01.Ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi vào lòng thành phố Montpellier tia nắng như các thiên thần được chúa gửi đến đi đến từng ngóc ngách đánh thức mọi thứ ánh nắng len lõi chiếu sáng mặt hồ đâm xuyên qua các tán cây đánh thức những bản tình ca và xoa dịu trái tim tôi

Tôi nằm trên giường kéo chăn che phủ đầu nằm rút trong chăn lười biếng , tôi thả hồn mình bay theo tiếng nhạc cảm giác như có một lực hút đưa tôi đến gần rất gần tôi thấy chúa ,chúa đang ở trước mặt tôi đưa tay chào đón tôi đến với ngài thì như có sợi dây xích từ địa ngục kéo tôi về thực tại

À thì ra chẳng có con quỷ hay sợi xích nào cả, chỉ là có gã khổng lồ đen nhìn tôi với gương mặt ghẹo gan

" Thằng chó, ai cho mày vào nhà tao"- Tôi bật dạy cầm lấy mọi thứ xung quanh chọi vào nó thế mà nó né được lại còn cười vào mặt tôi với cái giọng khiêu khích

" Tao gọi cho mày lại chẳng thấy nghe máy, tao tưởng mày chết nên tao qua xem mắc công bác Nadiya ngửi phải mùi xác mày phân hủy"-Nó leo lên bàn vừa nói vừa ngó xung quanh rồi dừng lại chỗ tôi

" Mõm chó"-Tôi trả nó ngón giữa

"Ờ ờ sao cũng được, mà chừng nào mày mới đi lấy hàng"-Tôi lơ ngơ chẳng nhớ gì nó nói tôi mới nhớ được hôm nay tôi phải đi lấy hàng được giao từ Bordeaux cho nó đây là việc tôi làm cho nó để khỏi trả tiền rượu

Xuýt chút nữa thì chết, tôi phải dồn hết sức mạnh cơ bắp để đón kịp chuyến xe bus vì nó bảo có chuyện gấp "Thằng chó" tôi mang ấm ức trong lòng lên xe

Chiếc xe đã lăn bánh mọi thứ ổn định dần tôi ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ vì tôi thích ngắm nhìn thế giới qua nó mọi thứ ở đây đối với tôi thực lạ lẫm cảm giác như lần đầu tôi đến vào 4 năm trước

(Giới thiệu đôi nét về bản thân tôi tên Boom một chàng trai Bangkok thủ đô chính hiệu 32 tuổi đang sống ở Pháp chưa kết hôn vì đang bận nuôi 2 con báo hiện đang làm 2 công việc ban ngày thì tôi làm hoạ sĩ đường phố còn đêm thì tôi làm một con sâu rượu. Còn thằng bạn duy nhất của tôi ở đây là Boogie chủ quán pub )

Buổi sáng hôm nay của tôi hôm nay chỉ có loay hoay với đống hàng đó hết kiểm tra đến phân loại rồi phải sắp xếp theo thứ tự ở trong kho hơn cả tiếng cũng xong đi ra khỏi cái hầm ngột ngạt đó thì ông chủ cũng đã ở đó sẵn rồi

Thằng này khi sáng dám bỏ rơi tôi vì chạy đi đón vợ nó thôi hả

Thằng Boogie giống như một con chó bị đói lâu ngày hết cắn rồi gặm lại chuyển sang nút ngứa hết cả mắt

Bước đến cái bàn gần đó tôi kéo ghế tạo tiếng động mà nó vờ như không nghe thấy còn vợ nó thì cố đẩy nó ra mà thằng này cứ như đĩa bám dai vãi

"Nếu con quái vật của cậu Boogie thức dậy rồi thì mau kiếm cái hotel nào rồi chung vào đi" -Nó khi này mới chịu ngước mắt lên nhìn tôi

" Sao nào tao ăn vợ tao hay tao ăn vợ mày, lắm chuyện"

"Karcsi nghe anh bỏ mẹ nó đi anh kiếm cho em anh khác ở với con voi này làm gì chỉ được cái to như voi chứ chuyện ấy cũng như voi"-Tôi cười giả lả nhìn Karcsi lâu lâu liếc nhìn mặt nó

(Góc giải thích: voi tuy to nhưng trong truyện ấy thì chúng chỉ làm trong 12 giây)

"Karcsi em nói anh có giống voi không hửm"-Moẹ thằng chó này lôi đâu ra cái giọng tởm vãi

"Anh Boom đừng chọc chồng em nữa người này em yêu lắm"

" Anh cũng yêu em lắmmm "

"Được rồi tao thua rồi, tao đi"

Tôi thua trước tình cảm mặn nồng của đôi sơn ca này rồi đành nhường chỗ cho đôi trẻ . Bước khỏi quán tôi không có ý muốn về nhà mà sẽ lượn quanh đâu đó tìm niềm vui, thành phố rộng lớn đi mãi cũng không hết đi đến đâu cũng có thể thấy được tình yêu đang nồng cháy hừng hực trong mỗi người

Như Boogie và Karcsi cả 2 cách nhau 8 tuổi quen biết trong một lần thằng Boogie đi lấy hàng ngang qua con hẻm gặp truyện bất bình ra tay tương trợ ai ngờ lại thành anh hùng cứu mỹ nhân từ đó có được vợ đẹp

Karcsi là con gia đình có 2 bố từ nhỏ đã bị bạn bè trêu chọc thêm việc Karcsi tuy là con trai nhưng khá nhẹ nhàng nên càng bị trêu hôm đó Karcsi bị đám con trai đem ra con hẻm chúng sờ soạng người em có đứa còn bảo lột đồ em ra xem

May có Boogie đánh đuổi đem em đến viện quan tâm em từ thứ nhỏ nhặt hay chỉ là cánh hoa ở trên tóc Boogie đều để tâm đến chắc vậy nên trái tim em cũng rung rinh hơn , trong mắt Karcis, Boogie vừa là y tá vừa là đầu bếp và còn là tình yêu của em

Mà cũng may là tụi nó cũng tự tìm được nhau không thì trái đất này loạn mất

Tôi bước đi trên con đường mòn quen thả tâm hồn của mình bay theo gió đầu óc tôi cứ nghĩ về những thứ xung quanh cây cối xe cộ con người và tình yêu

Tôi hít thật sâu cảm nhận không khí mùi vị của cuộc sống đầu óc đã nhẹ nhàng hơn mà sao trái tim vẫn cứ đau thế này đưa tay sờ lên ngực trái một cảm giác khó tả

Tôi tự trấn an bản thân mình dảo bước về nhà vì đêm nay chúng tôi còn một buổi tiệc rượu, chỉ nghĩ đến việc tôi có thể uống bao nhiêu rượu cũng lại khiến tinh thần phấn chấn trở lại, không biết vì sao tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo sau

Đó không phải việc quan trọng nhất bây giờ chỉ có rượu mới có thể đánh thức tâm trí tôi trở lại

Bữa tiệc rượu hoành tráng của ông chủ Boogie để thông báo rằng sắp tới tụi nó sẽ làm đám cưới khi em yêu của nó tốt nghiệp mọi người nâng ly chúc mừng đôi vợ chồng trẻ tôi cũng vậy nó tôi làm gợi nhớ về 4 năm trước càng nhớ thì tôi lại càng uống uống bao nhiêu cũng không đủ để lấp đầy khoảng trống này

Lết tấm thân tàn đi trên đường bây giờ dù có ai nhìn tôi ra sao tôi cũng chẳng quan tâm đến bọn họ là ai là những kẻ qua đường thì sao tôi lại phải quan tâm

Cứ thế mà tôi lết được đến nhà từ xa tôi nhìn thấy bóng hình mờ ảo là ai nhỉ???

Càng đi đến càng gần tôi mới nhận thấy đây là một người đàn ông khoác áo da quần jean áo thun tôi lướt dần xuống đôi giày cứ có cảm giác quen thuộc như đã thấy rồi

Người đàn ông dập tắp điếu thuốc trên tay bước đến gần tôi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn ba bước chân

Ánh đèn đường đổ xuống từ từ gương mặt của người đàn ông đó càng hiện rõ nó càng rõ thì trái tim tôi càng đập mạnh mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy

Đại não như ngừng hoạt động cơn say do rượu cũng chẳng còn hiện tại chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và tiếng trái tim tôi đập liên hồi tôi siết chặt tay dường như đã sẵn sàng đón nhận mọi thứ

"Jelly "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro