[TanFang] Phuket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì bố mẹ cũng đã chịu mở lòng với Phum và Peem rồi, nhưng tôi vẫn chưa muốn nói chuyện của mình và Tan cho họ nghe, tôi muốn bố mẹ có thời gian để hiểu cho em và rồi đến lượt tôi cũng chẳng sao. Sau khi Phum đã đỡ hơn, nguyên một đám mười thằng con trai kéo về căn hộ của chúng tôi ăn nhậu với lí do chúc mừng đôi vợ chồng trẻ tái hợp. Còn thằng Tan thì kéo tôi một mạch vào phòng ngủ cũ của tôi, trước đây tôi ở đây với Phum nên giờ phòng này vẫn còn vài món đồ tôi bỏ lại, phòng khi bố mẹ đến kiểm tra bất chợt. Nó chốt cửa rồi gục đầu vào vai tôi cọ cọ vài cái.

"Fang, cho ôm ngủ chút nha"

"Haiz... sao mày nhõng nhẽo thế Tan?"

"Fang, 3 ngày rồi tao chưa ngủ"

"Ừ ngủ đi, tao làm gối ôm cho mày rồi còn gì?"

"Fang, mai đi Phuket đi, tao đặt vé rồi"

"Hửm? Nói sảng gì đấy Tan?"

"Nói thật"

Rồi nó lại vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ tôi, mỗi lần nó như thế có nghĩa là nó đã buồn ngủ lắm rồi nên tôi chẳng hỏi gì thêm nữa, đành để cho nó ôm ngủ vậy. Dù sao mấy ngày nay nó cũng phải thức ôn bài kiểm tra nhiều, Tan nó hay căng thẳng mấy vụ này lắm, thường vào đợt ôn thi nó sẽ phải ôm tôi mới vào giấc được ấy. Lần trước lúc gặp nhau tôi chẳng nhìn kĩ nó được, cơ bản là vì hai đứa cùng ôm nhau khóc đến sưng cả mắt ra nhưng mà bây giờ cún con nhà tôi đang ôm tôi ngủ ngon lành này. Nó gầy đi, tóc cũng dài hơn, râu còn chẳng thèm cạo, cứ để lún phún vậy hả Tan?

"Khaofang đừng khóc, Tan ở đây rồi mà"

"Ừ, tao không khóc"

Nó vươn tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi, tôi cũng chẳng biết mình khóc từ khi nào, cũng không biết nó tỉnh vì lí do gì nhưng tôi ước gì giây phút này có thể trôi qua chậm một chút để chúng tôi có thể bình yên bên nhau thế này lâu hơn. Nó không gục đầu vào hõm cổ tôi nữa, Tan chồm dậy ôm tôi vào lòng rồi hôn phớt lên trán tôi, nó vẫn hay làm thế trước khi đi ngủ, nó bảo đó là lời chúc ngủ ngon của nó. Tôi thuận thế vòng tay qua ôm nó, tự nhiên được ôm thế này cũng làm cho mí mắt tôi sụp xuống, vòng tay thằng Tan vẫn ấm áp như thế, luôn luôn ấm áp như thế. Đến khi tôi mở mắt ra đã là chiều muộn rồi, Tan có vẻ như đang ở trong phòng tắm, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống ôm trọn lấy Bangkok bằng ánh cam vàng dịu dàng, sau cùng thì mưa cũng tạnh rồi nhỉ?

"Fang, nghĩ gì đấy?"

"Sao tự nhiên mày lại đòi đi Phuket"
"Tao đã từng nói rằng tao muốn chúng ta cùng nhau trốn khỏi nơi này mà Fang"

Vậy tức là nó vẫn muốn cùng tôi trốn khỏi mớ bòng bong này nhưng nó lựa chọn khi mọi chuyện đã êm đẹp rồi mới đưa tôi đi trốn ấy hả? Nghe dị thật nhưng nó là Tan của Fang mà, chiều theo nó đi vậy. 

----------------------------------------

Chúng tôi có 3 ngày nghỉ ở Phuket, và ngay sau khi nhận phòng xong xuôi Tan đã kéo tôi đi thăm thú khu chợ gần đó, nó kéo tôi vào hết sạp hàng này đến sạp hàng khác như một đứa trẻ mới chỉ vừa lên 5 đang khám phá thế giới. Sau khi đã thấm mệt thì chúng tôi lại dắt díu nhau về resort để nghỉ ngơi, căn phòng này có view nhìn thẳng ra bãi biển Phuket đầy nắng. Tối đó Tan có gọi một chai rượu vang, và sau đó nó hành xác tôi đến tận đêm muộn... Sang ngày thứ 2, chúng tôi đi dâng lễ ở chùa Wat Chong rồi đến Phố cổ Phuket để ăn uống và chụp ảnh, đến lúc về đến resort có lẽ cũng là 10h tối.

Còn ngày cuối cùng, thằng Tan dẫn tôi ra biển nghịch cát, tắm biển, chúng tôi cứ ngồi bó gối với nhau trên nền cát trắng phau ngắm nhìn những con sóng xô về bờ. Một khoảng lặng bình yên đến lạ, hôm ấy cũng là ngày mà Tan kiệm lời nhất, bình thường nó nói rất nhiều, nói đến mức phát phiền nhưng hôm nay nó lại chẳng nói gì cả, nó cứ nhìn xa xăm ra phía biển hằng tiếng đồng hồ. Rồi khi hoàng hôn đã dần buông xuống, nó đứng dậy và nói muốn dẫn tôi tới một nơi. Đó là phía khác của bãi biển, có vài bông hồng được rải trên bãi cát, một chiếc màn chiếu nhỏ được set up, và rồi một chiếc clip được phát lên.

"Khaofang, tao muốn nói là tao yêu mày hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Mày là người đầu tiên khiến cho tao phải sợ, sợ mất đi mày, tao sợ mất đi người mà tao trân quý nhất cuộc đời này. Nên là Khaofang ơi, làm ơn hãy xem hết chiếc clip này nhé"

Trong clip là tất cả những tấm ảnh chúng tôi đã chụp cùng nhau, tất cả những kỉ niệm của chúng tôi đều được tổng hợp lại, tình yêu của chúng tôi tuy chẳng có lời đường mật nhưng khi nhìn lại thì đủ để hiểu rằng chúng tôi yêu nhau đến thế nào. Hôm nay tôi không khóc vì buồn đau nữa, tôi khóc vì Tan đã dành quá nhiều cho tôi, chỉ cần nó bước vào cuộc sống của tôi là đã quá đủ để khiến Khaofang này bật khóc vì hạnh phúc rồi.

Tôi đứng như trời trồng ở đó với mớ nước mắt chẳng thể ngưng, thằng Tan từ đâu bước tới trước mặt tôi với một bó hoa hồng lớn được sắp xếp tỉ mỉ cùng chiếc hộp nhung đỏ ở chính giữa những bông hoa. Và tôi đã bất chợt khóc nấc lên thành tiếng to hơn.

"Khaofang, tao đã nói rằng mày là người mà tao sợ sẽ đánh mất nhất cả cuộc đời này, tao nghiêm túc. Hai tháng xa nhau này làm tao nhận ra nhiều hơn cả rằng tao yêu mày đến thế nào, tao sợ phải cách xa mày ra sao, tao thực sự rất sợ một ngày nào đó mày cũng sẽ đột ngột rời bỏ tao. Tao thực sự không biết khi đó tao sẽ thế nào, liệu rằng tao có thể vượt qua được hay không? Nên tao muốn hỏi mày điều này. Khaofang, liệu mày có đồng ý cùng tao, chúng ta nắm tay nhau vượt qua tất cả những điều tồi tệ của tương lai không?"

Tôi quệt đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên má, tiến lại gần Tan hơn một chút, ôm lấy bó hoa và trao cho nó một nụ hôn chứa tất cả những cảm xúc mà tôi đang mang. Sau khi tách môi nhau ra, tôi nhẹ gật đầu đồng ý với câu hỏi của nó, cứ vậy chúng tôi ôm nhau khóc giữa ánh hoàng hôn cùng tiếng sóng biển dập dìu.

"Tan, tao không giỏi nói lời đường mật, tao cũng chẳng dịu dàng như người khác nhưng tao yêu mày bằng tất cả những gì tao có. Cảm ơn mày vì đã bước vào cuộc đời tao và hàn gắn lại những tổn thương của tao, tao cũng sợ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ phải tách rời nhưng hôm nay tao mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi sánh bước cùng nhau đi qua năm tháng"

Rồi tôi đặt lên chiếc nhẫn của nó một nụ hôn, cảm ơn Phuket vì đã chứng giám cho chúng tôi... Khaofang sẽ mãi mãi không quên đi giây phút này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro