|Mermaid and death|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và em, hai con người tách biệt ở hai thế giới, tình cảm bị ngăn cách bởi tấm kính đang giam cầm em.

Em là một tiên cá, một tiên cá không có sự tự do, xung quanh em 4 góc đều chỉ là những tấm kính trong suốt chẳng khác gì địa ngục. Em khao khát được vùng vẫy trên mặt biển rộng lớn, mơ ước được cao chạy xa bay như những cánh chim Hải Âu vương đầy gió biển nhưng cớ sao em lại phải chịu cảnh ngục tù dù em không mang tội?

Nét đẹp kiêu sa của em bị đem ra làm vật trưng bày cho cả thế giới, từng ngày, từng ngày một đều có hàng chục những kẻ giàu có bỏ tiền ra để được ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều của em, thật kinh tởm, chẳng lẽ cuộc sống khốn khổ của em chỉ bằng những đồng tiền tanh tưởi của chúng thôi sao?

Và rồi, ngày hôm đó một cô gái đã bước đến dùng ánh mắt ấm áp nhìn em, nàng ấy cười với em, nàng nói với em bằng giọng nhẹ nhàng, trìu mến tựa như âm thanh của những nốt nhạc trên biển: "sẽ ổn thôi, tôi sẽ đưa em đi". Khoảnh khắc đó, thời gian cứ như ngừng lại, xung quanh người con gái trước mặt em bao phủ một lớp vỏ, một lớp vỏ an toàn khiến cho em muốn yên tâm mà dựa dẫm vào nó.

Thương em cô gái nhỏ bé phải mang lên mình một nỗi khổ tâm nặng trĩu, em đã chờ đợi biết bao lâu để có người sẽ đưa bàn tay ra và nói với em rằng "sẽ ổn thôi". Ánh mắt em thuần khiết, xinh đẹp và trong sáng như những đám mây, nó nhẹ nhàng khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi, em khẩn thiết, đưa ánh mắt trong trắng nhìn nàng như đang hỏi "em sẽ được tự do chứ?". Phút giây ấy em đã tưởng tượng, tưởng tượng về một cuộc đời tươi sáng, về một cuộc sống tuy phải trốn tránh khỏi loài người nhưng em vẫn sẽ được tự do, còn nàng, phút giây ấy nàng chỉ ước cái bóng của bản thân mình cao lớn hơn để có thể che chở cho em, để không ai được phép nhìn em bơi lội, không ai được phép nhìn thấy nụ cười của em, nàng muốn che chắn hết tất thảy những thứ đẹp đẽ của em, giấu em vào cái bóng cao lớn của mình chỉ để một mình nàng được bên cạnh em.

Và rồi hằng ngày, nàng và em, tình cảm lớn dần qua thời gian, em luôn trao cho nàng một ánh nhìn đặc biệt mà chỉ nàng mới được nhìn thấy, em luôn thích thú với những thứ mà nàng mang đến một cách ngây thơ, em nói với nàng em khao khát muốn được nhanh chóng đi ra ngoài thế giới, muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài dù nó tốt hay xấu, em vẫn muốn được tự do, nàng nói với em chắc chắn sẽ đưa em ra khỏi nơi này, giải thoát em khỏi những xiềng xích, sẽ mang cho em một cuộc đời trọn vẹn xứng đáng với nét đẹp của em.

Nhưng em ơi? Tại sao em không chờ nàng? Chờ nàng đến và đưa em đi, chờ nàng thực hiện những lời hứa, tại sao em lại dối trá và rời bỏ nàng ở lại thế gian này? Em đã phá nát cái lồng kính và vùng chạy khi nàng sắp đến đón em, chạy đi khi tự do sắp đến với em, rồi em bị chúng bắt lại, bọn nhà giàu tranh giành em, họ cào cấu, kéo đuôi, nắm tóc của em mà giật, bọn chúng khiến gương mặt của em trở nên xấu xí. Em khóc nấc lên vì số phận của mình, em vùng vẫy và liên tục gọi tên nàng trong tuyệt vọng, rồi bất chợt, em nhìn thấy bóng dáng ấy đang vội vã chạy về phía em, bóng dáng ấy đang phá hủy mọi thứ chỉ để có thể chạm đến được em. Nhưng trong một khoảnh khắc, nàng như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, còn em thì im bặt, buông thõng cơ thể dưới hòn đá lớn. Ngày hôm nay, một đoá hồng vừa chớm nở đã phải lụi tàn trước một người đã luôn chăm sóc cho nó, còn em thì phải ra đi khi định mệnh của em vẫn chưa hoàn thiện, khép lại một cuộc sống phải luôn hãi sợ trước những ánh mắt, phải luôn tự hỏi qua ngày rằng "liệu hôm nay, mình đã được tự do chưa?".

Tôi rảo bước quanh biển, nơi mà đáng lẽ bây giờ phải có em, nơi mà đáng lẽ ra bây giờ tôi phải cùng em đùa giỡn, tôi nên làm gì đây em ơi? Vốn dĩ tôi chỉ là một kẻ lang thang, vô lo vô nghĩ, chưa từng khổ sở vì điều gì, nhưng em thật tàn nhẫn, em khiến bóng tối vây quanh tôi, nuốt chửng tôi với mớ cảm xúc hỗn độn.

Em có đang cô đơn không? Em có đang sợ hãi không? Xin hãy để tôi gieo mình xuống mặt biển để có thể mang theo cảm xúc mà biến thành những chiếc lá đi tìm em, tôi thấy hết rồi, tôi thấy em đứng nơi cuối chân trời vẫy gọi tôi, tôi thấy bản thân mình được đưa ra khỏi nơi tăm tối, tôi thấy tôi và em, không còn bị ngăn cách bởi những chiếc lồng kính, em yêu tôi, và tôi cũng yêu em.

"Tôi đến rồi, em đợi có lâu không?"

Rồi khi nàng chết đi, nhiều năm sau người ta phát hiện ra một bức tượng ngay bên bờ biển, nơi mà nàng đã gieo mình xuống để đi theo em, bức tượng điêu khắc một tiên cá, xinh đẹp, hoàn mỹ nhưng lại mang một vẻ u uất sầu thảm đến lạ. Bức tượng không có tên, cũng không có tên của kẻ đã tạo ra nó, nhưng có một điều mà họ chắc chắn rằng, bức tượng này được điêu khắc lên bởi bàn tay của một kẻ yêu em vô bờ bến, một kẻ sẵn sàng trao cho em tất cả mọi thứ mà người đó có, kể cả sinh mạng hay là sự tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro