Một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những đóa hoa phai tàn nơi chân đồi, khi những giọt nắng cuối cùng vụt tắt, khi những áng mây nơi xa phải khóc thương...

Aou năm nay vừa tròn 18 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của con người, và lẽ ra ngày hôm nay của cậu phải ngập tràn tiếng cười chứ chẳng phải bó gối ngồi khóc nơi góc nhà. Cậu vừa nghe tin cha mẹ mình gặp tai nạn và chẳng thể qua khỏi, khi ấy mọi hoạt động trong dinh thự như dừng hết lại, hai tai Aou ù đi, đôi mắt vô hồn và tâm trí trống rỗng. 

Ngày đám tang diễn ra Aou tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nhưng ắt hẳn ai ai cũng cảm thấy sự đau lòng của cậu, ngày cậu tròn 18 là lúc cậu chẳng còn gia đình. Hôm đó trời âm u từ sáng sớm, đến gần tối muộn khi cậu đã đưa quan tài của cha mẹ đến nơi chôn cất. Đó là chân một ngọn đồi nhỏ, thường ngày nơi đây có rất nhiều những đóa hoa khoe sắc nhưng giờ đây chúng đã héo tàn từ bao giờ, cũng là nơi đón lấy những tia sáng rực rỡ cả ngày ấy thế mà hôm nay lại chẳng còn vương lại chút hơi ấm. Những hạt mưa đã dần phủ trắng xóa nơi chân trời, vạn vật ngỡ như đang chia buồn cho chàng trai ấy...

Ngày Aou 18 tuổi, là lúc cậu phải gánh vác gia sản mà cha mẹ để lại, đôi vai gầy ấy phải nén lại nỗi đau thương sau cùng để tiếp nối những hoài bão của đấng sinh thành. Nhưng sau cùng, Aou đã làm rất tốt việc của mình, cậu cho thế giới ngoài kia biết người thừa kế tập đoàn nhà Kiatniran xuất sắc đến thế nào. Suốt 4 năm này cậu vừa đi học trên giảng đường, vừa lo chuyện ở công ty, đã không ít đêm thức trắng nhưng khi ai đó hỏi thăm Aou vẫn chỉ nhẹ nhàng nói "Không sao đâu".

Hôm nay là sinh nhật tuổi 22 của Aou, là ngày cha mẹ cậu rời bỏ thế giới 4 năm trước, trời rả rích mưa từ sáng, những đợt gió lạnh cứ lần lượt đến rồi đi, ở dưới chân đồi nọ có một thân ảnh gầy gò, lặng yên rơi nước mắt. Cậu chẳng rõ mình đã đứng như vậy bao lâu, chỉ biết khi tài xế gọi thì đã gần 4 giờ chiều, chỉ vài tiếng nữa bữa tiệc sinh nhật của cậu sẽ diễn ra ở nhà... Nơi đó còn có thể gọi là nhà hay không nhỉ? Aou tạm biệt cha mẹ rồi lên xe trở về để chuẩn bị, dù sao hôm nay đối tác cũng nhiều, cậu cần phải trông chỉn chu một chút chỉ có điều... Aou không hứng thú với nó. 

10 giờ đêm, hoa tàn, tiệc tan, căn nhà lại trở về với dáng vẻ cô quạnh trước đây, Aou đã chuyển ra một căn chung cư ở gần trung tâm hơn ở, cậu không dám đối mặt với những kỉ niệm về cha mẹ thêm nữa. Cậu sợ, sợ phải rơi nước mắt, sợ phải nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ấy, giờ đây thế giới của Aou chỉ tồn tại những khoảng đơn sắc, những bữa tiệc xã giao đầy giả tạo, những trận chiến không khói lửa, tất cả đang dày vò cậu hàng đêm. Chỉ xin cho một đêm nay thôi, để cậu được trở về làm một vị thiếu niên 22 tuổi được không? 

"Xin lỗi... cậu có sao không? Tôi thấy cậu đã ngồi ở đây lâu lắm rồi"
"A... thật vô lễ quá, tôi sẽ đi ngay đây"
"Không phải vậy đâu ạ, tôi chỉ muốn xem cậu có cần gì không thôi, nếu cần một nơi nghỉ chân thì có thể vào trong nhé"

Aou nhìn theo hướng người nọ chỉ, là một quán cafe nhỏ. Cậu chống tay đứng dậy đi theo người ấy vào trong, hương chanh quyện cùng mùi cafe thơm phức làm con người ta cảm thấy như trút bỏ được đôi phần gánh nặng. Người kia ra hiệu cho cậu hãy ngồi ở quầy bar đối diện với anh ấy. 

"Đây, một chút đồ ngọt sẽ giúp cậu ổn hơn, khá muộn rồi, tiệm tôi chỉ còn lại chiếc tart hoa quả này thôi."
"Cảm ơn nhé nhưng tôi không thích đồ ngọt cho lắm"
"Cứ thử đi, tôi nghĩ cậu cần một chút đồ ngọt đấy, và... uống trà nhé, trà quế sẽ giúp cậu ổn hơn sau khi uống rượu"

Rồi người đó quay lưng lại phía cậu, nhưng khóe mắt Aou đã bắt đầu ngấn nước từ khi nào, đã lâu lắm rồi chẳng còn ai quan tâm cậu đến thế nữa. Chẳng ai để tâm xem hôm nay cậu uống bao nhiêu rượu, xem xem cậu có thực sự ổn như lời mình nói hay không... quả thật là lâu lắm rồi mới được nhận lại sự quan tâm như thế. Aou ngửa đầu lên để ngăn cho những giọt nước mắt đừng rơi nhưng lại vô dụng, cậu vẫn khóc, vẫn khóc như một đứa trẻ, khóc thật lớn lên để bù đắp cho 4 năm vờ mạnh mẽ. Chợt có ai đó đến và ôm cậu vào lòng, vòng tay ấy ấm áp thật, ấm áp như vòng tay cha mẹ ấy, Aou ôm chặt lấy người đó rồi khóc thật lớn lên, có bao nhiêu nỗi đau, nỗi uất ức cứ vậy tuôn ra theo những giọt nước mắt ấm nóng. Đến khi cậu ngừng khóc cũng đã là nửa tiếng sau rồi, một mảng áo sơ mi của anh cũng ướt nhẹp, nhưng anh vẫn cười tươi xoa đầu cậu

"Khóc được là tốt rồi, nếu như cuộc sống của cậu có vấn đề gì đó thì cứ tới đây nhé"
"Anh tốt bụng thật đấy... Chúng ta thậm chí còn chẳng quen biết nhau vậy mà anh lại có thể cho tôi ôm khóc ngon lành thế này"
"Có sao đâu, chúng ta là con người mà, ai cũng có quyền thể hiện cảm xúc của mình và có lẽ... tôi sẽ gói bánh lại cho cậu"
"A... muộn vậy rồi đấy, làm anh phải về nhà muộn rồi"
"Không sao, của cậu đây, không phải trả tiền đâu, chỉ cần còn quay lại là được"

--------------------

Những ngày sau Aou rất hay lui tới tiệm cafe đó, cậu cảm thấy phần nào trong mình như được vỗ về và phải công nhận rằng bánh ngọt rất ngon, cậu chẳng hảo đồ ngọt là mấy nhưng kì lạ rằng cậu nghiện bánh ở đây. Người con trai đó mỗi lần nhìn thấy cậu cũng đều cười rất tươi, sẵn sàng làm nơi để cậu trút bỏ bầu tâm sự, làm người cho lời khuyên và thậm chí là giúp cậu vượt qua những ngày tháng công việc có phần tồi tệ. 

Anh ấy tên là Boom, 24 tuổi, là ông chủ của quán cafe xinh xắn này. Aou không định nghĩa được thứ cảm xúc của mình dành cho anh, cậu chỉ đơn giản là muốn được ở gần anh ấy nhiều hơn một chút, mỗi ngày được biết về anh thêm một chút. 

Và rồi vào một ngày mưa tháng 6, Aou vẫn đến cửa hàng nhưng không có anh ở đó, anh đóng cửa tiệm và thậm chí dán cả giấy chuyển nhượng cửa hàng. Cậu không hiểu, rõ ràng ngày hôm qua khi cậu ở đây anh vẫn còn kể cho cậu nghe một ngày của anh sẽ như thế nào, rõ ràng anh vẫn luôn cười rất tươi. Và rồi cô gái ở cửa hàng bên cạnh kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời

"Anh... tới tìm P'Boom ạ?"
"Đúng, cô biết anh ấy ở đâu sao?"
"Vâng, anh ấy ở căn hộ cạnh tôi, nhưng mà có lẽ dạo gần đây gia đình có chút xáo trộn nên phải nhượng lại cửa hàng"
"Cô có thể cho tôi biết địa chỉ nhà anh ấy không?"
"Kia, tòa nhà ấy, phòng 280. Nhưng có lẽ anh phải nhanh lên vì hôm nay anh ấy sẽ chuyển nhà đi về Chiang Mai"

Mới chỉ nghe hai từ "Chiang Mai" mà đôi tai Aou như ù đi, cậu mặc kể cho trời có mưa to đến cỡ nào, vứt bỏ cả chiếc ô đang cầm trên tay để chạy về phía tòa nhà cô gái nọ nói. Hy vọng rằng anh vẫn chưa rời đi, mong rằng cậu sẽ có thể giúp gì đó cho anh, hay chí ít là giữ lại ước mơ của anh. Khi chạy đến sảnh của tòa nhà, người cậu đã ướt nhẹp rồi, nhưng cậu chẳng còn đủ tâm trí để quan tâm nữa, điều cậu quan tâm chỉ là hình bóng của người đó thôi, người con trai đã giúp cậu cười trở lại.

"Aou? Có phải Aou không?"
Thanh âm đó, cậu sẽ chẳng đời nào quên, là anh ấy, anh ấy vẫn chưa đi
"Aou, sao em lại ướt vậy? Mau nào anh sẽ lấy khăn cho em"
"Em tới cửa tiệm, không thấy anh đâu, mà còn thấy anh thông báo nhượng lại, cô gái ở cửa hàng lưu niệm nói với em anh sẽ chuyển về Chiang Mai với gia đình, nên em chạy đến đây tìm anh"
"A... là vậy hả, em lau người trước đi đã"
"P'Boom, anh nói cho em nghe, đã xảy ra chuyện gì? Em sẽ giúp anh"

Boom yên lặng, nhìn kĩ lại thì mắt anh có xuất hiện quầng thâm, đôi mắt cũng có vài phần mệt mỏi và hôm nay anh chẳng còn cười nữa. 

"Gia đình anh... nói sao nhỉ? Bố anh cờ bạc vay nợ rất nhiều, nhiều đến mức anh phải bán cửa hàng, và trở về lại Chiang Mai để lo liệu. Có lẽ anh phải về đó kiếm một công việc ổn định hơn để làm và trả hết món nợ kia, anh không nỡ nhìn mẹ phải sống chết kiếm tiền để lo cho ông ta..."

Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt cũng đã đỏ hoe từ bao giờ, Aou biết cửa tiệm là tâm huyết của anh bao nhiêu năm nay, ấy vậy mà lại phải từ bỏ sau một cuộc điện thoại. Lần đầu cậu thấy anh phải rơi nước mắt, lần đầu cậu cảm thấy đau lòng nhiều đến thế sau khi cha mẹ cậu rời đi. Lần này cậu sẽ chẳng để vuột mất người mà cậu trân trọng nữa.

"Anh đã nhiều lần nói muốn mẹ li hôn với ông ta nhưng mẹ lại chẳng dám, bà vẫn luôn nhu nhược và rồi gánh thay cho ông ta không biết bao nhiêu món nợ. Anh muốn đưa mẹ đến sống ở Bangkok cùng anh nhưng rồi lại chẳng thể... Anh thật vô dụng, chẳng thể bảo vệ được mẹ"
"Em giúp anh, chỉ cần anh đừng khóc nữa, em sẽ giúp anh"

Rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của anh, chỉ cần anh ngỏ lời, thì kể cả có phải hái sao trên trời cậu cũng sẽ làm cho nụ cười của anh trở lại. Thiếu gia nhà Kiatniran không cho phép nước mắt được rơi trên khuôn mặt kiều diễm ấy, cậu không cho phép ai đó làm cho ánh sáng của đời cậu phải buồn đau. Huống chi chuyện tiền bạc với cậu cũng chẳng đáng là bao, thứ duy nhất cậu mong cầu giờ đây là nụ cười rạng rỡ lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt của anh. 

Anh ngừng khóc rồi, đôi mắt anh mở to, nhìn vào cậu trai trẻ ngồi đối diện, anh biết cậu là ai, cậu là người đã gánh vác chuyện kinh doanh của gia đình từ năm 18 tuổi, là người luôn xuất hiện trên những mặt báo kinh doanh nổi tiếng với hàng nghìn những mỹ từ đẹp nhất. Và anh biết tình cảm mình dành cho cậu là gì nhưng anh không hề nghĩ rằng cậu cũng sẽ yêu anh... 

Aou ôm anh vào lòng, không nói gì cả chỉ ôm anh như thế thôi, nhẹ nhàng vỗ về anh. Có lẽ cậu biết rồi, rằng đối với cậu Boom là gì. Giờ đây cậu chỉ muốn được ôm anh nhiều một chút, muốn trở thành người mà anh có thể dựa vào khi mệt, muốn trở thành người mà anh luôn đặt trọn niềm tin để bộc lộ tất cả những yếu đuối. Muốn trao lại cho anh tất cả những sự dịu dàng từ trước đến nay anh đã dành cho cậu, muốn trao cả con tim lẫn tâm hồn cho người con trai này. 

"Anh thích Aou"

Giây ấy, thời gian như ngưng đọng, cậu vừa nghe anh nói rằng anh thích cậu phải không? Aou đỡ anh ra khỏi lồng ngực mình, má anh phiếm hồng, đôi mắt cũng dần trong hơn, anh không đùa. 

"Ừ, Aou cũng thích anh, không... Aou yêu anh, hơn tất cả những gì trên thế giới này. Cảm ơn anh vì đã mang lại ánh sáng cho cuộc sống vô vị của em, cảm ơn anh vì đã làm cho cuộc sống của em thêm một lần nữa có ý nghĩa"

Mưa tạnh rồi, vạn vật như khoác lên mình một chiếc áo mới, phía xa nơi chân trời ánh dương đang khuất dần sau những dãy nhà cao tầng. Ở trong căn hộ nhỏ có hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau... Sau cùng thì ông trời chẳng nỡ lấy đi của ai tất cả, nếu có thì cũng sẽ trả lại cho ta một "kho báu" mà ta phải tự kiếm tìm trong thế gian rộng lớn.

Aou tỉnh dậy nhìn người đang say giấc trong vòng tay mình với đôi mắt ngập tràn niệm hạnh phúc.

"Em mong rằng sau này, năm dài tháng rộng, trên con đường của em sẽ có anh cùng sánh bước. Và em sẽ không để nước mắt của anh rơi thêm một lần nào nữa, có chăng sẽ chỉ rơi vì hạnh phúc"

Rồi cậu siết vòng tay thật chặt, hôn nhẹ lên vầng tráng cao, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Aou sau 4 năm bị thế gian dày vò... 

----------------------

Tự nhin chap này tui viết dài quá =)) chắc phải x2 bình thường mất, enjoy na. Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro