3.end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




khi tôi trở ra ,đã thấy anh ngủ say từ khi nào . khoé miệng không tự chủ được mà cong lên ý cười ,tự hỏi rằng sao anh có thể đáng yêu như thế được chứ .

ngồi xuống bên mép giường ,tôi vươn tay chạm vào tóc anh rồi di chuyển xuống đôi môi căng mộng đó, mân mê nó thật nhẹ .tôi không chắc mình có thể kiên nhẫn thêm được nữa ,ngần ấy năm yêu thầm anh thế đã đủ rồi. tôi muốn nắm tay và hôn anh một cách đường đường chính chính chứ không phải lấy cái cớ công việc như bây giờ.

không phải em chưa từng theo đuổi anh ,nhưng anh luôn né tránh tình cảm của em .có thể là em hơi vồ vập đã khiến anh sợ hãi .thứ lỗi cho em , không ai muốn làm bạn với người mình yêu cả và em cũng thế .

chấp tay thỉnh cầu .hỡi có Chúa , xin người , hãy che chở cho tình yêu của con ,soi sáng anh ấy.

chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ rồi ,chẳng mong cầu gì nhiều.

"aou chưa ngủ nữa hở?"tôi thấy anh động đậy người ,dụi dụi mắt nhướn mày khẽ cất giọng .

"lát em ngủ ,anh ngủ trước đi" tôi khẽ cười vuốt nhẹ gò má anh .

tôi nằm xuống kế bên anh ,theo thói quen cả hai nằm sáp lại gần nhau .tôi dang tay để anh tiện gác đầu lên ,nằm gọn trong lòng tôi .mùi hương ngọt dịu toả ra từ anh khiến tôi tham lam muốn giữ anh cho riêng mình . anh ở trong vòng tay tôi nghịch ngợm hết chọt tới chọt lui ,sau đó còn đan hai bàn tay chúng tôi lại với nhau .

"hồi chiều ba gọi điện đến, nói là dạo này em không hay về nhà ,còn bảo anh chăm sóc em hộ ba nữa"

"thiệt hở"

"ba nhớ con trai cưng rồi ,em cũng mau về nhà thăm ba đi"

"anh có muốn...về cùng em không?"lời đề nghị được thốt ra có chút ngập ngừng .tôi đưa mắt nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn tôi ,trong ánh mắt dường như có phần khó tả .

"thôi anh về cùng làm gì ,em nên dắt một người con gái mà em thương về gặp ba đi" trong lời nói có chút nghẹn ngào ,anh nói tiếp "tốn thời gian với anh làm gì" .

"sao anh lại nói thế ,em chỉ có anh thôi" tôi không đồng tình với câu nói ấy của anh .cái gì mà tốn thời gian chứ? phải làm sao để anh biết tình cảm của tôi dành cho anh lớn đến chừng nào ,vị trí của anh trong tôi đặc biệt làm sao.

"boom ,không được nghĩ như vậy nữa ,em giận đấy" tôi ôm chặt anh vào lòng ,siết mạnh.

"đ-được rồi anh biết rồi ,sẽ không như thế nữa"

được một lúc thấy anh im lặng ,tôi buông anh ra thì thấy hơi thở anh gấp gáp, tai anh đã ửng đỏ từ khi nào ,hai tay còn đặt lên người tôi dùng sức chắn như không chắn.

"boom ,em yêu anh" tôi bật cười khi thấy nét mặt anh trở nên hốt hoảng ,miệng anh lấp bấp như định nói gì đó nhưng lại không nói được ,hai người chúng tôi cứ đối mặt với nhau được một lúc thì anh cất giọng .

"từ khi nào?!"

"rất lâu rồi ,trước khi gặp anh ở công ty ,đã luôn thích anh"

"ngốc , sao em không nói, biết anh chờ lâu lắm không" anh vừa nói vừa đánh vào ngực tôi nhưng tôi không cảm thấy đau một chút nào vì niềm hạnh phúc vừa đến đã lấn át điều đó.

"vậy bây giờ chúng ta hẹn hò rồi nhé"

anh không nói gì ,dụi người vào vòng tay tôi gật nhẹ đầu .tôi đáp lại cái ôm của anh, hai đứa tôi cứ lặng lẽ ôm nhau đến khi chìm đắm trong niềm huân hoan mà yên giấc từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro