cô ta. Ban đầu, cậu ta không đồng ý. Nhưng sau một chuyện gì đó khủng khiếp, cậu ta lao đến Meena như con thiêu thân và số tiền Meena cho cậu ta đủ khiến cậu ta bỏ việc.

Lily tỏ vẻ nghi ngờ trước thông tin đến từ tay lái xe. Tuy bản tính ranh ma nhưng tay này rất biết chọn đúng thời điểm, biết có thể lợi dụng thêm Lily liền moi thêm ít tiền từ cô:

- Một ít nữa vào túi, tôi sẽ đưa cô xem camera của xe.

Lily rút ra một cọc nhỏ từ túi áo và ra lệnh cho tay này đi lấy băng ghi hình. Tay lái xe quay trở lại trong ít phút và nhét băng vào đầu đĩa. Trong này vốn chỉ có cảnh quay lại của Leo và Meena hôn nhau thắm thiết trên xe nhưng cũng xứng đáng với số tiền Lily bỏ ra. Điều đó chứng tỏ tay lái xe không nói dối.

Lily thất vọng trở về nhà mà chẳng nói nên lời. Cô chỉ muốn về và úp mặt xuống giường cho hết buổi tối để tĩnh tâm trở lại. Nào ngờ,... Trong nhà lại có một vị khách không mời, Zet.

Nhưng anh ta không được khỏe. Khuôn mặt trắng bệch cố nở nụ cười gượng gạo của Zet là những gì Lily nhìn thấy khi bước vào nhà.

- Cô về rồi...

- Nhà tôi sắp thành nhà anh rồi... - Lily than phiền vì tính tự tiện của Zet.

- Chỉ là ghé thăm cô thôi.

- Vẻ mặt kia không phải ghé thăm. Anh đang bị thương. - Lily cau có.

Zet bật cười ngặt nghẽo. Điệu cười giả tạo ấy của anh ta không thể nào che giấu vẻ mặt đau đớn của mình vì vết thương ở phía sau lưng. Dù cố tình giấu phần lưng đang chảy máu bằng cách áp lưng vào thành ghế sofa thì máu ở vết thương vẫn cứ chảy đến ướt đẫm lớp bông của chiếc ghế. Lily thở dài rồi đỡ Zet lên trên, tự động tháo hàng cúc trên chiếc áo da sờn cũ quen thuộc.

- Đừng nói cô sẽ sàm sỡ tôi đấy. - Zet trêu.

- Giờ còn đùa được. - Lily chau mày - Mà sao tôi phải giúp anh?

Lily dừng tay lại và định bỏ đi. Zet vươn tay kéo cô lại, bắt cô ngồi xuống cạnh mình.

- Đừng đi.

Khuôn mặt đáng thương kia cứ mang vẻ mặt đáng thương đến điên rồ, buộc Lily phải dùng ít bông băng để thấm máu cho Zet.

Sau lưng rõ ràng có ai đã dùng kéo rạch nên vết thương mới sâu và rộng đến vậy. Trên lưng có hai đường rạch, một đường dài và sâu hơn, đường kia nhẹ và ngắn. Lily phỏng đoán vết thương kia nhẹ hơn là do người cầm kéo đã đuối nên chỉ dùng một chút sức để tấn công.

- Zet, anh có biết Leo không? - Lily hỏi.

- Biết thì đã sao mà không biết thì đã sao? Điều đó có liên quan đến cô không?

- Có. Leo là người quan trọng đối với tôi. Và anh đang giữ chiếc cúc áo tôi tặng anh ấy.

Zet bật cười:

- Chiếc cúc có cánh hoa ở trong sao? Đương nhiên. Đây là áo của thằng bé đấy. Nếu thằng bé quan trọng với cô đến vậy thì... Cô đã ở đâu khi nó chết?

Mặt Zet bắt đầu nghiêm túc đến lạ. Anh vội vàng ngồi dậy, băng bó sơ sơ cho mình rồi khoác áo bỏ đi, không để cho Lily có cơ hội hỏi gì thêm. Qua lần này, Lily mới biết Zet rất quan tâm tới Leo.

*
Ngày hai - Layla

Cô gái ở tiệm hoa vừa bị ám sát. Đó cũng là người cô gái kia nhắc tới. Lily vốn định đến tiệm hoa ngay sáng nay nhưng cô đã chậm hơn tên hung thủ một bước. Hiện tại, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, Lily có muốn cũng không thể đến gần.

Lily cố gắng len qua đám người phía trước để đến gần với hiện trường. Trước đó, cô đã quen với việc giải phẫu cơ thể người nên không cảm thấy sợ hãi khi thấy thi thể của nạn nhân được mang ra ngoài. Nhưng cô không đến đây chỉ để nhìn thấy xác của Layla, cô đến đây để tìm manh mối. Những viên cảnh sát chắc chắn sẽ làm cuộc điều tra mở rộng về mối quan hệ của Layla và đương nhiên không thể thiếu Leo. Đó cũng là thứ mà Lily đang tìm kiếm.

Chỉ cần một ít tiền, Lily đã dần làm quen với gã cảnh sát trong đội điều tra. Gã này không chỉ mê tiền mà còn vô cùng sát gái nên vừa nghe được đề nghị của Lily đã vội vàng đồng ý.

- Cô em xinh đẹp, em muốn gì tôi cũng cho em tất!

- Hãy nói cho tôi những gì anh điều tra được về Layla.

- À... - Gã cười sặc - Em thật thẳng thắn. Tôi thích. - Gã ra sức ve vãn cô - Layla là cô gái da màu xinh đẹp và thon thả, làm ở tiệm hoa. Nguyên nhân tử vong do mất máu nhiều, có dấu hiệu chống cự. Hiện giờ, chúng tôi xác định được các mối quan hệ chính của Layla bao gồm bố mẹ cô ta, anh họ, bạn thân và tên bạn trai cũ quá cố.

- Tên người bạn trai là gì? - Lily chặn lại.

- Tôi không nhớ, nhưng hắn ta từng có tin đồn với cô người mẫu chân dài ở công ty đấy. Hắn quả thật rất may khi toàn qua lại với đám gái chân dài... Kể cả cô gái từ khu ổ chuột tên Stella cũng bị hắn cuỗm mất. - Gã bực mình.

- Khoan, sao anh biết rõ vậy? Có phải anh từng trong đội điều tra về cái chết của Leo không?

- À, đúng rồi, em làm tôi nhớ tên hắn ta, Leo. Đúng tôi từng điều tra về hắn ta. Cô gái Layla này từng cho hắn mượn rất nhiều tiền để hắn trang trải cuộc sống. Dường như hắn thường nhắm đến đối tượng giàu có thì phải.

Lily chau mày suy nghĩ một hồi rồi nói với gã:

- Giờ thế này, tôi hẹn anh tối nay tại quán bar Stardust, hãy đem cho tôi toàn bộ hồ sơ liên quan đến cái chết của Leo. Tiền không là vấn đề.

- Được thôi cô em. - Gã dịu dàng - Hẹn cô em tám giờ tối.

Lily chốt lịch hẹn rồi lén lút rời đi như một kẻ bí hiểm. Bóng dáng cô thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông, mang màu sắc tăm tối đến lạ thường, dọc theo tuyến đường chính và ghé thẳng vào quán bar. Lần này, Lily quyết định chờ đợi người thứ ba được cô gái nhắc tới, người thường xuyên ghé quán bar này.

Thứ mà cô biết về người này là không có gì. Nói đúng ra, cô còn chẳng biết mặt bao giờ, chỉ dựa vào lời nói của cô gái kia thì làm sao nhận diện được người ấy đây?

Cô đánh bạo lại gần gã chủ quán khó tính, gọi một ly rượu rồi bắt đầu hỏi:

- Này, tôi cần tìm một người quen, thường xuyên ghé quán anh.

- Quán tôi nhiều khách quen, cô muốn tìm người nào?

- Một người mà ngày nào cũng ghé đây.

- Vậy có hai người, một tay tóc xám ở phía kia, còn một tay tóc vàng đang đến từ phía cửa.

Lily ngó sang phía tên tóc đen như gã chủ quán chỉ nhưng linh cảm mách bảo rằng một tên khoảng bốn, năm mươi tuổi lập dị như tên này không phải là người cô cần tìm. Người cô cần có lẽ là người đang đứng ở ngưỡng cửa của quán bar kia. Lily muốn ghé đến chỗ người tóc vàng kia đang đứng nhưng bị bàn tay to lớn của gã cảnh sát cản lại:

- Chào cô em, tôi đến rồi đây.

- Chào anh. - Lily đổi hướng, quay ngược lại chào hỏi gã.

Gã ngồi xuống sát cạnh cô, đem một tập hồ sơ dày đặt lên bàn, miệng cười tán thưởng:

- Tôi đã rất vất vả để tìm hết đống này đấy. Em có gì để thưởng không?

Lily đưa gã cọc tiền vừa đủ rồi chăm chú xem từng bộ hồ sơ có sẵn trên bàn. Nhưng dường như với gã, như thế là chưa đủ. Vì nơi đây không phải là cơ quan hay là nơi cấp trên có thể kiểm soát nên gã thoải mái làm loạn. Hắn cưỡng hôn Lily.

Vì quá bất ngờ, cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè xuống sàn nhà vô cùng thô bạo. Cô kêu lên nhưng đám đông trong quán bar tỏ ra bàng quan vô cùng. Hầu như ai cũng chỉ chú ý đến việc của riêng họ mà chẳng hề ngó ngàng tới những gì đang diễn ra với cô gái trong quán bar. Lily càng kháng cự, gã càng lấn tới. Cô dùng tất cả sức của mình để đẩy thân thể to đô của gã ra nhưng rồi gã càng mạnh bạo hơn, cố chấp hơn. Mọi hành động của gã lúc này không khác gì bản năng của một con thú.

Đột nhiên, một tay nọ từ xa kéo cổ áo gã cảnh sát ra và đấm gã hai phát vào ngực và mặt. Gã choáng váng rồi bất tỉnh, còn người kìa ghé đến, bế Lily lên rồi rời khỏi quán bar. Đám đông không dám ho he tiếng nào, chỉ biết im lặng để người ấy ra khỏi ngưỡng cửa.

Lily cảm thấy mơ hồ. Cô không rõ đâu là thật, đâu là giả. Mọi thứ như xoáy sâu trong tâm trí cô, tạo những ra ảo ảnh và chơi đùa với con tim cô.

"Đống hồ sơ còn chưa lấy được, lại chẳng biết mình đi đâu". Cô tự nhủ với mình như vậy và gắng gượng mở mắt. Khuôn mặt của người ấy... Làm cô nhớ đến Zet. Mái tóc và đôi mắt ấy không thể lẫn vào đâu được, và cả nụ cười đặc biệt ấy nữa... Cô không nghĩ và cũng không tin vào đôi mắt còn mơ hồ của mình nên chỉ đành chờ đợi thời gian giải đáp.

Zet đưa cô gái lên toa tàu điện ngầm về trung tâm thành phố rồi khẽ đặt cô nằm xuống hàng ghế. Đêm về, toa tàu vắng vẻ và yên lặng, chỉ có tiếng ho của những kẻ ăn xin quanh ga tàu vang lên khắp một khu nhỏ. Lily vẫn còn rất sợ, Zet biết điều đó. Đôi mắt nhắm nghiền, cố co lại, không để nước mắt phải rơi. Zet không nghĩ trong một ngày nữa, anh phải xuống tay với cô gái này. Có lẽ sau ba lần gặp, ý định của anh đã không còn như trước. Anh không nỡ phải ra tay với người đã dám cứu anh, dám bao che anh, dám xen vào chuyện riêng của anh. Anh đã cho cô ba ngày để chạy, nhưng cô đã không làm. Bằng chứng là cô cố tình tìm manh mối ở khắp nơi về cái chết của Leo, dùng tiền để mua chuộc những tay cảnh sát hám tiền, cố gắng tìm lại về căn nhà cũ của Leo.... Rốt cuộc đó chưa bao giờ là bổn phận và trách nhiệm của Lily cả. Nên dù anh có giữ đống hồ sơ của gã cảnh sát trong tay, anh cũng sẽ đốt nó.

Nhưng Lily không cho anh làm vậy. Cô đã giằng đống giấy tờ đó với đôi bàn tay yếu ớt chỉ để bảo toàn chúng còn hơn cô bảo vệ chính mình.

Zet không giành lại nhưng anh rất khó chịu. Anh nói cô:

- Sao cô cứng đầu quá vậy? Rốt cuộc cô đối với Leo là như thế nào?

- Tôi mới phải là người hỏi anh câu ấy. - Lily yếu ớt nói - Anh giả vờ như mình không liên quan nhưng thực ra, anh còn biết rõ hơn tôi rất nhiều. Zet, tôi cũng không biết liệu đó có phải là tên thật của anh hay không nhưng tôi sẽ làm vì người tôi yêu thương. Đừng cố cản tôi.

Dù đôi chân vẫn còn mềm nhũn, Lily vẫn sẵn sàng bước ra khỏi toa ngay trạm kế tiếp. Một mình lết đi trong buổi tối mưa tầm mưa tã, Lily cực nhọc ôm đống hồ sơ và trở về nhà. Những hạt mưa ngấm vào người, thêm cả sự cố buổi tối khiến cô chỉ muốn ngã ra trước thềm nhà. Nhưng vì Leo, Lily không thể bỏ cuộc. Cô phải làm mọi thứ để cứu rỗi trái tim tội lỗi này.

*
Ngày ba - Stella

Nhờ đống hồ sơ kĩ càng của gã cảnh sát, Lily không cần phải di chuyển quá lâu trong ngày thứ ba. Được biết cô gái tên Stella này vốn làm ở nhà thổ, quanh năm không nhìn thấy ánh sáng. Có lẽ Leo chính là người đã cứu cô ta ra khỏi nơi tối tăm ấy và đến nơi ở mới. Tuy không ghi nhiều về mối quan hệ giữa hai người họ nhưng trong này có in đậm dòng chữ về căn bệnh của Stella. Căn bệnh lây qua đường tình dục. Và rất không may, Leo là người đầu tiên mắc phải.

Thêm nữa, Stella là cô gái đầu tiên bị giết, sau đó đến Meena, rồi Layla. Những người này tuy chết không theo khoảng cách về thời gian nhưng lại đều là nhân chứng chính trong vụ tự sát của Leo. Có lẽ hung thủ là một người. Nhưng động cơ là gì? Tình ái, hay tiền bạc? Ở Meena và Layla có thể còn vì tiền nhưng tên giết người cần gì ở cô gái bệnh hoạn như Stella? Tình ái có vẻ là lí do hợp lí nhất cho tới hiện tại.

Lily gấp hồ sơ lại và thở dài ngao ngán. Rốt cuộc... Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Có lẽ cô nên đến một nơi cuối cùng, không phải để tìm kiếm hay suy đoán nữa, mà để tưởng nhớ về Leo. Cô sẽ đến nơi Leo tự vẫn.

Leo lên tầng thứ năm mươi của tòa cao ốc, Lily mệt muốn đứt hơi. Khi lên trên sân thượng, Lily đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Zet. Hẳn là anh đã biết cô sẽ ở đây.

Anh từ phía sau cánh cửa lững thững bước ra. Khuôn mặt tươi cười gần như đã biến mất trên khuôn mặt của Zet, thay vào đó, Lily chỉ nhìn thấy nét buồn rười rượi của anh. Lily bỗng cảm thấy nhói lòng.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Zet mở lời, điều mà anh không thường hay làm.

- Sao anh biết tôi ở đây? - Lily đáp lại bằng một câu hỏi.

- Vì tôi quá hiểu em để có thể đoán được em sẽ đi đâu. Ngôi nhà cũ của Leo, công ty của Meena, quán bar Stardust, tiệm hoa của Layla, tôi luôn biết được điểm đến tiếp theo của em. Và em có biết, em chính là mục tiêu cuối cùng của tôi không?

- Vậy ra tôi đã đúng. Chính anh là kẻ sát nhân. - Lily cương quyết khẳng định nhưng vẻ kiên định trên khuôn mặt không thể nào giấu nổi sự thất vọng tràn ngập trong Lily.

Zet cười nhạt, tay rút con dao găm ra khỏi túi áo. Anh lăm le con dao trên tay, miệng một mực khen ngợi:

- Tôi đánh giá rất cao khả năng phán đoán của em. Trong vòng ba ngày, em đã tìm được những thứ cần tìm, đến được những nơi cần đến và gặp được những người cần gặp. Thứ duy nhất em không thể làm được đó chính là... khước từ tiếng gọi từ quá khứ, tôi nói phải chứ?

- Anh...

- Em luôn bị dày vò bởi những kí ức mang bóng hình của Leo, luôn cảm thấy có lỗi vì từ chối gặp mặt cậu ấy nhưng em biết không, tội lỗi lớn nhất của em chính là tự tay kết liễu mạng sống của Leo. - Zet quay lưng về phía Lily, từng bước tiến sát về mép tòa nhà.

- Anh nói gì, tôi không hiểu. Leo đã tự sát... - Lily chột dạ.

- Đúng, thằng bé đã tự tử tại chính nơi đây, tòa cao ốc này. Tôi đã từng cho rằng, Stella là kẻ gây ra cái chết của thằng bé. Tôi cũng cho rằng Meena và Layla đều là kẻ có lỗi trong chuyện này...

- Thế nên anh giết họ? - Lily ngắt lời anh.

- Tôi nghĩ họ đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Leo. Hóa ra, người có lỗi nhất trong chuyện này lại là em. - Zet quay đầu nhìn Lily, ánh mắt mang một màu sắc của sự cùng khổ. - Em nghĩ em vô tội? Em nghĩ em đang trên đường thực hiện công lý? Em nghĩ em chính là kẻ cứu rỗi cho những gì còn sót lại của một thân xác đã nằm im dưới sáu tấc đất sao? Em chỉ là kẻ xấu đang đi chuộc lại lỗi lầm của chính mình mà thôi.

- Anh im đi! - Lily hét lên - Tại sao lại nói với tôi những lời này? Tại sao lại làm ra những chuyện này? Rốt cuộc anh là ai? HÃY NÓI ĐI!

- Tôi... là anh trai của Leo.

*Zet và Leo vốn là hai anh em ruột. Kể từ lúc mẹ sinh Leo, Zet đã mơ về một cuộc sống sung túc, đầm ấm bên bố mẹ và Leo. Không lâu sau, người bố sa đọa đã dập tắt ước mơ bé nhỏ của anh bằng việc dẫn theo anh lên thành phố làm việc, bỏ lại người mẹ yếu ớt với đứa em mới sinh của anh và không bao giờ quay lại. Khi ấy, anh chỉ mới mười tuổi.

Cuộc sống đói deo đói dắt đã đưa đẩy hai bố con anh về khu ổ chuột ẩm thấp, chật hẹp. Hàng ngày, anh phải nhặt từng vỏ chai, vỏ lon bia để trả tiền thuê nhà nhưng người bố vô tâm kia đã dùng những đồng tiền ấy rượu chè, cờ bạc. Cứ tối đến, không hành hạ, đánh đập anh, ông ta sẽ dẫn những cô gái làng chơi về làm tình ngay trong chính căn nhà trọ xập xệ của mình. Những ngày không đủ tiền ăn chơi, ông ta sẽ viết thư về và bòn rút tiền bạc từ mẹ anh. Anh đã lén đốt những bức thư ấy đi để không phải chứng kiến ông ta chà đạp lên sức lao động của mẹ. Chuyện không được lâu thì ông ta phát hiện và đánh đập anh dã man:

- Mày là đứa mất nết. Tao nuôi mày để mày ăn cháo đá bát có phải không? Mày... - Ông ta dùng roi da quất thẳng tay vào thân hình yếu ớt của Zet - Tao sẽ đích thân gửi mày đến trại giáo dưỡng. Tao sẽ tố cáo mày là thằng nghiện ngập, mày sẽ phải ở đấy suốt đời.

Nói là làm, ông ta xách tay Zet kéo lê suốt một quãng đường và quăng anh vào xó xỉnh nào đó, lên tiếng tố cáo anh và tống anh vào trại. Kể từ đó, anh luôn bị mắc kẹt giữa những cô cậu thiếu niên hư hỏng và nghiện ngập. Anh đã muốn từ bỏ cuộc sống này, muốn từ bỏ mọi hi vọng bé nhỏ này thì Leo đã xuất hiện và kéo anh ra khỏi bóng tối mà bố đã gieo rắc vào cuộc đời anh.

- Anh, em là Leo, em trai anh. Theo em về nhà thôi.

Khi trở về căn nhà cũ, Zet đã thấy nghi ngờ. Vì sao Leo có thể ngang nhiên trở về mà không có sự lo lắng nào như vậy? Vì sao cậu đủ tiền để cứu anh về? Anh không thể chịu đựng được lâu hơn đành lên tiếng chất vấn:

- Sao em tìm được anh?

- Đó là bí mật! - Leo cười cợt.

- Leo, bố đâu?

- Anh đừng lo, từ giờ sẽ không ai chia cắt anh em ta được nữa.

- Leo, anh hỏi bố đâu? Cả mẹ nữa. Em đã làm gì họ?

- Mẹ mất rồi. Em đã đi tìm anh và giờ em thấy anh rồi. - Leo lảng sang việc khác.

Zet đã rất đau lòng khi biết mình không còn cơ hội được gặp mẹ nhưng anh vẫn phải biết về chuyện em trai anh đang làm:

- Leo, trả lời anh đi. Em đã làm gì bố?

- Anh quan tâm ông ta sao? - Leo bắt đầu nghiêm túc - Vậy thì để em nói, em đã giết ông ta.

Đúng là Leo đã giết bố mình. Cái ngày cậu bỏ lên khu ổ chuột, cậu đã thấy những gì không nên thấy, nghe những gì không nên nghe, biết những gì không nên biết. Tận mắt cậu nhìn thấy bố mình dan díu với một cô ả nào đó rất điếm và ngủ với cô ta. Hành động của ông ta đã đạp đổ bức tường thành mang tên "gia đình" vững chắc trong lòng cậu, phản bội lòng tin cậu luôn dành cho ông ta để rồi thức tỉnh con quỷ trong Leo. Kể từ giây phút ấy, Leo đã không còn là Leo nữa.

Cậu trói bố mình vào chân giường, dùng chiếc roi ông ta từng đánh Zet để tra tấn ông ta, ép ông ta nói ra nơi ông ta bỏ anh trai mình rồi giết chết ông ta bằng một nhát dao. Sau khi kết liễu cuộc đời của người bố, Leo cứu anh trai ra khỏi trại giáo dưỡng. Tuy bây giờ, Zet và Leo đã không còn bị chia cắt nhưng nhìn thấy Leo thế này, Zet đã không còn cảm thấy vui vẻ được nữa.

Mẹ đã mất, chỉ còn lại hai anh em nương tựa vào nhau. Điều mà Zet không muốn thấy chính là việc Leo phải trải qua những điều Zet chịu đựng suốt những năm qua để rồi Leo bây giờ đã không còn là Leo, Leo đã bị những tội ác của bố biến thành một con quỷ dữ. Từ đó, tính tình Leo dần trở nên khác thường. Cậu ăn chơi, đàn đúm, dẫn những cô gái về phòng trọ và làm những điều giống như bố cậu từng làm trong chính căn phòng này. Mặc Zet hết lời khuyên ngăn, Leo vẫn cứ đưa Stella về nhà sống chung và chẳng lâu sau, cậu được chẩn đoán là mắc bệnh nan y do cô gái kia cũng đã từng mắc căn bệnh như vậy. Không muốn nhìn em chết dần chết mòn trong căn phòng đầy mùi sa đọa kia, Zet đã đưa Leo ra khỏi khu ổ chuột và xin việc cho em ở công ty thời trang. Không ngờ, tại đây, Leo lại dính vào những thứ đồng tiền dơ bẩn mà đánh mất bản tính lương thiện của chính mình. Sau đó, cậu tiếp tục sa đọa vào cái bẫy của quyền lực để rồi trở thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Leo dần thu mình, không còn ra khỏi nhà hay tiếp xúc với bất kì ai nữa. Những khi buồn bực, cậu chỉ một mực nhắc tên "Lily" và lôi chiếc áo da cũ kĩ ra mặc. Cho đến ngày Leo tự gieo mình xuống đất để tự vẫn, Zet mới nhận ra những cô gái kia đã gây ra những bi kịch cay đắng cho cuộc đời của Leo. Anh đã từ bỏ cuộc sống tươi đẹp anh vẫn luôn phấn đấu, từ bỏ ước mơ và khao khát được sống cuộc đời lương thiện để tưới máu lên chính đôi bàn tay của mình.

*

- Thằng bé đã muốn gặp em, nhưng em khước từ lời mời của nó. Nó đã tự vẫn vì sự tuyệt tình của em. - Zet nói - Mãi cho đến khi tôi nhận ra em là mấu chốt của vấn đề thì đã quá muộn. Thằng bé đã ra đi mãi mãi và không bao giờ có thể trở lại. Cho dù tôi có cố gắng mặc trên mình chiếc áo da của nó, cố gắng thay nó trả thù thì không thể thay đổi sự thật rằng nó đã chết. Và khi Leo không còn trên đời này thì mọi chuyện chẳng có nghĩa lý gì nữa.

Zet buông con dao trên tay và quay mặt về phía dưới của tòa cao ốc:

- Tôi đã thay nó quan tâm tới em trước khi kết liễu em để trả thù nhưng tôi nhận ra, tôi không làm được. Em xứng đáng được sống hơn Leo, hơn tôi, hơn bất kể người nào trên đời này.

Lily bỗng nhiên bật khóc. Lily chẳng cần biết Zet đã giết người như thế nào, cũng chẳng cần quan tâm mình sẽ chết ra sao, chỉ cần nghĩ đến sự ích kỉ của mình đã bức tử Leo, Lily chỉ muốn gieo mình xuống dưới đường để gột rửa mọi tội lỗi. Đó có lẽ cũng là điều Zet muốn làm sau khi hoàn thành xong việc trả thù của mình. Zet nhìn Lily rồi mỉm cười mãn nguyện và lùi dần về phía sau.

- Đừng làm vậy. Anh sẽ chết đấy. - Lily gào lên.

- Cuộc sống này thật đẹp phải không? Tôi sẽ chẳng giết em vì tôi không muốn xóa đi mặt trời của nhân gian, không muốn em chết vì sợ Leo sẽ không cam lòng, tôi cũng không cam lòng. Nhưng chúng ta, chỉ đến đây thôi.

Zet để cơn gió cuốn tà áo và kéo anh xuống hố sâu thăm thẳm. Lily chạy đến.... Cô bắt lấy tay và kéo anh lại. Anh muốn cứu cô thì cô cũng không để anh chết. Đây không phải là vì cô nợ anh hay anh nợ cô mà là vì Zet xứng đáng có được cơ hội thứ hai và Lily cũng vậy. Cái giá phải trả cho tội ác của Zet sẽ là rất đắt và kể cả Lily cũng vậy. Nhưng sau tất cả, họ còn có nhau để có thể sửa sai và trao nhau, một cơ hội.

*
Larissa từng hỏi Lily rằng: "Liệu cậu có hối hận khi gặp Zet hay không?", Lily chỉ cười trừ. Cô không muốn thừa nhận cũng chẳng muốn từ chối vì sau tất cả, điều ấy không còn quan trọng nữa. Những vụ giết người, những bức thư, chiếc cúc áo và áo khoác da nay chỉ còn là quá khứ. Cô biết mình phải chờ, chờ cho đến khi Zet trở về. Khi ấy, sẽ chẳng còn chút đau đớn nào gợn lại trong trái tim này nữa. Cô sẽ học cách để tha thứ và chấp nhận, tiếng gọi từ quá khứ.

Zet đáng thương hay đáng trách? Anh độc ác hay thiện lương? Đó là tùy mỗi cách nhìn của mỗi người. Đối với người ngoài, Zet có lẽ là kẻ giết người vô nhân tính, xứng đáng chịu sự trừng phạt và dày vò lương tâm. Đối với những người quen của Leo, họ chỉ biết việc làm của Zet như thay trời hành đạo, đòi lại sự công bằng cần có cho Leo. Còn đối với Lily, việc làm của Zet là một tội ác. Nhưng đó không phải tội ác của tham vọng, của hận thù hay của tâm trí, đó là tội ác đến từ trái tim của người anh trai đáng thương nhất trên cõi đời này.

"Please just solve this problem:

4448'7777 699 22333333'7777 224448443299.

a=26 Telex only.

Bgtrb Ctnvmf bnr lnnsi rhmg mgzzsi uth mgzzrs stve sqtnvbr ccddmr mzx, mfzxe bzmfe fhnhq, whmg fzhr, rnvrl lnvq qntsd btqz U, jgnnmf cctnvbi atnnme bgtvr jgnnmf szn lddis kzxlr. Mft mftkb :))".

For @EDaphne5459 with love from Nana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro