Đã lâu không gặp, em có khỏe không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thử thách từ page Người sản xuất thử thách viết lách 

_Về những ngày bình yên nhưng không có người bên cạnh_

Một chiều nắng nhẹ ở Bangkok, Boom nhấp nhẹ một chút cà phê. Hôm nay anh không có lịch trình gì đặc biệt, sáng nay anh có cuộc họp ở công ty nhưng cũng không quan trọng lắm. Giờ thì anh đã ngồi ở quán cà phê quen và thưởng thức Bangkok về chiều.

Quán cà phê này là anh cùng cậu tìm thấy trong một lần đi lạc, họ thường hay chở nhau vi vu khắp các ngõ ngách của Bangkok bằng xe máy. Và đây là một thành quả của họ trong những lần ấy, họ chỉ vô thức đi thôi, vậy mà lại kiếm được một quán cà phê nhỏ nép mình trên con đường vắng, cảm giác hoàn toàn tách biệt với Bangkok phồn hoa ngoài kia. 

Hương cà phê phảng phất trong quán nhỏ, những tia nắng chiều tà chiếu xuống chỗ ngồi của anh, bài nhạc giao hưởng mùa hè được phát với âm lượng vừa đủ, anh thực sự thích thứ không khí bình yên của quán cà phê này. Nhưng anh sẽ thích nó hơn nếu có cậu ở bên. 

"Nhớ em ấy sao?"

"Có lẽ là vậy"

Chủ quán này thực sự rất biết ơn họ, khi mà họ tìm tới quán của cô ấy là khi cô chuẩn bị rao bán căn nhà nhỏ nơi phố thị để lui về quê sống. Việc mở quán cà phê ở con phố vắng này không đủ để nuôi sống cô và 2 đứa con, nhưng họ đến và nói rằng sẽ PR cho cô, cũng sẽ tài trợ chút tiền với điều kiện cô hãy giữ lại quán này. Cô là người chứng kiến tình yêu của hai người họ từ lúc mặn nồng nhất đến khi họ buông lời chia tay. 

Kể từ hôm ấy, cô không thấy cậu lui tới nơi đây nữa, chỉ có anh, vào những buổi chiều tà, ngồi bên khung cửa sổ với đôi mắt chất đầy nỗi buồn không ai thấu. 

Không biết việc ngồi thẫn thờ ở đây và nhớ về những kỉ niệm chưa từng phai mờ sẽ giúp anh vượt qua nỗi buồn dai dẳng này hay làm anh lún sâu hơn vào đôi mắt cậu?

Đối với anh, một ngày như vậy là một ngày bình yên... nhưng bình yên này không hiện hữu người anh thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro